Chương 51

Thí nghiệm đã kết thúc, mọi người lại đi qua địa đạo trở về Trung tâm nghiên cứu, Quan Kiện bất chợt nhìn ra phía ngoài khu nhà, thì thấy cái bóng đen nọ lại xuất hiện cạnh chiếc giá sắt bên tường của sân sau.

Lần này mình không thể để nó chạy thoát!

Anh đang định xông ra thì bị Satiko giữ chặt ngăn lại: “Lần trước nó chạy quá nhanh, anh quên rồi à? Lần này nó đã nhìn thấy anh thì nó sẽ biến mất ngay. Để em thử xem sao vậy”

Satiko chầm chậm bước về phía bóng đen.

Trái với dự đoán của Quan Kiện, bóng đen kia rõ ràng đã nhìn thấy Satiko nhưng hắn vẫn đứng im.

Satiko đã có ma lực gì vậy?

Bóng đen ấy bỗng khẽ kêu lênmột tiếng gì đó. Quan Kiện không nghe rõ, Satiko cũng đáp lại thì phải. Bóng đen ấy bước lên vài bước, hình như hơi do dự, lại dừng bước, rồi từ từ lùi lại.

Cuối cùng, hắn bỏ chạy.

Satiko cũng chạy lên, Quan Kiện chạy ra khỏi cửa sau, lao theo.

Bóng đen chạy vào cửa sân sau Trung tâm nghiên cứu, Satiko bám rất sát. Nhưng cô bỗng dừng lại, Quan Kiện không nhìn thấy bóng đen kia đâu nữa.

Chạy đến bên Satiko, anh nói “Em chạy khiếp thật đấy, nhưng tại sao hắn lại biến mất, hệt như trước kia, bay hơi mất tăm à? Anh phải ra cửa sau xem sao?”

Bỗng Satiko lớn tiếng: “Anh đừng sợ, anh ấy là bạn trai của cô Hoàng ngày trước… Cô Hoàng đã mất, cô ấy bị sát hại. Nếu anh biết được điều gì thì hãy nói với chúng tôi…”

Quan Kiện không hiểu ra sao nữa, anh nhìn Satiko. Có phải lúc nãy người này đã gọi tên Thi Di không?

– Cô ấy… đã chết ư? Một giọng nói vang lên ngay phía sauhai người.

Họ quay lại. Bóng đen lại xuất hiện ở chỗ không xa.

Satiko chỉ vào Quan Kiện nói “Anh này là bạn trai của cô Hoàng, cô ấy đã mất, thật thế! Anh đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh mấy câu”

Người ấy đứng lặng ở đó, hơi run rẩy.

Quan Kiện hỏi: “Mấy lần trước anh chạy thoát, chắc là trèo lên cây kia chứ gì?” Anh nhận ra gần chỗ 3 người có 1 cây lớn sum xuê rậm rạp, cành lá đan xen, vươn hẳn ra ngoài bức tường của Trung tâm nghiên cứu.

Người ấy gật đầu, nói “Tôi là Lưu Thạch Tài, cô Hoàng hẹn gặp tôi ở đây, tôi cứ đợi mãi mà không thấy, không ngờ cô ấy đã đi rồi”

Lúc này Quan Kiện mới nhìn rõ, Thạch Tài vóc người tầm thước, có đôi vai rộng, khuôn mặt thì dài nhọn, da hơi sạm đen. Anh nói “Thi Di hẹn anh, là từ bao giờ? Sao anh lại quen cô ấy?”

– Thi Di?

– À tức là cô Hoàng mà anh nói đến… trông cô ấy hơi giống cô này, có mái tóc dài, trông rất xinh và cũng mặc áo trắng. Cô ấy làm ở Trung tâm nghiên cứu, đúng không? Quan Kiện vừa nói vừa chỉ vào Satiko

Thạch Tài nhìn Satiko rồi gật đầu “Vậy là tôi đã mấy lần nhìn nhầm”. Anh ta lại ngẩng lên nhìn Quan Kiện, có ý cảnh giác. Rồi lại nhìn Satiko hỏi “Nhưng! Tôi sao có thể tin ở các vị…?”

Quan Kiện ngẩn người, rồi anh lấy ra cái ví tiền, giơ ra tấm ảnh chụp chung với Thi Di khi cùng đi du lịch Hàng Châu năm ngoái. Quan Kiện soi đèn pin, Thạch Tài nhìn ảnh, đã hết nghi ngờ: “Cách đây hơn 1 tháng… Trời đất ơi, sao cô ấy lại gặp phải tai ách như thế… tôi chỉ sợ, tại tôi yêu cầu cô ấy nghe ngóng hộ tôi…”

– Thực ra chuyện là thế nào?

– Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể từ đầu. Tôi vốn từ quê ra, mới đầu tôi làm thuê ở Tây An. Cách đây độ 2 năm, một hôm vào giờ ăn tối tôi đã xem 1 tập phim tài liệu… thế rồi từ đó cuộc sống của tôi bỗng rối loạn. Đó là phim phóng sự về nghệ thuật dân gian Thiểm Tây, chủ yếu kể về kịch múa rối bóng (con rối dẹt, ánh đèn hắt lên kính hoặc vải, khán giả xem “bóng” và nghe lời thoại kèm theo) của huyện tôi đã thất truyền bấy lâu. Tôi rất chú ý xem, bởi vì gọi là múa rối bóng của huyện, thực ra là của thôn chúng tôi. Tên chính thức của thôn tôi là thôn Tiểu Lương, nhưng bà con quanh vùng quen gọi là thôn “rối bóng”. Rối bóng của thôn chúng tôi đã có từ nghìn năm trước, có phong cách độc đáo nhất huyện, nhất tỉnh, nhất cả nước. Nhưng phong cách độc đáo cụ thể ra sao thì tôi cũng không thể diễn tả được, vì nó đã thất truyền mà! Còn bộ phim ấy thì nói là “chỉ có” thôn Tiểu Lương giữ được con rối và đạo cụ rối bóng, cho nên tôi dán mắt căng tai ra để xem để nghe!