Chương 51: Gặp lại vào thứ sáu

Từ lúc bước vào sảnh Tiêu Đình luôn có một cảm giác rất kì lạ, tuy tất cả mọi người đều đang hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh nhưng anh vẫn luôn cảm thấy lẫn bên trong những ánh mắt xa lạ kia có đôi mắt quen thuộc đang dõi theo anh.

Dường như để chứng thực suy nghĩ của mình, Tiêu Đình nâng mắt liếc về phía bên kia sảnh, sau đó ánh mắt liền dừng lại ở một bóng dáng xinh đẹp mặc váy dạ hội trắng.

Đôi mắt anh chạm vào ánh mắt của Tuệ Đường, tròng mắt có gì đó loé lên nhưng dừng không quá hai giây liền quay mặt đạm mạc bước tiếp.

Thế nhưng cánh tay đang được Đinh Nhã khoác tay của anh lại không tiếng động hơi dùng lực dứt ra, đồng thời bước chân cũng nhanh hơn khiến cô ta chỉ có thể hơi níu lấy tay áo anh.

Đinh Nhã bắt gặp hành động đó của Tiêu Đình thì ngạc nhiên, rõ ràng ban đầu rất tốt đẹp, tại sao chỉ một khắc bước vào bữa tiệc chính Tiêu Đình lại tỏ ra xa cách với cô vậy?

Đinh Nhã hơi lo lắng hỏi:

” Sao vậy?”

Cô ngước nhìn Tiêu Đình, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên lạnh nhạt nhưng trong một khắc ngắn ngủi Đinh Nhã lại nhìn thấy sự hoảng hốt trong đáy mắt anh.

Tiêu Đình lạnh nhạt nói: ” Không sao, mau vào trong thôi ”

Đinh Nhã thầm thở phào, có lẽ do cô nghĩ nhiều.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Đình dẫn cô tới một buổi tiệc lớn như hôm nay, tuy chưa chứng minh điều gì nhưng ít ra địa vị của cô trong lòng anh đã tăng lên, có lẽ anh hoàn toàn không để ý khoản tiền cô đã rút từ tấm thẻ của anh, dù sao đó cũng là thẻ anh đưa cô tiêu sài.

Đến khi Tiêu Đình gặp gỡ các ông chủ lớn trong giới đều tự mình giới thiệu cô với bọn họ, tuy chỉ trên danh nghĩa ” bạn ” nhưng cô vẫn thật cao hứng, càng ôm ấp mộng ước.

Một lát sau, Tiêu Đình bỗng nhiên cúi đầu nói nhỏ với cô:

” Anh bận chút việc, em hãy đi ăn gì đó hoặc tìm một vài cô gái đến dự tiệc trò chuyện, lát anh quay lại.”

Đinh Nhã vui vẻ, lập tức làm ra dáng vẻ dịu dàng, ngọt ngào nói:

” Vâng, anh cứ đi bàn chuyện đi, em có thể tự lo liệu” Cô rất biết điều bỏ cánh tay đang khoác lên khuỷu tay Tiêu Đình.

Anh lập tức bước nhanh đi chỗ khác.

Đinh Nhã đi một vòng, đến chỗ có vài cô gái xinh đẹp đoan trang đang quây lại nói chuyện phiếm cô cũng ngẫu nhiên góp một hai câu.

Mấy vị tiểu thư đó đương nhiên biết Đinh Nhã đi theo Tiêu Đình đến đây, không lòng không khỏi cảm thấy không vui, Đinh Nhã này tuy cũng rất xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ kết hợp cùng bộ lễ phục đắt tiền sang trọng nhưng khí chất lại quá tầm thường, hoàn toàn không có gì nổi bật.

Các cô ấy so với Đinh Nhã biết nhiều chuyện hơn, chuyện Tiêu Đình trước đây từng có vị hôn thê nhưng không thành bọn họ đều biết, trong lòng không tự chủ được nổi lên so sánh.

Vị hôn thê cũ của Tiêu Đình hôm nay cũng ở đây, tuy đã năm năm họ vẫn có chút ấn tượng, cô ấy không tham gia những bữa tiệc kiểu này trước đây nhưng các cô từng xem ảnh, mặc dù cũng không ưa thích gì nhưng so với Đinh Nhã này các cô lại có cảm tình tốt hơn, ít nhất cô ấy điềm đạm không khoa trương mà còn là nhà thiết kế thời trang du học từ Anh có tiếng, đến họ cũng phải thừa nhận trang phục cô ấy là ra rất đẹp.

Các cô hất mắt ra hiệu, muốn trêu chọc Đinh Nhã một chút, một cô gái trong đám đột nhiên mở miệng:

” Này, các cậu có nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia không? Mình nghe nói cô ấy là hôn thê trước của Tiêu tổng đó.”

Đinh Nhã nghe mấy chữ này, sắc mặt hơi biến đổi.

Một người khác phụ hoạ:

” Hả? Là thật sao, hình như cô ấy là nhà thiết kế Helen mà”

Cô gái kia vỗ tay:

” Thì đúng là vậy, cô ấy mới du học từ Anh về, cậu nói xem hai người họ có nối lại với nhau hay không?”

” Ai mà biết được, trên đời này chuyện gì đều có thể xảy ra”

Đinh Nhã không thể nghe tiếp được, vào lúc này cô không đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang bị công kích, bởi vì cô nhìn theo tay bọn họ chỉ phát hiện ra đó là Tuệ Đường, cô mở miệng hỏi:

” Các cô nói đây là bạn gái trước của Tiêu Đình, đó là thật hả?”

Cô ép bản thân không tin bởi vì cô nhớ ra cô gái kia chính là người cô đã gặp trong phòng làm việc của Tiêu Đình nhưng lúc đó cô nghĩ cô ấy là nhân viên mới của Phong Đình, không ngờ đằng sau bọn họ còn có mối quan hệ như vậy.

Cô gái nghe Đinh Nhã hỏi liền bĩu môi, tỏ vẻ đến chuyện này mà cô cũng không biết,kiêu ngạo nói:

” Chuyện này ai mà không biết, không phải bạn gái cũ mà là hôn thê cũ, hai từ này khác biệt đấy” Cô gái kia cố ý nhấn mạnh hai chữ ” hôn thê” quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Đinh Nhã trắng bệch.

Một người khác bỗng nhiên chen vào:

” Hay là chúng ta qua làm quen cô ấy đi, sẵn đó có thể nhờ cô ấy thiết kế riêng một bộ y phục thật đẹp, gu thẩm mỹ của cô ấy không tầm thường chút nào”

Tất cả đều nhất trí tán thành, trong thoáng chốc nơi Tuệ Đường đang đứng bị vây quanh bởi một đống mỹ nữ.

Lúc đó cô đang nói chuyện với một vị khách nước ngoài thì các vị tiểu thư kia tiến lại gần bắt chuyện với cô làm cô không biết làm sao, người khách kia rất biết ý rời đi chỗ khác.

” Cô là Helen phải không? Thật tốt quá không ngờ gặp cô ở đây, tôi thực sự rất mê đồ thiết kế của cô”

” Cô trẻ thật đấy, còn rất xinh nữa nữa”

Đột nhiên có một loạt các cô gái tiến lên bắt chuyện nói tốt cô, Tuệ Đường cũng hơi choáng váng nhưng cô thật vui vẻ khi được khen ngợi, hơn nữa bọn họ đều có ý tốt, cô đang định đáp lại thì nhìn thấy một người trong đám đó.

Người đó, không nhầm lẫn gì chính là Đinh Nhã.

Tuệ Đường hơi cứng nhắc một chút vẫn mỉm cười nói:

” Cảm ơn mọi người” sau đó hướng về phía Đinh Nhã nói:

” Chúng ta lại gặp nhau!”

Đinh Nhã hoàn toàn không nhớ mình đang đứng trong một buổi tiệc xã giao, những lời nói của những cô gái kia cứ vang vọng trong đầu cô, cô nhìn Tuệ Đường như nhìn một cái gai trong mắt, thể hiện rõ địch ý.

Mấy vị tiểu thư đều nhìn thấy vẻ mặt ấy của Đinh Nhã, không khỏi cười thần, khinh thường, người ta còn chưa làm gì cô, cô tỏ ra ghen ghét cho ai xem!

Ý nghĩ ủng hộ Tuệ Đường không biết từ lúc nào len lỏi trong suy nghĩ của các cô gái, một phần cũng vì muốn xem kịch vui.

” Helen, hai người quen biết nhau từ trước sao, thật trùng hợp, cô ấy cùng Tiêu Đình tới dự tiệc đó” Một cô gái liếc ánh mắt chế giễu về phía Đinh Nhã.

Tuệ Đường vốn đã vì sự xuất hiện của Đinh Nhã mà mất hứng, cô cũng không muốn nói chuyện dông dài, nhanh chóng kết thúc kiểu xã giao khô khan này:

” Tôi đã từng gặp gỡ một lần” Ý nói chẳng có gì đặc biệt mọi người không cần để tâm.

” Vậy à, hôm nay Tiêu tổng cũng dự tiệc, cô không định đến chào hỏi anh ấy sao?” Một cô gái nháy mắt cười.

Tuệ Đường ngẩn người, chuyện này cô cũng không nghĩ đến, hơn nữa vừa rồi anh và Đinh Nhã luôn đi cùng nhau như hình với bóng, cô có can đảm đến nói chuyện sao?

Tuệ Đường như vậy lại khiến cho Đinh Nhã tưởng rằng cô thực sự muốn tìm Tiêu Đình nói chuyện, đáy lòng bỗng chốc lo âu, cô buột miệng chen vào:

” Vừa rồi Tiêu Đình nói anh ấy bận chuyện gì đó, không nên làm phiền”

” Sao lại gọi là làm phiền, Helen cô ấy đâu phải người xa lạ gì, Tiêu Đình chắc chắn không cảm thấy vậy” Lời phản bác khẳng định này vừa thốt ra liền khiến biểu tình trên mặt Đinh Nhã trở nên hơi cứng đờ.

Cô hơi do dự một chút nhưng vẫn bước vài bước tiến tới gần Tuệ Đường hơn, đôi môi đỏ khẽ mở:

” Xin lỗi mọi người một chút” sau đó nhìn thẳng Tuệ Đường nói:

” Helen, đã nghe đến cô từ lâu, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện riêng không?”

Cả Tuệ Đường và những người đang đứng ở đây nghe xong đều sửng sốt cùng lúng túng, gặp tình huống như vậy nếu từ chối thực sự là rất xem thường người khác.

Tuệ Đường hoàn toàn không nghĩ đến tình huongs này, cho dù trong lòng ngàn lần không muốn nhưng cô biết mình vẫn phải đối mặt, vì vậy gật đầu đồng ý:

” Được, bên ngoài có khuôn viên, ra đó nhé?”

Đinh Nhã mỉm cười:

” Cảm ơn cô ”

Những cô gái đứng xung quanh kia tuy rất muốn xem xem hai người nói những gì nhưng dù sao họ đến đây dự tiệc cũng cần có phong độ, dùng vài lời nói đả kích được cô nàng Đinh Nhã kiêu ngạo kia là được rồi.

Khuôn viên trong khách sạn khá yên tĩnh và thoáng mát, gần đó còn có một hồ nước với đài phun nước nhấp nháy ánh đèn neon đủ màu, Tuệ Đường dừng chân ở bãi cỏ cạnh hồ nước im lặng nhìn Đinh Nhã.

Bao nhiêu nghi vấn trong lòng như vậy, Đinh Nhã dĩ nhiên không thể chờ được, cô vào thẳng trọng tâm, nghiêm túc hỏi Tuệ Đường:

” Helen, bọn họ nói cô và Tiêu Đình từng có hôn ước, chuyện này là thật sao?”

Tuệ Đường ngay từ ban đầu đã biết quyết định nói chuyện riêng với Đinh Nhã rất mạo hiểm, cô ấy rất có thể sẽ phát hiện ra chuyện gì đó, cô khẽ cắn răng bình tĩnh nói:

” Đều là chuyện rất lâu trước đây rồi”

” Vậy bây giờ cô và anh ấy còn qua lại không?” Đinh Nhã tiếp tục hỏi.

Kiểu xét hỏi này rõ ràng đã động đến vấn đề riêng tư của người khác, Tuệ Đường vốn dĩ không nhất thiết phải trả lời nhưng cô lại không nhận ra, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn nói: ” Không có ”

Dường như Đinh Nhã vẫn không tin lời Tuệ Đường, cau mày nói:

” Nếu đã như vậy hôm trước sao cô lại xuất hiện trong phòng làm việc của anh ấy”

Vừa gặp đã hỏi nhiều như vậy khiến Tuệ Đường cũng có chút buồn bực, mà hình như không phải một chút mà là cực kỳ buồn bực, Tuệ Đường cũng không rõ tại sao cô lại như vậy, bình thường cô rất dễ tính nhưng mà vừa gặp Đinh Nhã nói chuyện mấy câu, tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Không nói thực lòng là ngay từ lúc nhìn thấy Đinh Nhã xuất hiện bên cạnh Tiêu Đình cô đã không vui.

Tuệ Đường hơi nhíu mi, nói:

” Xin lỗi, cô Đinh, hiện giờ tôi phải vào trong, trợ lý đang đợi tôi” Cô xoay người rời khỏi hoa viên.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, giọng nói lớn của Đinh Nhã khiến cô không thể không dừng bước: ” Chờ đã!”

Đinh Nhã thấy Tuệ Đường dừng lại vội nói tiếp nhưng lần này hạ thấp âm lượng đủ để hai người nghe thấy:

” Helen, nếu chuyện của cô và Tiêu Đình đã là quá khứ vậy thì tôi hy vọng sau này cô sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa”

Lời nói của Đinh Nhã không nghi ngờ gì chính là một lưỡi đao đâm vào lòng Tuệ Đường.

Chúng tôi?

Thì ra bọn họ đã gần gũi đến mức độ này, Tuệ Đường không biết phải làm sao, cô quay người lại, khó khăn nói một tiếng: ” Tôi biết”

Đinh Nhã nghe vậy mỉm cười, đột nhiên giơ tay ra, nói:

” Cảm ơn cô ”

Tuệ Đường không thể làm gì khác hơn là bước đến gần, giơ tay bắt lấy tay Đinh Nhã, sau đó Tuệ Đường thu tay về nhưng đúng lúc đó không biết tại sao cả người Đinh Nhã bỗng nhiên mất thăng bằng ngả về phía sau, đôi giày cao gót hơn mười phân cô ta mang vốn đế đã nhọn nên người vừa mất đi trọng tâm liền ngã về phía sau.

Chỉ nghe ” Ùm” một tiếng Đinh Nhã đã bị ngã xuống hồ, nước bắn tung toé.

Tuệ Đường hoảng hồn lập tức cúi người xuống gọi thất thanh: ” Có người rơi xuống nước có ai không, cứu mạng…”

Cô không biết bơi nhảy xuống cũng không cứu được người, giờ chỉ có thể gọi người đến giúp, mọi người trong bữa tiệc cùng vài nhân viên bảo vệ và người quản lý gần đó nghe thấy tiếng của Tuệ Đường, đồng loạt chạy về hướng hồ nước, nhưng vừa đến nơi họ đã lại thấy Đinh Nhã rất thành thục bơi về phía bờ leo lên, tất cả đều thở phào, may mà cô gái kia biết bơi, nếu không có rắc rối xảy ra trong khách sạn của họ sẽ bị sa thải sớm.

Tuệ Đường vội chạy đến chỗ Đinh Nhã, ngồi xuống bên cạnh nâng cô ta dậy, nói:

” Cô ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Bộ dạng Đinh Nhã khá chật vật, quần áo cùng đầu tóc đều dính bết hết, son phấn trên mặt cũng bị nước làm trôi hơn một nửa, cô ngồi ở trên mặt đất cúi đầu nhưng lúc Tuệ Đường đến gần, Đinh Nhã ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đong đầy nước, hơi nghẹn ngào khổ sở nói:

” Đang nói chuyện, sao cô lại đẩy tôi xuống nước? ”

Lời Đinh Nhã vừa dứt không nghi ngờ gì chính là một tiếng sấm, khiến cho tất cả người đang có mặt ở đây cả kinh, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía Tuệ Đường.

Ngay chính bản thân Tuệ Đường cũng bị câu nói đó của Đinh Nhã làm cho choáng váng, còn cho rằng mình nghe lầm ngu ngơ hỏi lại:

” Cô vừa rồi nói gì?”

Lần này Đinh Nhã khóc lên, trên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi nói:

” Tôi không làm gì cô, vì sao cô muốn hại tôi? Huhu”

Tuệ Đường thực không hiểu tại sao mọi chuyện lại do cô, cô luống cuống giải thích:

” Không phải, vừa rồi là cô tự mình…”

” Xảy ra chuyện gì vậy?” Một thanh âm trầm thấp quen thuộc rơi vào tai Tuệ Đường chặn lại lời cô định nói.

Tuệ Đường khẽ quay đầu, nhìn thấy Tiêu Đình một thân âu phục bước ra từ đám đông kia, bước lại gần.

Tuệ Đường nhìn chằm chằm Tiêu Đình quên mất phản ứng, anh từng bước tiến về phía cô, sau đó cúi người xuống, khẽ nói:

” Sao người lại ướt như vậy, đã xảy ra chuyện gì, em bị rơi xuống hồ?”

Sự chú ý của Tiêu Đình hoàn toàn đặt trên người Đinh Nhã, từ đầu không hề nhìn cô lấy mọt lần, Tuệ Đường nghĩ vậy, đôi mắt liền mất đi ánh sáng.

Đinh Nhã nhận ra sự quan tâm của Tiêu Đình, càng khóc lớn hơn không do dự nhào vào ngực anh, bám lấy tay áo anh, nức nở:

” Em sợ quá huhu, đột nhiên bị đẩy xuống hồ may mà em không bị chuột rút nếu không có lẽ đã chết, huhu”

Tiêu Đình hơi nhíu mày:

” Em bị đẩy xuống hồ, ai đẩy?”

Đinh Nhã không trả lời nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tuệ Đường chan chứa sự ai oán