Chương 51: Họa càng ngày càng lớn

Ba mươi sáu võ tăng của Tướng Quốc Tự đã nổi tiếng từ lâu, không nói đến bọn họ võ nghệ cao cường, chỉ xem số lượng đã hơn hẳn, mỗi người một cước đã đủ đá chết chúng ta. Lão trụ trì xem bảng hiệu tiên hoàng ngự ban kia như trân bảo, chẳng may lão điên cuồng, bất chấp tất cả, ra lệnh loạn côn đánh chết, ta có mười cái mạng cũng không đủ cho bọn họ đánh.

Chó nóng nảy sẽ nhảy tường, thỏ nóng nảy sẽ cắn người, tiềm lực này phải được kích thích mới bộc phát, ta chính là ví dụ rõ ràng. Mới đi hết ba trăm bậc thang, lại một hồi quần thảo với Tôn Nhược Sắc đáng lý đã sớm sức cùng lực kiệt. Nay bị ba mươi sáu võ tăng nổi danh đuổi theo lại vọt chạy trước còn nhanh hơn thỏ trốn.

Tiếng gió bên tai vù vù, ta cũng không biết rốt cuộc bọn họ có đuổi theo hay không, chỉ lo cắm đầu chạy. Tôn Nhược Sắc vừa chạy vừa thở hồng hộc “Ta chạy không nổi, ta không xong” nhưng chạy suốt một đoạn thật dài, ta cũng không thấy nàng không xong, ngược lại vẫn bám sát, không bị tụt lại đằng sau.

Chúng ta chạy một vòng lớn quanh Tướng Quốc Tự, bị lạc đường, không rõ đâu mới là đường xuống núi. Lúc ta nhìn thấy vách núi hiện lên trước mắt, tim lập tức lạnh buốt, xúc động tính nhảy xuống. May mắn lý trí chiến thắng cơn xúc động, mạng nhỏ của ta mới còn đây.

Tôn Nhược Sắc muốn khóc: “Làm sao bây giờ, lần này chết chắc rồi, cha ta sẽ bóp chết ta!”

“Cha ta sẽ thiến ta!” Nhạc Phong bổ sung.

Không biết con chim bay qua vách núi tên gì, phát ra một kêu vừa dài vừa rõ, nó giang cánh, bay xuyên qua tầng mây, giây lát biến mất cuối chân trời. Ta hy vọng giờ phút này có thể mọc cánh bay đi, thật sự cái gì cũng được miễn thoát được còn hơn chịu chết ở đây. Cha ta sẽ không bóp chết ta cũng sẽ không thiến ta, người chỉ quản ta cả đời, với ta mà nói, vậy còn khó chịu hơn chết.

“Các vị, ngoan ngoãn theo ta về gặp trụ trì đi.” Giọng nói hùng hậu từ sau lưng truyền đến.

Khó trách ta thấy lưng lạnh lẽo, lông tơ dựng thẳng lên. Ngay khi chúng ta đang cảm khái vì sao vách núi sâu vạn trượng, vì sao ông trời không ban cho ta một đôi cánh, ba mươi sáu võ tăng đã đứng đằng sau từ lúc nào.

Tôn Nhược Sắc càu nhàu: “Trụ trì các ngươi già rồi nên hồ đồ, ai biết hắn có thể giáng một chưởng xuống đầu ta chết tươi hay không. Ta không về!”

“Chớ có vô lễ!” Võ tăng đầu lĩnh gầm lên.

“Ta thích vô lý, ngươi có thể làm gì được!” Tôn Nhược Sắc khí thế bức người, “Nếu ngươi còn dám rống ta, ta sẽ…”

“Ngươi sẽ thế nào?” Câu này là Nhạc Phong tiếp.

Tôn Nhược Sắc hung hăng trừng hắn, hiên ngang đối mặt với chúng võ tăng: “Các ngươi nếu dám tiến về trước một bước, ta sẽ lập tức nhảy xuống dưới!”

Ta sớm đoán được nàng sẽ nói vậy nhưng lúc thật sự nói ra vẫn khiến ta chấn kinh. Nhóm võ tăng không tỏ thái độ gì còn Nhạc Phong cười khan mấy tiếng, vẻ mặt của hắn nói cho ta biết, hắn đánh chết cũng không tin Tôn Nhược Sắc dám nhảy xuống vực. Nếu không vì hiện tại chúng ta cùng khốn đốn, Tôn Nhược Sắc đã sớm mài ma đao chém hắn rồi.

Đại khái để chứng minh mình thật sự quyết tâm nhảy vực, Tôn Nhược Sắc lui về sau mấy bước, tim ta theo từng bước chân của nàng càng đập càng nhanh, thật sợ nàng nhất thời nông nổi làm chuyện điên rồ.

“Tôn Nhược Sắc, ngươi đừng kích động, nhảy xuống vực không có gì hay…” Ta vừa khuyên nàng vừa quay đầu nháy mắt với Nhạc Phong.

“Đúng vậy, nhảy xuống vực không hay, nếu muốn chết thì thắt cổ có vẻ thú vị hơn, ha ha.” Nhạc Phong nói năng lung tung, quạt loạn cả lên.

Tôn Nhược Sắc không để ý tới hắn, nàng đứng cạnh vách núi, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Các ngươi còn không mau cút đi, bức ta nóng nảy ta sẽ nhảy thật!”

Nhóm võ tăng nhìn nhau, vừa không đi vừa không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Cút đi ——” Tôn Nhược Sắc kích động, một hòn đá nhỏ dưới chân bị nàng không cẩn thận đá trúng, rơi tòm xuống vực.

Nhóm võ tăng lui về sau từng bước nhưng vẫn không có ý “Cút đi”. Ta nhịn hết nổi, tuy nói quan hệ của Tôn Nhược Sắc với ta không được tốt lắm nhưng Tô Nhiễm ta cũng không trơ mắt nhìn nàng chết.

Ta lớn tiếng nói với nhóm võ tăng: “Các ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng là hòn ngọc quý trên tay thượng thư đại nhân, nếu bức tử nàng, toàn bộ các ngươi sẽ bị chôn cùng!”

“Trụ trì đã dặn phải đưa ngươi đánh vỡ bảng hiệu tiên hoàng ngự ban về, cô nương đừng khó dễ chúng ta, theo chúng ta về đi.”

A, còn học được cách cò kè mặc cả!

Ta cả giận nói: “Các ngươi còn dám tự xưng là người của phật môn, phật nói như thế nào, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Nếu các ngươi bức tử người ta, bao nhiêu chùa tháp đời trước xây nên cũng sẽ sụp hết. Ta thay Phật tổ khinh bỉ các ngươi!”

Nhóm võ tăng không nói gì, lại lui về sau mấy bước.

Địch bất động ta bất động. Chúng ta cứ vậy giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Mặt trời chậm rãi xuống núi, ta đã đói sôi sùng sục, còn tiếp tục thế này sẽ đói chết mà thôi.

“Các ngươi không định bao vây chúng ta ở đây luôn chứ?” Nhạc Phong thu hồi quạt, hắn còn bất đắc dĩ hơn chúng ta.

Võ tăng đầu lĩnh nói: “Trừ phi các ngươi theo chúng ta về.”

“Nếu chúng ta không muốn theo các ngươi về thì sao?” Ta tiếp tục trả treo.

“Chúng ta cũng không quay về!”

“…”

Đây là chuyện gì vậy chứ!

Ước chừng qua nửa canh giờ, ta đã không còn khí lực, ngồi bệt dưới đất. Đến nước này rồi thì mặt mũi sĩ diện gì cũng đã sớm bị ta đá văng đến Tây Vực. Các đại ca võ tăng cũng mệt mỏi, bắt chước ta lần lượt ngồi xuống chiếu, lấy đồ ăn ra, cảnh tượng quả thật đúng là ăn cơm dã ngoại. Bỗng nhiên nhớ tới quế hoa cao của Cửu Tâm Trai Nhạc Sầm từng mang cho ta, rất thèm… Ta liếm liếm môi.

“Thập nha đầu, quả nhiên là ngươi!” Một tiếng gầm cất lên đánh vỡ ảo tưởng ăn uống của ta.

Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, người nghiêm mặt đen thui kia không phải phụ thân sao! Người người người… Sao người lại đến đây? Ta thật bị bại lộ nhanh vậy sao!

Ta cắn môi, ngượng ngùng kêu một tiếng cha, tiếng nhẹ như ruồi vỗ cánh.

Phụ thân hừ một tiếng thật mạnh: “Ngươi còn biết ta là cha ngươi? Lúc gây rối bên ngoài ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm mất sạch mặt mũi cha già của ngươi!”

“… Con…Con không cố ý.” Rắc rối hắn nói đơn giản chỉ là đánh vỡ bảng hiệu tiên hoàng ngự ban. Tai họa khác còn không tới phiên ta gây ra.

“Còn không theo ta về nhà, ngày mai tiến cung nhận tội với hoàng thượng!” Phụ thân mặc kệ ta có phải cố ý hay không.

Ta cò kè mặc cả: “Không đi nhận tội cũng không được sao, con biết sai rồi, người tha cho con lần này đi.”

“Đúng vậy, Tô thế bá, Nhiễm Nhiễm không hiểu chuyện, người tha cho nàng một lần đi.” Nhạc Phong giúp ta cầu tình.

Một âm thanh hùng hậu khác xen vào: “Ngươi còn không biết xấu hổ cầu tình vì người khác, chuyện này nói ra còn không phải do tiểu tử ngươi gây họa!”

“… Phụ thân… Sao người cũng đến đây?” Nhạc Phong trợn mắt há mồm.

Không chỉ có Nhạc lão gia, Tôn thượng thư cũng vừa tới. Ta không biết Tôn thượng thư nhưng nhìn thấy Tôn Nhược Vi khép nép theo sau thì ngốc mấy cũng đoán ra người đó là ai. Lão trụ trì Tướng Quốc Tự cũng có mặt, nhìn thấy ba tên đầu sỏ chúng ta vô cùng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, tức sùi bọt mép, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn càng thêm khủng bố. Nếu nửa đêm nhìn thấy khuôn mặt này, ta chắc chắn không chút do dự kêu một câu “Có quỷ”.

Nhạc lão gia nói: “Lão tam, ngươi bình thường bất hảo thì thôi, sao lại gây nên chuyện đại nghịch bất đạo!”

Tôn thượng thư vô cùng đau đớn: “Nhược Sắc, đứa nhỏ này sao không để người khác bớt lo!”

Phụ thân nói: “Thập nha đầu, theo ta trở về!”

“…”

Ba người chúng ta cực giống sơn dương đợi làm thịt, không rên một tiếng.

Tôn Nhược Vi tiến lên từng bước nói: “Tỷ tỷ, người mau nhận sai với cha, cha sẽ vì người cầu tình trước mặt hoàng thượng.”

“Ai cần ngươi lo!” Tôn Nhược Sắc vốn đang yên lặng, vừa nghe lời này của Tôn Nhược Vi, máu nóng dồn lên, “Ta có nhận sai hay không cũng không cần ngươi xía mồm, lắm miệng, trời mát nên phát ngốc sao!”

“… Tỷ tỷ…” Tôn Nhược Vi hai mắt đẫm lệ mông lung.

“Còn không mau cút đi, mau!”

Hai tỷ muội này kiếp trước khẳng định là thù địch nên đời này mới có thể tiếp tục đối nghịch, đến chết mới thôi. Nhạc Phong không phải nói mấy ngày trước thấy Tôn Nhược Sắc lấy roi đuổi đánh Tôn Nhược Vi sao, phủ thượng thư còn không long trời lở đất sao. Khổ nhất là Tôn thượng thư, trên triều lo việc nước, về nhà còn rối rắm chuyện gia đình.

Hội phụ thân đã thu xếp chu toàn với lão chủ trì, cuối cùng đều tự mình dẫn bất hiếu tử về nhà.

Ta trước đào hôn, sau gây đại họa, khó tránh phụ thân sẽ phạt nặng. Trên đường về, ta thấy chết không sờn, chuẩn bị nghênh đón mưa rền gió dữ.

——————————————— phân cách tuyến hoa lệ ——————————————————

“Quỳ xuống ——” Phụ thân tiếng như chuông rền.

Ta ngoan ngoãn nghe theo. Phụ thân ngồi trên ghế chính giữa, bên cạnh là bà nội và mẫu thân. Di nương, bác, còn có ca ca, tẩu tử đứng ở hai bên. Trận thế này không khác gì đang thẩm vấn phạm nhân, phụ thân không nên làm tể tướng mà nên hoán đổi với cha của Tôn Nhược Sắc làm Hình Bộ Thượng Thư.

“Ngươi biết sai rồi sao?” Phụ thân hỏi ta.

“Đã biết.”

“Ngươi nói xem, ngươi sai ở đâu?”

Ta niệm kinh: “Ta sai rồi, ta không nên đào hôn, ta hẳn nên ngoan ngoãn, ngốc nghếch nằm nhà chờ người khác đến chê cười. Chạy thoát thì thôi, ta không nên trở về, trở về chính là chui đầu vô lưới…”

Sắc mặt phụ thân càng ngày càng khó coi, mẫu thân và bốn vị di nương âm thầm nháy mắt với ta, bảo ta đừng nói nữa. Bác khoát tay ta cũng vờ như không phát hiện. Theo tâm lý của ta mà nói, không xả ra không thoải mái. Dù sao nói hay không kết quả đều giống nhau, ta mới không tin mềm mỏng nói vài câu lời hay ý đẹp, phụ thân sẽ tha cho ta.

“Ta sai rồi, ta với Tôn Nhược Sắc nên thương thảo đổi chỗ đánh nhau trước rồi mới giao chiến…”

“Phản, phản rồi!” Phụ thân hung hăng đập chén trà trong tay.

Cạch —— Miểng chén với nước trà văng khắp nơi.

Ta vô cùng bình tĩnh nói cho phụ thân: “Đây là chén Thanh Hoa người thích nhất, làm vỡ thật đáng tiếc.”

Phụ thân trừng ta, mắt sáng như đuốc. Ta không hề sợ hãi nhưng nhóm ca ca, tẩu tử lui về sau từng bước, sợ lửa giận của phụ thân lan đến bọn họ.

“Sao ta lại sinh ra một đứa con như ngươi!” Phụ thân nhìn trời, không nói gì.

Ta nói: “Chính xác là, ta do mẫu thân sinh ra.”

“Ngươi ——” Phụ thân chán nản.

Nhị di nương nhanh vỗ lưng hắn cho thuận khí, tứ di nương bưng tới một ly trà khác. Cơn tức đang giương cung bạt kiếm lúc này mới dịu đi đôi chút.

Mẫu thân cũng tức giận: “Nhiễm Nhiễm, sao ngươi lại nói thế!”

Cha dở khóc dở cười: “Đây rốt cuộc là con ai!”

Ngoại trừ ta, còn có một kẻ không sợ chết là Tô Quýnh có gan vuốt râu hùm, hắn đứng ra, cười hì hì nói: “Cha, đây là con ngươi sinh, thật còn hơn thật. Người xem mắt này, mũi này, giống người nhiều lắm! Trừ người ra, còn ai có thể sinh…” Nói chưa dứt lời đã bị tam tẩu kéo mạnh về. Nhưng dường như Tô Quýnh chưa đã ghiền, vừa định hé miệng nên bị tam tẩu nhấc chân hung hăng đạp một phát, lời muốn nói lập tức được thay bằng một tiếng thét thê thảm.

“Đưa nàng đến nhà kho, ngày mai tiến cung nhận tội với hoàng thượng!” Phụ thân ra phán quyết cuối cùng.

“Nhà kho? Sao có thể nhốt tại nhà kho!” Bà nội nãy giờ chưa nói gì đã mở miệng, “Không được, Nhiễm Nhiễm với Gia Gia đều quý giá với ta, nếu ngươi nhốt nàng trong nhà kho thì nhốt ta vào đó luôn đi!”

“Mẫu thân —— ”

Bà nội không vui: “Đừng gọi ta mẫu thân, gọi phụ thân cũng không được. Không phải là đánh vỡ một bảng hiệu thôi sao, có gì to tát, làm như trời sụp không bằng!”

Bà nội thật khốc liệt, ta tự đáy lòng cảm thán.

“Nhiễm Nhiễm, con nghe bà nói, trước về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai theo mẫu thân tiến cung nhận lỗi với hoàng thượng. Nhiều chuyện, thật là…”

“Dạ, bà nội, Nhiễm Nhiễm đều nghe người.” Ta kéo dài chữ “người” làm phụ thân giận đến xanh mặt.

Ta hăm hở về phòng, lúc ngang qua còn nghe Tô Kiên nhỏ giọng nói thầm: “Cuối cùng ta đã biết vì sao thập nha đầu và Gia Gia vô pháp vô thiên như vậy, thì ra đều do lão thái thái bao che…”