Chương 51: Đâu mới là sự thật 2

Trở về đến Thái Nguyên cũng xế chiều. An bỏ mặc Đức Minh ở dưới nhà và chạy thẳng lên phòng. Mở cửa phòng, nó mắt nhơ mắt nhắc tìm kiếm rồi mở ô gạch thứ2 theo như ba bảo. Cậy nhẹ viên gạch lên, quả đúng như dự định, bên trong có đồ thật. Đó là một chiếc hộp bằng gỗ khá cũ kĩ.

Mở chiếc hộp ra, đập ngay vào mắt nó là một tấm ảnh chụp chung giữa hai thanh niên. Trong ảnh hai người họ khoác tay nhau cùng cười rất tươi. An có thể nhận ra một người là ba nó, còn người kia nó chưa gặp mặt bao giờ nhưng chắc có lẽ chính là ba của Đức Minh.

Để tấm ảnh qua một bên, bên dưới là một tấm bìa màu đỏ có ghi quyền chuyển nhượng tài sản cho Huỳnh Đức Minh. Đó là tài sản về quyền sử dụng ở mỏ than ngày trước ba từng làm. Để tấm bìa sang một bên, ở dưới cùng là một bức thư, thấy vậy, An liền mở ra đọc:

Con gái yêu dấu của ba,

Hôm nay con đọc bức thư này có lẽ ba đã không còn ở trên đời này nữa rồi. Ba vừa đến bệnh viện của tỉnh kiểm tra xong, ba bị ung thư gan giai đoạn hai rồi con ạ. Nhưng ba sẽ không cho con biết đâu vì như thế con sẽ càng lo lắng cho ba hơn.

Con biết không, cả đời ba làm việc vất vả nhưng cũng chẳng cái gì về tay ba hết bởi vì ba đều cướp của người khác vào tay mình. Đến bây giờ khi ba đã không hô mưa gọi gió, tiền hô hậu ứng như một thời nữa thì ba mới nhận ra mình đã sống ích kỉ như thế nào.

Cũng có một gia đình, có bố mẹ và có con trai. Chỉ vì lòng tham của mẹ con, lòng đố kị của ba mà ba cướp hết tài sản của họ và đuổi họ ra đường. Dù ba có giàu nhưng tất cả đều không phải của ba con ạ.

Con càng ngày càng lớn lên, ba càng không muốn con hận ba. Cái ngày con bị đuổi học mà cùng ba đi lên đây. Con kể cho ba nghe về cái người tên Đức Minh đó. Ba biết tất cả là do mình gieo nghiệt mà ra. Là do ba có lỗi với nhà họ trước.

Không biết con có hiểu tâm trạng của ba khi viết bức thư này hay không nhưng ba rất ghét bản thân mình. Có lẽ vì thế mà ông trời mới cho ba căn bệnh quái ác này. Vì ba mà khiến con khổ nên ba đau lắm. Tha thứ cho ba nhé.

Con yêu à, lớn rồi nghe ba. Đừng đem hận thù vào lòng. Hãy mở lòng mình ra, giúp đỡ thật nhiều người tốt con nhé. Đừng như ba này.

Di nguyện cuối cùng của ba là con hãy đưa tấm chuyển nhượng tài sản cho con trai của Huỳnh Chí Đức giúp ba. Ba sống cả đời này có lỗi với ông ấy và cả vợ ông ấy.

Yêu con!

Ba tồi: Hoàng Nhất Trung

Gập bức thư lại, An không biết rằng tờ giấy trong tay đã ướt từ khi nào và không gập lại được nữa. Nó bàng hoàng trước sự thật trước mắt. Đau lắm…nó bây giờ đang rất đau…tim nó tan nát như hàng trăm hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đâm vào. Chúng cứa mạnh vào trái tim nó khiến nó rỉ từng giọt máu xuống.

Ba đã biết bệnh từ trước nhưng vẫn giấu nó. Thì ra trong những năm qua ông đã vắt kiệt nốt số vốn còn lại để chuyển nhượng nốt số tài sản cho người đáng được nhận nó. Thì ra ba bắt nó lên thành phố học trá hình là muốn có môi trường khác học hành tốt hơn chứ thực ra để ba nó ở nhà có thể xoay sở công việc một cách ổn thoả.

Nhưng một thứ ba nó tính dường như chệch quỹ đạo vì không ngờ rằng con gái mình được con trai nhà mình mang nợ yêu và chọn học cùng lớp. Rắc rối từ đấy bắt đầu cho đứa con gái nhỏ của ông…..

Nước mắt rơi xuống nền đất từng tiếng tanh tách. Có thể hiểu được rằng sự tĩnh lặng trong phòng tuyệt đối như thế nào. Chỉ có tiếng thở, tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt vô tình rơi xuống.

Bỗng, có một bàn tay lau nước mắt cho nó và ôm nó vào lòng. Không nói năng gì nhưng An vẫn cảm nhận được trái tim người đối diện luôn thổn thức. Nó nói:

– Tại sao hận em mà anh vẫn luôn bên em.

– Vì anh lỡ yêu em mất rồi.

– Vậy anh cho em biết những sự thật này làm gì?

– Vì em nên biết. Anh đã từng rất hận gia đình em. Nhưng mỗi lần nhìn vào ảnh em thì anh dường như quên hết, vì đơn giản là em không hề có lỗi.

– Nhưng sao anh luôn phá em?

– Vì anh muốn em chịu cảm giác giống anh.

– Anh còn giận ba em không?

– Không.

– Vì sao?

– Vì ông ấy là ba em!

– Ầy, anh nói dối…

Hai con người cứ như vậy, một người hỏi một người đáp cho đến khi An bị đôi môi nào đó khoá chặt……