Chương 51

“Bảo Âm, Bảo Âm! Nàng đừng đi a!” Ra khỏi lều lớn, Đa Đạc vội vàng đuổi theo phía sau Tiểu Ngọc Nhi, hy vong có thể khiến Tiểu Ngọc Nhi nguôi giận.

Nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi lại không hề để ý đến hắn, thắng tắp đi về lều trại của bản thân.

Thấy nàng không để ý tới mình, Đa Đạc cảm thấy lo lắng nhưng hắn vô tội a, cô nương kia đột nhiên nói coi trọng hắn, ngay trước mặt mọi người nói thẳng ra, bản thân hắn cũng thật luống cuống tay chân không biết nên làm gì.

Đa Đạc vội vàng chạy lên kéo cánh tay của Tiểu Ngọc Nhi lại.

Vẻ mặt Tiểu Ngọc Nhi không vui nhìn hắn, sau đó tránh thoát khỏi tay hắn, tức giận hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cái kia, chuyện vừa rồi nàng đừng tức giận, ta cũng thật không biết cô nương kia sao đột nhiên lại nói như vậy. Nhưng ta cam đoan, ta thật sự chỉ thích một mình nàng!” Đa Dạc vội vàng giải thích.

Tiểu Ngọc Nhi không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Đa Đạc một hồi, cho đến khi Đa Đạc bị tầm mắt nàng nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, mới nhịn không được mở miệng: “Nàng nhìn ta như vậy làm gì?”

Lúc này Tiểu Ngọc Nhi mới thu hồi ánh mắt, mở miệng: “Trước kia sao ta lại không phát hiện, bộ dạng của chàng rất hợp với ánh mắt của nữ hài tử, Đỗ Lặc Mã vừa thấy chàng liền nháo muốn gả cho chàng.”

Đa Đạc vội vàng lắc đầu: “Những cô nương kia dù tốt nhưng cũng không thể nào tốt bằng nàng, về phần Đỗ Lặc Mã, ta cũng không nghĩ tới là nàng ấy muốn gả cho ta, nàng nói coi, có phải là nàng ấy nhận sai người hay không?” Tuy rằng trong lòng Đa Đạc cũng có chút tự kỷ cho rằng mị lực của hắn bất phàm nhưng hắn vẫn cảm thấy khí phách của ca hắn hẳn là càng hợp mắt nữ hài tử hơn chứ. Mà vị cô nương kỳ quái kia lại không muốn gả cho ca, điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc.

Tiểu Ngọc Nhi tức giận nguýt hắn một cái: “Nhận sai người? Nàng đã chỉ tên nói họ, còn chạy đến trước mặt chàng, còn có thể nhận sai người sao?”

Đa Đạc cũng thấy giả thiết của mình có chút gượng ép, xấu hổ cúi đầu.

Lúc này Tiểu Ngọc Nhi lại bật cười một tiếng, Đa Đạc vội giương mắt nghi hoặc mà nhìn nàng.

Tiểu Ngọc Nhi mỉm cười: “Không đùa chàng nữa, tuy rằng hồi nãy ta thấy Đỗ Lặc Mã thổ lộ với chàng trong lòng có chút tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại cũng không sao nữa rồi.”

“Vì sao?” Đa Đạc tò mò hỏi.

“Bởi vì chàng nói chàng sẽ chỉ thích một mình ta, cũng sẽ chỉ lấy một mình ta, Đỗ Lặc Mã thổ lộ với chàng trừ việc chứng minh chàng là một người có bề ngoài khồng tồi ra, với ta mà nói không có bất luận uy hiếp gì.” Tiểu Ngọc Nhi nói.

Đáy lòng mặc dù có chút chút bất mãn, không cần Đỗ Lặc Mã chứng minh hắn cũng là một nam nhân tốt. Nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi không còn tức giận cũng khiến Đa Đạc buông xuống tâm tình đang treo cao, an tâm lộ ra tươi cười.

Tiểu Ngọc Nhi cũng thản nhiên cười.

Không thể không nói Tiểu Ngọc Nhi đích thật chính là mỹ nhân hiếm có trên thảo nguyên, ngày thường không cười có vẻ thập phần thanh lệ nho nhã, một khi cười rộ lên sẽ vô cùng xinh đẹp tác động đến nội tâm người đối diện.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Đa Đạc nhìn thấy nàng mặc phục sức Mông Cổ, so với trang phục Mãn Châu khiến người khác cảm giác ổn trọng, phục sức Mộng Cổ càng tăng thêm cho Tiểu Ngọc Nhi một phần hào sảng, cũng khiến tim Đa Đạc đập nhanh hơn.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Ngọc Nhi, tầm mắt Đa Đạc nhìn nàng có chút nóng rực: “Bảo Âm, nàng thật xinh đẹp.”

Nhìn thấy nụ cười hào sảng của hắn, trong trẻo lại mang theo chút hàm hậu, Tiểu Ngọc Nhi cũng nhịn không được đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, nhẹ mắng một câu ngu ngốc, nhưng mà tay nàng lại cũng không có rút ra khỏi tay Đa Đạc, ngược lại còn nắm chặt lấy tay hắn.

Đa Đạc lập tức cười đến thập phần đắc ý.

Nhưng mà bầu không khí này không duy trì được bao lâu, đột nhiên bị Đỗ Lặc Mã chạy tới đánh gãy.

Tiểu Ngọc Nhi kỳ quái nhìn Đỗ Lặc Mã đang thở hổn hển, mà Đa Đạc rất không có can đảm đối diện, kinh ngạc lùi về phía sau một bước, lưng đổ mồ hôi.

Đỗ Lặc Mã nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc hai tay nắm chặt, nhất thời có tức giận nhìn Đa Đạc, Đa Đạc bị nàng nhìn có chút không hiểu tại sao.

Rất nhanh Đỗ Lặc Mã ngay trước sự kinh ngạc của hai người, mãnh liệt vọt tới trước mặt Đa Dạc, hơn nữa còn nhảy lên, hôn lên mặt của hắn.

Tiểu Ngọc Nhi ngốc lăng nhìn Đỗ Lặc Mã, giật mình há to miệng. Đa Đạc càng là kinh ngạc trừng mắt nhìn Đỗ Lặc Mã, tròng mắt đều trợn lớn.

Đỗ Lặc Mã lại vẫn ngại hai người còn chưa đủ khiếp sợ, xoay người nói với Tiểu Ngọc Nhi nói: “Tiểu Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta muốn cùng tỷ cạnh tranh công bằng, ta sẽ không buông tha cho Đa Đạc!”

Nói xong hiển nhiên chính bản thân nàng cũng thẹn thùng, lập tức cúi đầu chạy mất.

Chờ nàng chạy một hồi lâu, hai người đang sửng sốt mới phục hồi lại tinh thần. Tiểu Ngọc Nhi phản ứng lại liền giãy ra khỏi tay của Đa Đạc, tức giận trừng hắn. Mà Đa Đạc cũng không ngừng chà lau hai má, sau đó lập tức liền muốn giải thích với Tiểu Ngọc Nhi. Nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi lại hoàn toàn không nghe, tức giận chạy đi.

“Bảo Âm! Nàng đừng tức giận a!” Đa Đạc vội hô to phía sau, lập tức uể oải nghĩ, hắn đây là chọc phải vận xui gì a. Sau đó cũng vội vàng mà chạy theo.

Dọc theo đường đi, Đa Đạc vẫn đuổi theo Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi tức giận bỏ tay hắn ra, sau đó lại chạy, Đa Đạc lại đuổi, sau đó tiếp tục lặp lại. Cho đến khi Tiểu Ngọc Nhi chạy mệt, mới không thể không ngừng lại.

Tiểu Ngọc Nhi dựa vào cây, thở gấp từng ngụm, bất mãn nói với Đa Dặc: “Đã nói chàng đừng đi theo ta!”

Đa Đạc ngược lại không có mệt, thần sắc trên mặt đều là ủy khuất: “Bảo Âm, chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, nàng đừng tức giận a.”

“Không tức giận?” Tiểu Ngọc Nhi nhướng mày, “hiện tại ta vô cùng tức giận, chàng cư nhiên lại để cho Đỗ Lặc Mã hôn!” Hơn nữa nàng cũng chưa từng hôn lên má Đa Đạc, Đỗ Lặc Mã lại hôn hắn ở trước mặt, hơn nữa cái tên Đa Đạc ngu ngốc này lại còn không né tránh!

“Không phải ta, là nàng đột nhiên đi lên, ta làm sao biết nàng sẽ hành động như vậy.” Đa Đạc ủy khuất nói, hắn thật sự rất oan có được không.

“Nàng chạy tới, chàng còn không biết tránh đi sao.” Tiểu Ngọc Nhi thở phì phì trừng hắn: “Phản ứng kém như vậy, chàng sao có thể đi chiến trường đánh giặc được!” Kỳ thật Tiểu Ngọc Nhi là đang cố tình gây sự, nhưng mà nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nàng không thể nào bình tĩnh được.

“Đúng đúng đúng, là phản ứng của ta quá kém, lần sau nhất định ta sẽ phản ứng kịp.” Đa Đạc vội cúi đầu nhận sai.

“Chàng còn muốn có lần sau?” Tiểu Ngọc Nhi tức giận liếc hắn.

“Không, tuyệt đối không có lần sau!” Đa Đạc vội vàng xua tay, sau đó lại bị Tiểu Ngọc Nhi trừng đến cúi đầu, nhẹ giọng than thở một câu: “Nếu người hôn là nàng, ta thật sự không ngại có lần sau.”

Tuy chỉ là than thở một câu, nhưng gần đó không có người, rất an tĩnh, vì vậy Tiểu Ngọc Nhi tất nhiên nghe thấy. Nghe được lời hắn nói, Tiểu Ngọc Nhi có chút xấu hổ mở lớn mắt, tức giận không hiểu sao tiêu đi không ít.

“Nói hưu nói vượn cái gì!” Tiểu Ngọc Nhi nhẹ giọng quát.

Thấy Tiểu Ngọc Nhi rõ ràng không còn tức giận như trước, đầu óc Đa Đạc rất thức thời hiểu được, nói lớn lên một lần nữa.

Tiểu Ngọc Nhi nghẹn họng, lăng lăng nhìn hắn.

Đa Đạc tiến lên một bước, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng: “Bảo Âm, tin tưởng ta, Đa Đạc ta đã nói sẽ chỉ lấy nàng, nhất định nói được thì làm được.”

Tiểu Ngọc Nhi nghiêng đầu, không nói gì thêm, nhưng cũng không có kháng cự ôm ấp của Đa Đạc.

Hai người lẳng lặng ôm một hồi, Đa Đạc hơi buông lỏng vòng ôm, nhìn Tiểu Ngọc Nhi nói: “Nàng còn để ý chuyện vừa rồi sao?”

Kỳ thật nếu như Đa Đạc không nhắc đến chuyện vừa rồi, có lẽ Tiểu Ngọc Nhi sẽ không tức giận, đối với chuyện vừa rồi cũng im lặng không đề cập tới. Nhưng Đa Đạc lại cố tình nhắc tới, Tiểu Ngọc Nhi liền tức giận nhìn chằm chằm về phía nơi Đỗ Mã Lặc vừa mới hôn, tuy rằng trong lòng có tức giận nhưng chuyện dù sao cũng đã sảy ra.

Mắt trong vô ý đảo qua chùm quả trên cây, vừa lúc nàng cũng thấy có chút khát, vì vậy Tiểu Ngọc Nhi liền chỉ vào cây ăn quả, nói với Đa Đạc: “Muốn ta tha thứ, vậy chàng đi hái trái cây trên kia xuống đi”.

Đa Đạc nhìn theo tay nàng chỉ, thấy một gốc cây có chút thấp, tự phụ hỏi: “Là chùm quả kia?”

Tiểu Ngọc Nhi chăm chú gật gật đầu.

“Không thành vấn đề!” Đa Đạc cười đắc ý, sau đó liền nhảy lên cảnh cây, bắt đầu hái.

Tiểu Ngọc Nhi tại đứng dưới tàng cây nhìn hắn, có chút muốn cười, Đa Đạc trèo cây như vậy thật giống như con khỉ.

Nhưng mà một lát sau, Đa Đạc hái quả có chút nóng vội, trực tiếp dùng lực muốn hái hết, kết quả dùng lực quá mạnh, lại làm rớt tổ ong trên cây.

Đàn ong ùn ùn bay ra, bay thẳng về phía Đa Đạc, Đa Đạc kinh hãi, vội vàng nhảy xuống, không ngừng lấy tay xua đàn ong mật. Nhưng đàn ong vẫn sống chết bám theo hắn.

Tiểu Ngọc Nhi kinh hãi, vội nói với Đa Đạc: “Mau chạy đi!”

Nghe vậy, Đa Đạc vội chạy về phía Tiểu Ngọc Nhi, Chỗ của Tiểu Ngọc Nhi đang đứng vốn không có ong mật, kết quả bị Đa Đạc chạy tới, rất nhiều ong mật liền bay về phía nàng, Tiễu Ngọc nhi cũng bị đàn ong dọa đến tay chân luống cuống.

Rơi vào đường cùng, đành phải chạy theo Đa Đạc.

Hai người vừa chạy vừa tránh, cho đến khi trốn được vào nhà bạt, đàn ong đuổi theo cũng không còn nhiều, bị Đa Đạc một chiêu giải quyết.,

Cho đến khi tiếng ong bên tai đã biến mất, Tiểu Ngọc Nhi mới dám ngẩng đầu lên, Đa Đạc cũng quay về phía nàng tranh công: “Không có việc gì, Bảo Âm!”

Tiểu Ngọc Nhi đang sửa lại mớ tóc hỗn dộn, vốn là có chút oán giận Đa Đạc mang một đàn ong đến gây rắc rối cho nàng, nên tính mắng hắn hai câu. Nhưng vừa nhìn thấy mặt của Đa Đạc Tiểu Ngọc Nhi liền nhịn không được phá lên cười: “Mặt của chàng…”

Lúc này Đa Đạc mới cảm thấy khắp nơi trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, nhất định là bị ong đốt không ít chỗ, mặc dù biết bộ dáng lúc này của mình rất buồn cười, nhưng nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi cười vui vẻ như vậy, Đa Đạc cũng không quản vết thương trên mặt, cũng ngây ngốc nở nụ cười.

“Ngu ngốc!” Tiểu Ngọc Nhi thấy hắn vẫn nhìn mình cười ngây ngô, nhẹ mắng một câu.

Sau đó Tiểu Ngọc Nhi vẫn mềm lòng, mang Đa Đạc về trướng của mình bôi thuốc cho hắn.

Sau khi trở về, Tiểu Ngọc Nhi cầm theo chút thuốc giảm nhiệt, cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn, còn Ba Đặc Quả Nhĩ lại là gắt gao nhìn chằm chằm Đa Đạc.

Đa Đạc bị ánh mắt của Ba Đặc Quả Nhĩ nhìn chăm chú đến lưng có chút lạnh, liền hỏi Tiểu Ngọc Nhi: “Đây là tiểu hài tử nhà ai?”

“Đệ đệ của ta, Ba Đặc Quả Nhĩ.”

“Nàng còn có đệ đệ?” Đa Đạc kinh ngạc.

Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.

“Ngươi là tình nhân của tỷ tỷ ta?” Song mâu Ba Đặc Quả Nhĩ yên lặng nhìn chằm chằm Đa Đạc.

“Ngạch, cũng có thể nói như thế.” Đa Đạc gật gật đầu, thầm nghĩ, ta kỳ thật là tỷ phu tương lai của ngươi.

“Là tình nhân của tỷ tỷ, còn để cho Đỗ Lặc Mã hôn?” Vẻ mặt Ba Đặc Quả Nhĩ ghét bỏ.

Đa Đạc xấu hổ sờ sờ mũi, trộm liếc mắt nhìn thần sắc Tiểu Ngọc Nhi, thấy Tiểu Ngọc Nhi không có biểu tình không vui, mới quay đầu tính giải thích với Ba Đặc Quả Nhĩ.

Nhưng Ba Đặc Quả Nhĩ lại hỏi hắn: “Mặt của ngươi là bị ong mật đốt?”

“Ngạch, đúng.” Đa Đạc theo thói quen gật gật đầu, đổi lấy tầm mắt bất mãn của Tiểu Ngọc Nhi, “Đừng nhúc nhích!”

Đa Đạc vội duy trì tư thế vừa nãy, đầu cũng không nhúc nhích.

Ba Đặc Quả Nhĩ nhìn nhìn Đa Đạc, rồi lại nhìn gương mặt trắng nõn không tỳ vết của tỷ tỷ, kinh bỉ trong mắt càng sâu: “Ngươi thật vô dụng!”

Nói xong, không nhìn ánh mắt có chút phẫn nộ của Đa Đạc, đứng dậy đi ra ngoài, còn vừa đi vừa lắc đầu: “Nam nhân không chịu nổi một kích như vậy, sao có thể xứng đôi với tỷ tỷ của ta.”

Đa Đạc nghe thấy, nhất thời gân xanh trên trán liền giật giật. Đứa nhỏ này, thật đúng là thiếu đánh!