Chương 51: Dự mưu

Quần ma loạn vũ, ngũ hành xung kích!”

Ớ??? Đây là chiêu gì thế? Mọi người đang quan sát đều ngớ người khi nghe Nghiêm Thần thốt lên nhưng rất nhanh sau đó họ đều hiểu được ý nghĩa của tuyệt chiêu này.

“Thức thứ nhất: Đất lành ôm ấp.”

Xoẹt!

RẦM!!!

Ngay lập tức, phần lôi đài của đội Ứng Hòa quốc sập xuống, đất từ bên dưới đổ dồn lên chôn họ tới nửa người. Vừa kịp định thần lại, đội viên của Ứng Hòa quốc muốn bức người khỏi hố đất thì…

“Thức thứ hai: Mưa khóc đưa tang.”

Ào! Ào! Ào!

Theo sự điều động năng lượng của bọn người Thất Sát điện, nước đổ như thác trút xối xả xuống năm mươi con người đang vùng vẫy trong hố đất lấm lem bùn lầy. Chưa kịp để họ vận khí thoát khỏi giam cầm thì…

“Thức thứ ba: Chồi non dẫn lối.”

Vút! Vút! Vút!

Hàng loạt dây leo mảnh dẻo lao nhanh tới siết chặt lấy đối thủ, trói họ thành một đòn bánh tét.

“Thức thứ tư: Tâm hồn kiên cường.”

Keng! Keng! Keng!

Một dàn treo bằng kim loại đột ngột xuất hiện trên không trung nối với các dây leo. Sau đó, dưới những nụ cười ranh ma của bọn người Thất Sát điện, năm mươi người của Ứng Hòa quốc đồng loạt bị kéo lên treo vắt vẻo trên dàn treo kim loại.

“Thức thứ năm: Lửa thiêng soi sáng.”

BỪNG!!!

Từ trong hố đất, một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện cháy hết sức mãnh liệt.

Sự việc diễn ra quá nhanh, tới khi mọi người hồi thần lại thì một đống vạch đen đã hiện đầy trên đầu của họ. Sao giống quy trình nướng gà trong đất nung thế??? Càng giống hơn là quá trình tổ chức… hỏa táng?!

Đã thế , không hổ danh là Thất Sát điện sao? Vận dụng năng lượng một cách hao phí như vậy chỉ để đùa giỡn người khác, quả nhiên là đánh theo kiểu ‘nhà giàu mới nổi’ a.

Ầm! Ầm! Ầm!

Các đội viên của Ứng Hòa quốc nhanh chóng cắt bỏ dây trói rồi tung người nhảy ra xa hố lửa. Còn chần chừ giây nào là họ thành gà quay mất.

Ở đối diện, Nghiêm Thần ra hiệu cho người của mình không cần ra tay tiếp rồi bình tĩnh xem diễn biến.

Năm mươi người của Ứng Hòa quốc chật vật đứng trên lôi đài, ánh mắt hằn lên tia máu mà nhìn Nghiêm Thần. Đây là trắng trợn vũ nhục, thật không thể nhịn được. Còn có, khi nào thì nàng ta thiết lập trận pháp ở chỗ họ đứng chứ? Nếu không có trận pháp giam cầm thì họ có thể dễ dàng bị đem ra đùa giỡn như vậy sao.

“Diệu vương!” Vị đội trưởng nghiến răng mà lên tiếng như hận không thể chôn sống Nghiêm Thần.

“Gì chứ? Ta đâu có vi phạm quy tắc đâu.” Nghiêm Thần rất vô tội mà trả lời trước khi được hỏi. Trận pháp đó vốn dành cho Sở Lan Tâm, không ngờ ra ngoài dự đoán làm cô ngậm ngùi định chờ đến cuối ngày âm thầm gỡ trận ra, ai biết Ứng Hòa quốc lại tự chui đầu vào chứ.”Được dùng mọi thủ đoạn a!”

Con mẹ nó, mấy cái quy tắc trong thi đồng đội là tên khốn nào đặt ra thế? Các đội viên của Ứng Hòa quốc chửi thầm trong lòng.

“Không nói nhiều nữa, lê…”

“A_________!”

Rầm! Rầm! Rầm!

Lệnh chỉ huy chưa thốt lên xong thì các đội viên của Ứng Hòa quốc thi nhau ngã nghiêng ngã ngửa, người thì nằm sấp, người thì lộn nhào, người thì té ngã… nói chung là đủ kiểu dáng. Chỉ trong tích tắc, trên lôi đài chỉ còn đội của Thất Sát điện đứng thẳng người ngạo nghễ nhìn đối thủ của mình nằm bò trên sàn. Cảnh này thật sự đối lập đến bất ngờ!

Trọng tài lần nữa xuất hiện trên lôi đài rồi cẩn thận ngắm nghía năm mươi con người đang nằm co ro trên sàn. Sau đó gương mặt nàng co quắp lại. Bọn họ đều bị trúng độc rồi. Diệu vương làm sao mà hay thế?

“Diệu vương điện hạ, bọn họ…” Trọng tài ấp úng.

“Yên tâm, chỉ là dược gây tê thôi.” Nghiêm Thần tiến đến gần trọng tài mà nói. Còn gây tê để làm gì và gây tê ra sao thì… “Tiểu xu xu nhà ta bôi dược rất ít, họ ngất đi chỉ vì nó nơi nặng tay… ờ, nặng đuôi thôi.”

Tiểu xu xu?

Mọi người lúc này dồn mắt về vị trí ngón tay mà Nghiêm Thần đang xoa xoa và… chẳng nhìn thấy gì hết. Dường như biết ai nấy cũng thắc mắc, Nghiêm Thần mới vươn một ngón tay trái ra trước.

“Tiểu xu xu, ra mắt mọi người đi.”

Chúng ta chẳng thấy gì cả!!! Nội tâm người dân vây xem kêu gào.

Dường như bây giờ mới nhớ ra kích thước nhỏ bé của tiểu xu xu, Nghiêm Thần đành phải giơ ngón tay lên cao thêm một chút.

“Được rồi tiểu xu xu, một lần nữa để mọi người chiêm ngưỡng phong thái oai vệ của ngươi đi.”

Hiện trường yên tĩnh!

Nghiêm Thần đỡ trán thở ra. Sau đó cô bất đắc dĩ mà tiếp tục nói:

“Mọi người cần phải học hỏi Chiến ưng Tháp Đạt.Li An của bộ tộc Nguyệt Lệnh nhiều hơn. Nàng ấy đứng cách ta hơn ba trượng vẫn nhìn thấy tiểu xu xu đấy.”

Ngay tức khắc, hàng ngàn con mắt hướng thẳng về phía đội của bộ tộc Nguyệt Lệnh. Xu xà ở gần muốn nhìn thấy cũng khó vậy mà giờ cách hơn hai trượng vẫn thấy được?! Là biến thái phương nào thế?

Tháp Đạt.Li An rùng mình đón nhận ánh mắt rửa tội của mọi người. Lúc trước nàng phát hiện xu xà là do con chim ưng nàng nuôi ra hiệu a.

Từ lúc nhìn thấy Diệu vương thì nàng đã rõ vì sao lúc đó thất hoàng tử lại cung kính với Lam Thanh Nghiêm như vậy. Nữ nhân này quả nhiên là cao quý vô cùng. Chỉ là, khi ấy nàng đâu có làm gì quá phận đâu, vì sao bây giờ lại trở thành bia ngắm cho nàng ta rồi?

“Ha ha… Nghiêm tỷ tỷ…” Tháp Đạt.Li An cười gượng vài tiếng. “Có gì thì thi xong chúng ta trò chuyện tiếp ha?”

“Muội nói đấy.” Nghiêm Thần rất vui vẻ gật đầu nhận lời sau đó quay sang nói với trọng tài. “Tuyên bố thắng thua được chưa?”