Chương 51

Có người nếu mình có yêu, vô luận bao nhiêu năm không thấy cũng sẽ không quên mất hình dạng của cô.

Diệp Cẩm Nhiên cứ như vậy đứng cách vài mét, tĩnh táo mà tự kiềm chế nhìn Cảnh Thiên, Cảnh Thiên cũng nhìn ông, tâm tình phức tạp, tâm tình hoàn toàn tuôn ra, lại ức chế.

Từ sau hơn hai mươi năm chia ra, hôm nay người phụ nữ khiến cho Diệp Cẩm Nhiên bởi vì bà mà côi cút độc thân nửa đời bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, con trai chồng của cô mở miệng gọi ông là chú, ông đột nhiên cảm giác được —— mình già rồi, già đến mức không hề cho là mình có thể một mình đối mặt nửa đời sau dài dòng cô độc, sau đó ở giữa cô độc này không ngừng nhớ lại lúc trước cùng Cảnh Thiên.

Nhưng giờ này khắc này, Diệp Cẩm Nhiên cho rằng mình có một chút chật vật, từ trên người Giang Thiệu tựa hồ thấy được cuộc sống cả nhà bọn họ bình yên hạnh phúc, thấy biểu tình Cảnh Thiên thỏa mãn khi ở chung một chỗ cùng người đàn ông kia.

Hai người nếu tách ra đã lâu, vô luận trước đây ở chung một chỗ quá khứ cũng có quá nhiều hoài niệm đáng giá, cuối cùng cũng sẽ bị thực tế xé rách thành mảnh nhỏ nghiền thành bụi phấn, giơ tay lên, vứt xuống, ngay cả mình cũng không nhớ được hồi ức.

Diêu Nhã vịn Cố Hoài Nam, hơi có chút buồn cười nhìn tràng diện này, lấy ánh mắt hỏi thăm Cố Hoài Nam, nhận được trả lời khẳng định, người phụ nữ này chính là Cảnh Thiên.

Cảnh Húc cho dù có ngốc nhìn phản ứng của Diệp Cẩm cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi, trong lòng cười thành một đoàn, lần đầu tiên Cố Hoài Nam dắt tơ hồng lại dắt thành một đám lông tuyến cầu, làm sao tốt?

Cố Hoài Nam giống con kiến trong chảo nóng, Giang Thiệu thản nhiên hơn nhiều, ho nhẹ một tiếng lần nữa đánh vỡ không khí này. “Chú Diệp, mẹ con đến xem Nam Nam , ngài. . . . . . Gần đây có khỏe không?” Mặc dù anh muốn gọi nhất chính là cha vợ đại nhân.

Diệp Cẩm Nhiên thu hồi tinh thần, nhàn nhạt gật đầu với Giang Thiệu. “Ừ.”

Giang Thiệu sớm thành thói quen đối với thái độ không nóng không lạnh của ông. “Con mang theo cho ngài ít trà, người khác đưa ba con, ông ấy không chịu uống nên bảo con mang tới cho ngài nếm thử một chút, đợi lát nữa con mang tới nhà cho ngài.”

Diệp Tiểu An không có ở đây mấy năm này, Giang Thiệu không ít lần chạy hướng bên này, mỗi lần cũng mang không ít thứ tốt, anh lớn như vậy cũng không còn đưa quá nhiều lễ như vậy. Giang Thiệu cũng không có cố ý đột nhiên lấy lòng Diệp Cẩm, chẳng qua là lúc Diệp Tiểu An không có ở bên cạnh ông, anh thay cô quan tâm cuộc sống của cha cô nhiều hơn. Diệp Cẩm Nhiên trước mặt, Giang Thiệu có tự giác đem toàn bộ phong mang thu lại, khiêm tốn chân thành, Diệp Tiểu An cho là người quan trọng nhất, anh chút nào không dám chậm trễ.

Diệp Cẩm Nhiên hướng bên này đi tới, giật giật thần lại phát hiện mình không biết nên mở miệng như thế nào. Nói bà khỏe, nói lâu không thấy, làm sao cũng cảm thấy không thích hợp, trong lúc nhất thời lúng túng khó xử.

Tầm mắt Diêu Nhã quay một vòng ở Diệp Cẩm Nhiên cùng Cảnh Thiên, tay trên đùi Cố Hoài Nam cách quần bấm một cái, lập tức nghe được cô ôi một tiếng thiếu chút nữa khóc lên. Cố Hoài Nam là người khôn khéo, lập tức hiểu được ý của Diêu Nhã, nước mắt rưng rưng chịu đựng đau suy yếu lôi kéo tay áo của Diệp Cẩm.

“Cha, con không thoải mái, dạ dày đau, đau bụng. . . . . .”

Diệp Cẩm Nhiên muốn nói chuyện liền bị Cảnh Thiên đoạt trước: “Tôi trước đưa Nam Nam về nhà nghỉ ngơi!”

Bà đưa tay muốn nâng Cố Hoài Nam, đã nghe Diêu Nhã lên tiếng: “Để tôi đưa đi, các người có thể tìm nơi ôn chuyện.” Dứt lời ngược lại nhìn về phía Diệp Cẩm Nhiên vươn tay ra hướng anh. “Cẩm Nhiên? Chìa khóa.”

Gọi thân mật như thế để cho chân mày Diệp Cẩm Nhiên mỉm cười, thấy bên cạnh con dâu có người phụ nữ khí chất nhất thời hiểu mục đích tối nay của Cố Hoài Nam, nhìn lại Diêu Nhã đưa tay, ở dưới đèn đường sáng tỏ như ngọc, thon dài mà nhuận, mềm mà sạch, không biết sao khóe miệng câu lên nụ cười yếu ớt, móc chìa khóa cửa ra đặt ở trong tay cô.

“Tôi sẽ trở về rất nhanh, trước tìm một chút thuốc cho con uống.”

Diêu Nhã đem cái chìa khóa cất xong, dịu dàng cười một tiếng với ông. “Yên tâm.”

Giang Thiệu không tiếng động khiêu mi, lúc nào thì Diệp Cẩm Nhiên có mùa xuân thứ hai rồi hả? Không có nghe Diệp Tích Thượng nói qua! Người phụ nữ này so sánh với Cảnh Thiên còn trẻ hơn mấy tuổi, vóc người có lồi có lõm nhìn qua giống như đại cô nương, Diệp Cẩm Nhiên thật đúng là có thể, trâu già gặm cỏ non, khẩu vị tốt.

*

Có lẽ cảm giác lòng tốt của mình làm hư chuyện rồi gặp báo ứng, bụng Cố Hoài Nam thật đau, vừa vào cửa liền vọt vào phòng vệ sinh. Qua mấy phút đồng hồ Cố Hoài Nam ủ rũ ôm bụng đi ra ngoài, cùng Diêu Nhã thần thần bí bí rỉ tai mấy câu, Diêu Nhã để cô nằm ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi mình đi tìm hòm thuốc tìm thuốc.

Cảnh Húc vụng về nhận lấy cốc nước nóng đưa cho cô, cười trộm nhìn có chút hả hê, bị Cố Hoài Nam đuổi trở về. “Nơi này không có chuyện của cậu, cậu trước về nhà ngủ đi.”

“Chị ứng phó được?” Cảnh Húc có chút không yên lòng.

“Cũng không phải là lũ lụt thú dữ, không có quá tà dị như vậy, tôi liền không tiễn cậu.”

Nghe cô nói như vậy, Cảnh Húc cũng không biết nói gì, dù sao cũng là chuyện nhà bọn họ, cùng Diêu Nhã bắt chuyện qua sau đó rời đi. Giang Thiệu cùng theo tới, đem trà lấy từ chỗ cha mình cất kỹ quay người lại đã bị Cố Hoài Nam thoáng cái bóp chặt cổ.

“Anh nói cho Cảnh Thiên tôi là ai?”

“Cô nhận không ra người?” Giang Thiệu dễ dàng đem móng vuốt của cô ra. “Sớm muộn gì bà ấy cũng được biết, chờ làm cho bà ấy tự mình biết còn không bằng hiện tại nói cho bà ấy biết, tránh cho bà ấy muốn thương tâm, còn giận tôi.”

Cố Hoài Nam hừ lạnh, nôn nóng tiêu sái đi tới. Giang Thiệu ngắt một trái nho trong khay đựng hoa quả ném vào trong miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn cô chuyển loạn cả phòng, anh biết Cố Hoài Nam gấp cái gì.”Chồng cô đâu?”

Cố Hoài Nam nhíu lông mày, tính toán thời gian Diệp Tích Thượng cũng nên trở lại.

Giang Thiệu: “Anh ấy còn không biết chuyện cô đã gặp mặt Cảnh Thiên sao? Tôi biết cô không biết nói thế nào với anh ấy, cho nên mới giúp cô một tay.”

Vừa nhắc tới Cố Hoài Nam liền tức giận hơn. “Giúp? Đa tạ hổ trợ của anh, lần trước nếu không phải bởi vì anh mật báo cho Diệp Tích Thượng, chúng tôi cũng sẽ không gây lộn, sẽ không chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy.”

Giang Thiệu mập mờ trừng mắt nhìn.”Sau gây lộn chiến tranh lạnh thì sao?”

“. . . . . .” Cố Hoài Nam nhất thời cứng họng, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên.

Giang Thiệu cúi đầu cười, dưới giường mâu thuẫn trên giường giải quyết, đây là thật để ý, kinh nghiệm của anh tuyên bố, hai người kia thiếu độ lửa không thể làm gì khác hơn là anh giúp đỡ thêm củi. “Tôi liền không khách khí tiếp nhận cám ơn của cô đâu, mặc dù không có thành ý gì, người một nhà, tôi không so đo cái này, về phần lần này, tôi tin tưởng kinh nghiệm một lần mâu thuẫn tình cảm sẽ nhảy mấy cấp, dĩ nhiên, phương diện kia cũng sẽ hài hòa hơn, cái này một mình cô có thể tự mình nhận thức, tôi không có phương tiện nhiều lời.”

Cố Hoài Nam nói không lại anh, nếu không phải Diêu Nhã xuống lầu, Cố Hoài Nam không thể không cầm đồ ném anh.

Diêu Nhã tìm ra thuốc giảm đau cho cô uống, Cố Hoài Nam uống nước xong trống rỗng tựa tại trên ghế sa lon. Giang Thiệu an ủi Diêu Nhã một bên vẻ mặt lo lắng, kì thực nhạo báng Cố Hoài Nam.

“Ngài đừng nóng vội, cô ấy lập tức có thể tốt.”

Cố Hoài Nam trừng anh một cái, Giang Thiệu thức thời ra phía ngoài hút thuốc lá nhượng không gian. Cố Hoài Nam kéo tay Diêu Nhã qua, ấp úng nói xin lỗi. “Thật xin lỗi dì Diêu, con không biết tối nay sẽ thành ra như vậy.”

Nhiều năm qua không phải là không có người giới thiệu phụ nữ cho Diệp Cẩm Nhiên, cũng bị ông nói thẳng cự tuyệt. Cố Hoài Nam lo lắng trực tiếp đem Diêu Nhã giới thiệu cho Diệp Cẩm Nhiên giống như trước bị cự tuyệt, đã nghĩ tối nay sẽ làm ra chút ít sự kiện để cho lần thân cận này qua thuận theo tự nhiên một chút, rớt xuống năng lực phòng ngự của ông.

Nói về Diêu Nhã là người Cố Hoài Nam nghĩ rằng đó là người chọn lựa thích hợp nhất, cô là đồng nghiệp của Tuyên Dung, hiện tại hai người mặc dù không có ở đây, liên lạc cũng chẳng bao giờ gián đoạn. Diêu Nhã từng là giáo viên vỡ lòng dạy Cố Hoài Tây Piano khi còn nhỏ, cô vốn xuất thân là diễn viên khiêu vũ chuyên nghiệp, tính cách hoạt bát sáng sủa, bởi vì quá khứ có một đoạn hôn nhân thất bại từ đó không dễ dàng giao thiệp về tình cảm, người phụ nữ từng trải qua như vậy nhất định sẽ hiểu được bao dung cùng quý trọng, huống chi cô không có con, mà Diệp Cẩm Nhiên lại là người đàn ông ấm áp săn sóc, Cố Hoài Nam nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hai người quả thực là một đôi trời đất tạo nên.

Chỉ tiếc. . . . . . Ngoài ý muốn luôn là khó tránh khỏi, Cảnh Thiên bỗng nhiên xuất hiện làm cho cô ứng phó không kịp, lúng túng vạn phần, cũng không biết phải như thế nào đối mặt với Diêu Nhã cùng Diệp Cẩm Nhiên.

Diêu Nhã đã đoán được tâm tư của cô, cười xoa bóp mặt của cô. “Khi còn bé con cứ như vậy, chị em con cùng nhau phạm lỗi, mỗi lần cũng là con ôm lên người mình, ta cũng không phải là kẻ ngu, Cảnh Thiên tới trước đó con cũng không rõ ràng lắm, tại sao phải trách con? Chỉ bất quá, ta mới vừa rồi làm như vậy cũng không biết cha chồng con có tức giận hay không. . . . . .”

Cô cố ý giả trang làm như rất quen Diệp Cẩm Nhiên chỉ vì hóa giải nhất thời chật vật của ông, Diêu Nhã tựa hồ có thể cảm nhận được Diệp Cẩm Nhiên ở dưới bề ngoài không gợn sóng sợ hãi không cách nào những thứ tâm tình kia.

Cố Hoài Nam liên tục không ngừng lắc đầu, thử thăm dò hỏi bà: “Dì Diêu, dì cảm thấy cha như thế nào?”

“Trước kia diễn xuất cùng mẹ con cũng không phải là chưa từng thấy ông ấy, chỉ bất quá không có lén tiếp xúc qua, lúc thường ông ấy có thể nghiêm túc hơn nhiều so với trong sinh hoạt.” Diêu Nhã cười, không có nói cho Cố Hoài Nam mới vừa rồi gọi thẳng tên Diệp Cẩm Nhiên tim đập cũng không biết bất giác gia tốc. Diệp Cẩm Nhiên vốn định mang Cảnh Thiên đi ra ngoài tìm chỗ yên lặng uống chút trà, cô lại không chịu đi vẫn đứng ở con đi thông Diệp gia nhìn phương hướng Cố Hoài Nam rời đi. Diệp Cẩm Nhiên theo bà, không thúc dục. Bà nhìn phương hướng Diệp gia, ông thì nhìn bà.

Hồi lâu, mới nghe ông mở miệng: “Trôi qua được không?”

Cảnh Thiên chậm rãi thu hồi tầm mắt, chống lại đôi mắt ông ôn nhuận kiên định như nhiều năm trước, khẽ gật đầu một cái. “Trừ không thể thường xuyên nhìn thấy hai đứa bé, những thứ khác cũng rất tốt.”

Bà từ trong túi lấy ra một túi giấy thật dầy giao cho ông. “Tiểu Thượng kết hôn, tôi không biết, lúc Nam Nam đi thành phố B tôi chỉ cho là bạn của Giang Thiệu, cô gái tốt như vậy, tôi nghĩ đem Tiểu Thượng giới thiệu hai người bọn họ biết, ai ngờ nguyên lai là tôi tự mình đa tình. Đây là mẹ chồng cho con dâu . . . . . . Đổi cách xưng hô, còn có tiền mừng tuổi năm năm tới hẳn là cho Nam Nam, đừng nói cho Tiểu Thượng là tôi đưa cho.”

Bà nghẹn ngào, Diệp Cẩm Nhiên nhận lấy thì cười. “Tôi đã cho thay bà rồi, nó không có cự tuyệt, con thủy chung là con, khi còn bé đối với việc ăn sâu bén rễ của người nào đó để trưởng thành muốn thay đổi cũng khó, bà đừng trách con.”

Trong xương Diệp Tích Thượng và Diệp Tiểu An đều có chút bướng bỉnh, bình thường chuyện gì đều tốt, mà đối với chuyện mình kiên trì số lượng không nhiều lắm cơ hồ không ai có thể dao động. Thành kiến cùng hận ý của Diệp Tích Thượng đối với Cảnh Thiên từ nối khố mãi cho đến khi trưởng thành, rất khó thay đổi.

Cảnh Thiên quá rõ ràng, bà cảm thấy ảo não xấu hổ vì không có ở bên bọn họ cho tình thương của mẹ đến lúc trưởng thành, nhưng vô lực thay đổi sự thật này.

“Người phụ nữ mới vừa rồi là của ông. . . . . .”

Diệp Cẩm Niên cười không nói, cũng không đáp lại, Cảnh Thiên không có hỏi nữa. “Tiểu Diệp có tin tức sao?”

“Nó rất tốt, trước trận còn hướng gửi trở về trong nhà một chút lễ vật.” Diệp Cẩm Niên bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Tiểu An gửi trở lại nhân duyên con nít, lại nghĩ tới người phụ nữ tối nay gọi thẳng tên ông, bỗng dưng cười xuống.

“Có lẽ qua không được bao lâu, tôi muốn kết hôn.”

“Cùng cô ấy?” Cảnh Thiên kinh ngạc, lại gật đầu nói: “Rất chính xác, có quan hệ với Nam Nam, sau này cũng sẽ không có mâu thuẫn, hai đứa bé cũng sẽ thích, khí chất thật không tồi cũng sẽ tốt đối với ông. . . . . .”

Bà nói qua, nước mắt đáy mắt liền không nhịn được rớt xuống, Diệp Cẩm Niên lẳng lặng nhìn, không có động thủ chà lau cho bà, cũng không có phản bác lời của bà. “Nếu cái gì cũng tốt, bà đây cũng là tại sao?”

Cảnh Thiên nhẹ nhàng lau nước mắt thật dài thở phào nhẹ nhỏm. “Bất kể ông tin hay không tin, đời này trừ hai đứa bé, người tôi thật xin lỗi nhất chính là ông.” Bởi vì bà không yêu, bởi vì bà yêu ở nơi khác, ông hết lần này tới lần khác đối tốt như vậy, Cảnh Thiên làm sao sẽ không hiểu anh độc thân đến bây giờ là bởi vì sao, hôm nay rốt cục ông cũng chịu bước ra một bước này, ngay tiếp theo trong lòng bà cũng rơi xuống một cái cọc tâm sự.

“Này đại khái không cần, Cảnh Thiên, bà không có lỗi với tôi, năm đó tôi cũng sẽ không để đi, nếu để đi cũng không có ai đúng ai sai, cuộc sống là mình trôi qua, bà, tôi sẽ chỉ đối rất tốt với mình là tốt rồi.” Không có lỗi mình tựu cũng không có lỗi của tôi đang ở đây quan tâm người, ủy khuất mình như vậy không bằng yêu một sẽ không trở về, đúng là mình và người bên cạnh thương tổn lớn nhất.

Người vô cùng chấp nhất đối với tình cảm kết quả là rất dễ dàng biến thành một loại gánh nặng trầm trọng, Diệp Cẩm Niên đột nhiên cảm giác được, nên đối với mình khá hơn một chút, tiến tới thành toàn một người con gái vì mình ở trên mặt cảm tình ẩn nhẫn cùng buông tha cho.

*

Diệp Cẩm Niên cũng không nói chuyện quá lâu cùng Cảnh Thiên, lúc về nhà Cố Hoài Nam còn đang trên ghế sa lon ỉu xìu ổ ba ba, nhìn thấy ông trở lại lập tức bò dậy chậm qua đứng ở trước mặt ông. Cô cúi đầu, giống như đứa bé làm sai chuyện, mặc dù mình không có cảm thấy có cái gì sai lầm lớn.

Diệp Cẩm Niên vỗ vỗ đầu của cô, không đề cập tới chuyện vừa rồi. “Dạ dày khá hơn chút nào không?”

Cô gật đầu, nhìn xuống Diêu Nhã, sau đó cẩn thận làm giới thiệu với Diệp Cẩm Niên. “Cha, vị này là lúc trước là đồng nghiệp của mẹ con – Diêu Nhã, dì của con cùng Tiểu Tây, ban đầu Tiểu Tây học Piano là được dì Diêu dạy, cũng dạy con, đáng tiếc con không có thiên phú đó, dì Diêu là tới. . . . . . Là tới. . . . . .”

Cô tán dóc hồi lâu cũng không dám nói ra mục đích thực sự của mình, Diệp Cẩm Niên không thể làm gì khác hơn là cắt đứt cô. “Nam Nam, cho chúng ta một mình hàn huyên một chút được không?”

Ánh mắt Cố Hoài Nam sáng lên, nhất thời sống lại, không để ý bụng đau đớn động tác nhanh chóng nắm lấy túi xách. “Cha, con đi về trước, dì Diêu giao cho cha! Con chào dì Diêu, đợi lát nữa để cho cha đưa dì trở về, đừng khách khí!”

Cô nói còn chưa dứt lời người đã chạy không thấy, Diệp Cẩm Niên lắc đầu, đưa tay nhường chỗ ngồi đối với Diêu Nhã. “Nguyên lai là đồng nghiệp của Tuyên Dung, không trách được nhìn cô có mấy phần quen mắt, chính là không nhớ ra được, chớ để ý.”

Anh không có ngồi, Diêu Nhã đương nhiên sẽ không ngồi, cùng ông cùng nhau đứng.

“Dĩ nhiên sẽ không, thủ trưởng một ngày kiếm tỷ bạc.” Con mắt Diêu Nhã linh động, vẻ mặt nhưng có chút xấu hổ. “Mới vừa rồi là tôi đường đột rồi, ngài chớ để ý.”

Diệp Cẩm Niên cảm thấy thú vị, trong ngày thường nghe quen, từ trong miệng cô gọi ra chính là cảm thấy không như vậy. Ông chậm rãi đánh giá Diêu Nhã từ trên xuống dưới một phen, lại đem ánh mắt chuyển dời từ tay xinh đẹp đến mặt mày ôn nhu, khẽ cười. “Không để ý.”

Cũng không ai biết đêm đó bọn họ hàn huyên những thứ gì, rất trễ Diệp Cẩm Niên mới phái xe đưa cô trở về.

“Cám ơn thủ trưởng, vậy. . . . . . Ngài trở về trên đường coi chừng một chút.”

Diệp Cẩm Niên không có đáp lại, ngửa đầu gối lên lưng ghế dựa. Trong xe ánh sáng mờ mờ, Diêu Nhã thấy không rõ mặt, không biết ông là ngủ hay là tỉnh, nghĩ ngợi chốc lát chuẩn bị đi xuống, tay mới vừa mở cửa xe đã nghe thanh âm của ông đột nhiên vang lên từ sau lưng.

“Hai ngày sau, tôi bề bộn nhiều việc, ngày kia, có thể nể mặt ăn bữa cơm rau dưa được hay không?”

“A?” Diêu Nhã bỗng dưng quay đầu lại, giống như xác nhận chính mình nghe được. Diệp Cẩm Nhiên mở mắt ra, tầm mắt nhìn sang. “Tôi mời ăn cơm, nể mặt sao?”

Bên mép ông chứa đựng nụ cười nhợt nhạt nhưng chân thật, Diêu Nhã mượn ánh trăng thấy vậy, một trận hoảng hốt. “Tôi. . . . . .”

“Không nên phụ lòng tốt của Nam Nam, hơn nữa. . . . . .” Diệp Cẩm Niên dừng một chút. “Tôi cho là, chúng ta ở chung một chỗ hẳn là sẽ rất thích hợp.”

Diêu Nhã hé mở môi đỏ mọng, vẻ mặt giật mình kinh ngạc khẩn trương. “Nhưng là chúng ta mới ——”

“Dĩ nhiên quyền quyết định cuối cùng ở cô, không cần phải gấp gáp trả lời tôi.” Diệp Cẩm Niên nhẹ nhàng sửa sang lại áo choàng lụa mỏng trên vai cô, nói: “Hi vọng cô quên thân phận của tôi, chỉ đem tôi thành người bình thường, thủ trưởng cái gì cũng đừng có kêu như vậy.”

“Vậy muốn tên gì?”

Diệp Cẩm Niên cười một tiếng. “Không phải hôm nay đã kêu lên một lần? Tôi thấy cô gọi tên còn rất thuận miệng.”

Cẩm Niên. . . . . . ?

Diêu Nhã lúc này đỏ mặt. . . . . .

*

Cố Hoài Nam thuê xe trên đường về nhà vừa không cam lòng đánh mấy lần điện thoại cho Dư Kim Kim, không ngoài dự tính, cũng không cách nào chuyển được trạng thái.

Về đến lầu dưới nhà, Diệp Tích Thượng cũng vừa mới đem xe dừng tốt, cô trả tiền xe đẩy cửa xe ra hướng Diệp Tích Thượng chạy tới, người còn chưa tới bên cạnh cái miệng nhỏ cũng đã vểnh. Diệp Tích Thượng vững vàng tiếp được thân thể của cô, ôm lấy cô.

“Ôm em trước đi, ông xã.” Tối nay cô quả thật uống không ít rượu, lúc trước gượng chống làm cho mình thanh tỉnh, hiện tại vừa buông lỏng rượu chợt xông tới, nhõng nhẽo không muốn cho anh ôm lên lầu.

Diệp Tích Thượng luôn luôn nuông chiều cô, ôm cô về đến nhà, cởi giầy trực tiếp vào phòng tắm đem Cố Hoài Nam để xuống, mở vòi sen ra tắm, sau đó đem cô chống đỡ ở trên tường đón nước chảy vừa hôn cô vừa xé rách y phục của cô.

Cố Hoài Nam buộc thừa nhận nụ hôn của anh, tùy ý anh giở trò đối với mình, ngây ngô hỏi. “Ông xã, bây giờ là cấp cho em lễ vật sinh nhật sao?”

Diệp Tích còn chưa lên tiếng, một thanh kéo quần bên trong của cô. Cô đã trần trụi, trên người anh còn mặc y phục tập huấn vô cùng bẩn, Cố Hoài Nam dĩ nhiên không chịu, giúp anh cởi áo ra cùng áo sơ mi T, tay nhỏ bé vuốt phẳng trên người cường tráng của anh, từ từ đi xuống, mò tới vết sẹo tinh tế bên bụng anh, khẽ mở mắt ra ở phía sau nước nhìn. “Em còn nhớ vết sẹo này là thế nào tạo ra.”

Diệp Tích còn chưa để ý lời của cô, hai ba cái cởi sạch quần, đưa tay đem nước mở lớn hơn nữa, thế cho nên tưới vào trên da cũng mang chút ít đau mơ hồ. Cố Hoài Nam bỗng nhiên say khướt quỳ gối trước người anh, tay vỗ về cái sẹo, hôn một chút, sau đó ánh mắt ướt nhẹp nhìn anh.

“Thật xin lỗi, Diệp Tích Thượng, em thề sau này cũng. . . . . . Không bao giờ … sa ngã như vậy, không có tiền đồ như vậy, thật xin lỗi. . . . . . Diệp Tích Thượng, khi đó em hẳn nên nghe lời của anh, sống thật tốt, không vì bất luận kẻ nào, chỉ sống vì mình.”

Nước nóng rơi xuống, rất nhanh dâng lên một mảnh sương khói xung quanh bọn họ. Cô không nhìn thấy mặt Diệp Tích Thượng, chỉ bị anh ôm đồm lên, mò lên một chân cô, đang lúc mò tới chân cô động tình, một thân xông vào.

Cố Hoài Nam bị động tác thô lỗ của anh làm cho đau nhưng khoái cảm gấp bội, ôm cổ của anh thở gấp, “Ông xã. . . . . . Em muốn lễ vật, muốn lễ vật cùng Tiểu Tây. . . . . . Không đồng dạng như vậy.”

Diệp Tích Thượng không ngừng động phía dưới, hồi lâu mới mở miệng trở về cô một chữ.

“Được.”

Hết chương 51