Chương 51 – Khúc Vĩ thanh chưa kết

Lúc Tư Dao tỉnh lại, thấy phía trên là trần nhà sáng sủa. Cô đang nằm trên đệm ga trải giường trắng tinh, xung quanh lặng ngắt như tờ, cô nghĩ là mình đang nằm mơ. Gặp ác mộng nhiều rồi nên giấc mộng đẹp rõ ràng là không thật.

Đây là đâu? Chung cư của thần chết?

Đây là đâu?

Cô muốn nhổm dậy, nhưng ở đùi dội lên một cơn đau.

Rõ ràng không phải cô đang mơ.

Vết thương ở đùi và cẳng tay đều đã được băng lại ngay ngắn. Một cây kim ở cổ tay nối với bình truyền dịch treo bên giường, mọi thứ bày biện cho cô thấy đây là một phòng trong bệnh viện. Vừa hay bác sĩ Tạ Tốn đi vào nói cho cô biết đây là bệnh viện nhân dân số 7 Giang Kinh.

“Vậy là Lâm Nhuận cũng ở đây? Anh ấy thế nào rồi?”

“Không giấu gì cô, anh ấy đang nằm ở phòng theo dõi đặc biệt ở chếch bên kia, đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đang gắng hết sức giúp anh ấy bình phục. Thực tế là thế nào, cô có thể tự đi xem” Tạ Tốn thấy cô đã tỉnh, cười vui vẻ, đỡ cô ngồi dậy. “Trước tiên nói về tình trạng của cô, cô chỉ bị thương phần ngoài, có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng kỳ lạ là, dù cô chỉ bị thương nhẹ, từ núi Vũ Di về đến Giang Kinh, 2 ngày liền cô luôn trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi sẽ còn phải kiểm tra nhiều hơn một chút, đặc biệt là về phương diện bệnh lý học thần kinh, cần theo dõi thêm vài ngày nữa”

“Vâng, em xin nghe anh…Em muốn đi thăm anh ấy”

Một y tá bước vào, đỡ Tư Dao xuống giường, thấy lúc bước xuống sàn trên mặt cô lộ vẻ đau đớn, nên vội cầm đến cho cô một chiếc nạng.

Trong phòng bệnh chếch phía đối diện, Lâm Nhuận vẫn nằm yên lặng, hai mắt nhắm nghiền.

Anh ấy đang ngủ? Hay là anh ấy vốn dĩ chưa hề tỉnh lại, vẫn đang hôn mê?

Mặt anh ấy không một chút hồng hào.

Lẽ nào anh ấy vẫn không…Y tá hiểu ý cô, gật đầu.

Cô không cầm được nước mắt tuôn trào. Đều là tại mình nên anh ấy mới bị cuốn vào chuyện đầy rắc rối này. Tư Dao hết sức đau khổ.

Bác sĩ Tạ Tốn nói, dù Lâm Nhuận vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng các chỉ sổ đều khả ổn định, cô không phải lo lắng gì.

Tư Dao bước đến cạnh giường Lâm Nhuận, khẽ hôn lên trán anh, biết rõ là anh không nghe được nhưng vẫn nói thầm bên tai “Lâm Nhuận, em đây, anh phải gắng lên, ngày mai trời rất đẹp”

Người y tá cũng thấy bùi ngùi, bước đến khuyên nhủ Tư Dao. Bỗng nhiên cô ta ngạc nhiên vui mừng khẽ reo lên “Anh ấy đang nói!”

Tư Dao vội ngẩng đầu, quả nhiên đôi mội nứt nẻ của Lâm Nhuận hơi mấp máy. Cô ghé tai lại, nghe rõ anh đang gọi “Dao Dao, Dao Dao”

Y tá vội chạy đi gọi Tạ Tốn. Sau ba ngày kể từ khi bị xe đâm, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói.

Lúc Tạ Tốn chạy đến, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lâm Nhuận mở mắt lần đầu tiên.

“Dao Dao”. Lâm Nhuận cố gắng mở mắt. Khuôn mặt Tư Dao tiều tụy nhưng vô cùng xinh đẹp khiến anh cảm thấy sự cố gắng của mình thật bõ công. Trên mặt anh lại xuất hiện một vẻ nghi hoặc, hẳn là lần đầu tiên anh thực sự nhận ra tình trạng nguy nan của mình.

“Dao Dao”

Tư Dao lại ghé tai đến gần, nghe Lâm Nhuận nói “Em hãy gắng giữ mình”

Nước mắt lại trào ra, Tư Dao khẽ nói: “Êm ổn rồi mà. Em chỉ mong anh khỏe lại!”

“Lỡ mà… khkoong khỏe lại được thì sao?Khả năng ấy rất lớn… chứ không phải chỉ là lỡ mà…”