Chương 51: Giết người đêm mưa

Hơn một tháng sau, Chúc Kì Trinh tẽ đầu ngón tay đếm ngược thời gian Đông Phương Càn sắp hoàn thành học tập về thăm gia đình, trong lúc vô tình ở trên TV thấy tin tức thứ nhất làm cô khiếp sợ.

Nguyên cục trưởng thuế vụ cục quốc gia Triệu Phương Hoa bở vì tội tham ô bị khởi tố, cũng tra ra ôn ta lấy tên người nhà mở tài khoản ở nước ngoài hơn mười tài khoản trong nước trong tài khoản hơn bốn trăm vạn, bởi vì phạm tội trường hợp nghiêm trọng, chứng cớ rõ ràng, bị xử ở tù chung thân, cách chức quyền lợi chính trị suốt đời.

Chúc Kì Trinh xem TV cái người tạm giữ trong đồn mặc com lê màu vàng, tóc bị cắt ngắn, đàn ông trung niên sắc mặt uể oải, trong lòng từng trận lạnh cả người. Nếu như cô không nhớ nhầm, người đàn ông này chính là người lúc trước cường hôn mẹ chồng bị mình gọi là Lão sắc lang đàn ông.

Một người thành phố cục trưởng cục thuế vụ, tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi hơn ba tháng, nói điều tra liền bị điều tra, nói xử liền bị xử? Đối với loại quan cao này mà nói, điều tra lấy chứng cứ hình phạt từ từ, không có nửa năm rất khó hoàn thành, hơn nữa bọn họ phạm tội, thường dính dáng rất nhiều tầng tầng cấp cấp quan cao, mà ba tháng ngắn ngủi có thể làm gì?

Chúc Kì Trinh cảm thấy sợ, cô nhớ lại anh trai đã từng nói qua, người ngoài không dám khi dễ phụ nữ Đông Phương gia. Như vậy khi dễ hoặc là dòm ngó, sẽ như thế nào? Hiện tại cô cuối cùng biết, bất kỳ tính toán ngông cuồng tranh dành vợ người Đông Phương, Đông Phương gia bá đạo cũng sẽ để cho hắn hối hận cả đời.

Nhưng đối với một người sắp về hưu mà nói, ở tù chung thân… Có phải quá tuyệt tình hay không?

Chúc Kì Trinh thông cảm Triệu Phương Hoa, nhưng đồng thời lại muốn, con ruồi không bâu trứng không nứt, có lẽ Đông Phương gia có thể có thực lực làm chuyện này, nhưng phương pháp Đông Phương gia mặc dù độc ác, nhưng hắn Triệu Phương Hoa dùng người đóng thuế đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, cũng là trừng phạt đúng tội.

Từ một góc độ khác mà nói, Đông Phương Khải Ca đang dùng phương pháp chỉnh lí hắn cái việc dòm ngó phụ nữ đã có chồng, cũng dùng phương pháp của mình giúp nhân dân trừng trị xã hội sâu bọ.

Triệu Phương Hoa, ông ta không oan uổng.

Chỉ là chuyện này làm cô sợ, đàn ông Đông Phương gia cứng rắn mạnh mẽ độc ác tuyệt tình như thế, nếu là trước đây như vậy mình sẽ có một chút dao động, sẽ vùi lấp Trịnh Hân Ngạn với tình cảnh vạn kiếp bất phục như thế nào?

Cô không dám nghĩ tiếp, cũng không chỉ một lần may mắn: Hoàn hảo… Hoàn hảo, Kỳ Trinh ngốc, ở trong chuyện này mày không có mắc lơ mơ.

Sau khi Triệu Phương Hoa phát sinh sự kiện, Trương Tuyết và Đông Phươnng Khải Ca mâu thuẫn hoàn toàn trở lên gay gắt lên cao, mặc dù không có cãi nhau, nhưng là không có thấy qua họ nói với nhau một câu, cho dù ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng ít lại càng ít.

Mà bà đối với Chúc Kì Trinh ra vẻ thái độ càng thêm bài xích coi thường, mặc gì không có nói lời lạnh nhạt, thế nhưng cái loại coi thường này để cho cô thấy sợ. Hơn nữa Trương Tuyết thủ đoạn trực tiếp vận dụng đến công ty Chúc gia, bà còn lợi dụng quyền lợi quan hệ của mình, đối với việc buôn bán Chúc gia can thiệp vào, ảnh hưởng trực tiếp đến hai nhà trên phương diện hợp tác làm ăn, làm công ty Chúc gia sắp rơi vào giai đoạn bị động.

Cha cùng anh trai đã từng hỏi Chúc Kì Trinh, tại sao đột nhiên Đông Phương gia ra tay một đạo với Chúc gia, có phải hay không ở nhà cô xảy ra chuyện gì, Chúc Kì Trinh không có cách nào mang chuyện nhà Đông Phương gia nói cho cha và anh trai nghe, chỉ có thể im lặng không nói.

Dáng vẻ của cô, làm cho cha cùng anh trai hiểu lầm việc này tất cả đều là xuất phát từ Đông Phương Khải Ca và Trương Tuyết cùng bày kế, cho nên chỉ có thể nhịn cắn răng nuốt vào bụng, nghĩ hết biện pháp tìm cách hóa giải nguy cơ lần này.

Chúc Kì Trinh vô cùng gấp gáp, nhưng cô không thể làm gì, cũng không có tính toán mang chuyện này nói cho Đông Phương Càn, cô cũng không cho là bây giờ mình ở trong lòng anh quan trọng và người nhà anh quan trọng như nhau, hơn nữa người đó còn là mẹ anh. Vì đối với Đông Phương Càn cô hiểu rõ, trọng tình nghĩa, trọng hiếu là bản tính của anh, cô không có mơ mộng thay đổi. Hơn nữa, cô và Đông Phương Càn vừa mới bắt đầu có tình cảm, cô không có bất kỳ sự chắc chắn là Đông Phương Càn sẽ vì mình mà xích mích với mẹ.

Cô buồn bực nghĩ, nguy cơ quan hệ mẹ chồng nàng dâu hiện tại nảy sinh rồi, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được a!

Giữa tháng sáu, rất nhiều vùng núi J thị đặc biệt là nạn lũ lụt lớn, Đông Phương Càn vừa mới hoàn thành học tập, chủ động xin đi tham gia cứu trợ chống lũ. Vì vậy, nhận được phe chuẩn làm anh, ngựa không ngừng vó câu (*) từ Bắc Kinh trực tiếp đi J thị, mang theo cả nhóm chiến sĩ lớn đi vào vùng lũ lụt.

(*) đi mà không dừng.

Mỗi ngày Chúc Kì Trinh đều chú ý trên web về tin tức J thị, đều là báo tình hình tai nạn bộc phát nghiêm trọng vùng lũ lụt, thấy thể cô lo lắng hoảng sợ kinh hồn bạt vía.

Trong thời gian này, Đông Phương Càn không có nhắn tin cho cô, gọi điện thoại tới thì đều là giữa một mảnh tín hiệu ồn ào, nói mấy câu ngắn ngủi liền vội càng ngắt máy.

“Đông Phương Càn, bây giờ mọi người ở đó tình hình có ổn không?” Tín hiệu đối phương không ổn định, Chúc Kì Trinh không tự chủ nâng cao âm lượng lớn tiếng hỏi.

“Tình hình… Em… Lo lắng…”

“Anh nói gì? Em không nghe được!” Cô chạy đến bên cửa sổ, nghiêng nửa người ở bên ngoài, phảng phất như vậy mình còn nghe được rõ ràng hơn chút.

“Em không có… Này… Gặp trục trặc…” Trong điện thoại trừ tiếng tê tê, chỉ có thể nghe tiếng đứt quãng Đông Phương Càn nhẹ nhàng truyền đến.

“Anh không việc gì? Lớn tiếng chút!”

“Chúc Kì Trinh, nhớ em… như thế đó…”

“Này, này này này, Đông Phương Càn?”Chúc Kì Trinh mất mát nhìn điện thoại bị ngắt, ngẩng đầu nhìn một chút chiếu cao rực rỡ là bầu trời bao la, cô nghĩ không ra tình huống J thị bên kia rốt cuộc xấu thành cái dạng gì, tại sao tín hiệu điện thoại di động lại kém như vậy?

Đông Phương Càn vừa mới nói… Nhớ em… Anh dám nói nhớ cô? Anh là đang gặp phải việc gì nguy hiểm sao? Nếu không lấy tính cách của anh làm sao lại vô duyên vô cớ nói câu buồn nôn vậy?

Càng nghĩ càng sợ, anh… Anh không phải là nhắn nhủ lời trăng trối chứ?

Cầm điện thoại di động, cô ở hành lang cửa phòng làm việc đi qua đi lại, có cái gì không đúng, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cô nóng vội giống như kiến bò trên chảo nóng, lập tức bấm số cho Đông Phương Khải Ca, đối phương vừa nhận, cô lập tức hỏi: “Cha, cha, hôm nay cha gọi điện tới cho đơn vị đồn trú vùng tai nạn sao? Chúc Kì Trinh anh ấy khỏe không?”

Đông Phương Khải Ca bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Mỗi ngày ta đều hỏi con trai mình tình hình dáng vẻ như thế nào? Đừng lo lắng, có chuyện bọn họ sẽ gọi điện thoại cho ta.”

Chờ có chuyện vậy thì đã muộn! Chúc Kì Trinh buồn bực, người của Đông Phương gia như thế đều so với máu lạnh a? Con trai mình trái tim cũng có thể như vậy không hơn?

Gấp gáp mà vòng vo mấy vòng, cô bất an từ từ bước đi thong thả đến phòng làm việc ngồi xuống, làm thế nào cũng không có biện pháp yên lòng.

Cô buồn rầu lo lắng hướng về phía Computer ngẩn người, không biết tại sao, trong lòng không ngừng mãnh liệt, cả đại não cũng bị tràn ngập mặt cá ươn Đông Phương Càn. Không biết từ đâu tới, lại xuất hiện rõ ràng mỗi một lần mình và Đông Phương Càn tiếp xúc, cho dù những thứ kia là đáng ghét khi dễ cũng biến thành vô cùng nhớ…

Cuối cùng, cô đứng phắt lên.

Mặc kệ, đi J thị, đi vùng bị nạn!

Không có mang bất kỳ hành lý nào, cũng không mang tiền thừa, cô mở QQ nhỏ ra trực tiếp lên đường. Đi sân bay trên tốc độ cao, cô gọi điện cho anh trai nói cho anh biết mình muốn nghỉ phép năm ngày, hơn nữa giọng điệu dứt khoát, không để cho nghĩ cũng phải cho nghỉ, dù sao em gái mình đã trốn việc rồi. Chúc Giác Trinh còn chưa nghe tới lý do, thì bị cúp điện thoại.

Tiếp theo, cô lại gọi điện thoại cho Đông Phương gia. Thật may là, là dì nhỏ nhận, như vậy có thể tránh khỏi được rất nhiều phiền toái. Cô nói cho dì nhỏ, mình đi xem Đông Phương Càn, kêu người nhà không cần lo lắng.

Sau đó, cô tắt máy điện thoại di động, mang theo lo lắng vô cùng và trong lòng mơ hồ kích động chờ đợi lên đường.

Kết quả đến sân bay, bởi vì thời tiết J thị, chuyến bay bị hoãn. Cô nghĩ, khó khăn nho nhỏ như vậy cũng có thế làm khó Chúc Kì Trinh ta sao? Vì vậy quay đầu xe, trực tiếp chạy tốc độ cao.

Hơn sáu giờ tối, cô qua loa ăn mì ăn liền, một lần nữa lên đường thì thời tiết bắt đầu trở xấu. Mới đầu là mưa phùn lâm râm, đi tiếp theo lộ trình, mưa càng rơi xuống càng lớn, đến rạng sáng, mưa to trút nước giống như thác nước, mưa từ trên bầu trời tầm tã xuống. Mặc dù cần gạt nước đã mở tối đa, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy rõ đường xá trước mặt, tầm mắt cực kém, cô không thể không giảm tốc độ, thật cẩn thận từ từ chạy.

Vừa xuất phát hai giờ, phía trước bắt đầu kẹt xe, nghe nói bởi vì trời mưa quá lớn, đường cao tốc phủ kín. Cô cần phải theo dòng xe cộ tiến vào vùng lân cận một thành phố, sau đó lái một vòng vào đường quốc lộ.

Trên đường quốc lộ cũng không rộng rãi, hơn nữa qua lại ở đây trên một con đường, trời mưa to như vậy, thì hiện ra vô cùng nguy hiểm. Theo thời gian đi vào đêm khuya, xe càng ngày càng ít, cuối cùng cô cảm thấy trên cả con đường hình như chỉ có mình chiếc xe mình chạy, trong lòng không khỏi âm thầm khẩn trương. Lại nghĩ tới một bộ phim nước ngoài, bên trong chính là trời mưa to thế này, một chiếc xe nhỏ cũ nát ở trong đêm tối chạy ở trên đường quốc lộ, sau đó bên trong xe xuất hiện cảnh ác quỷ khinh khủng.

Cô vội vàng tắt nhạc, mở radio.

Mặc dù radio tín hiệu không tốt, giọng nói DJ radio tạp âm lớn hơn, nhưng có người đang nói chuyện, lá gan sẽ lớn hơn một chút, cô nghĩ.

Giữa lúc trải qua cả người căng thẳng cúng ngắc, đột nghiên từ phía trước lái tới đâm vào chiếc xe, chỉ có một đèn lớn, rõ ràng thấy xe gắn máy. Nhưng đáng chết, đối phương hình như hoàn toàn không có ý né tránh, trực tiếp nhanh chóng hướng mình xông ra.

Cô bị dọa sợ đến mức vội vàng lập tức dừng lại.

Chỉ thấy người đi chiếc xe gắn máy kia xông lên tự sát, sắp đến trước mặt cô thì bỗng nhiên chỗ ngoặt quẹo thật nhanh, nguy hiểm mà lướt qua xát bên cạnh xe cô.

Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, vỗ tay lái mắng to: “Mẹ nó! Ngài tự sát cũng đừng mang theo ta a?” Tình hình bên dưới khá ổn định, đang chuẩn bị đi tiếp, bỗng chốc buồng lái bên cửa sổ xuất hiện hình dáng một người mặc áo mưa màu đen.

“A–!!!” Theo bản năng cô thét chói tai, trên đường đêm mưa lớn tầm tã như vậy, xuất hiện một màn thế này, ttrong óc cô phản ứng đầu tiên chính là ‘Giết người đêm mưa’!

Không chút suy nghĩ, cô gạt thắng liền chạy, đạp chân ga mạnh run rẩy. Vừa lái xe còn vừa không ngừng an ủi mình: “Không sao, hắn nhất định là hỏi đường, không sao, nhất định là lần đầu tiên mình thức đêm đầu óc mệt mỏi không tỉnh táo, làm sao có thể, không sao…”

Vậy mà, một lát sau, cô lại không thể nào thừa nhận sự thật này, ‘Giết người đêm mưa’ thật sự có một người. Từ trên kính chiếu hậu, hắn mở xe gắn máy, gắt gao đuổi thao sau lưng mình, còn còi theo điên cuồng.

Hắn…Hắn hắn hắn… Thật sự là muốn giết mình? Chúc Kì Trinh càng ngày càng khẩn trương, toàn thân bắt đầu phát run, tầm mắt phía trước không rõ, lại không dám chạy mau, trong lòng cô nghĩ, nếu như bị hắn đuổi kịp, mình không phải nên trực tiếp từ ven đường vọt xuống dưới vách núi?

Xe gắn máy đã đuổi theo cô, đi song song cùng cô, còn ra dấu với cô, đưa tay vẫy vẫy.

Chúc Kì Trinh giận quá hóa cười.

Khiêu khích! Đây là khiêu khích trắng trợn! Lại dám xông lên vẫy vẫy tay với mình? Cô cách thủy tình với hắn lớn miệng mắng to: “Đồ thần kinh, đi tìm chết! Mày kêu tao dừng tao liền dừng? Mày cho là tao ngu hả?”

Xe gắn máy đến gần, dùng sức mà vỗ mấy cái ở cửa thủy tinh của cô, nhất thời cô không nhịn được nữa, để cửa xe xuống một chút, trong nháy mắt mưa theo gió đi vào, cô đối với tên ‘giết người đêm mưa’ rống giận. “Mẹ nó, mày cũng quá kiêu ngạo, đi chiếc xe gắn máy mà dám cướp QQ tao? Tao chị gái mày hôm nay tiêu hao nhiều, có bản lãnh thì đuổi theo tao!”