Chương 51: Lớp học ẩm thực của đầu bếp Na

Na Thần bước lên lầu một, An Hách đứng dậy chậm chạp đi đến ngồi xuống sofa, mu bàn tay giờ đã sưng phù, đau đến mức tay y cũng hơi run rẩy.

Tâm trạng của y lúc này quả thật không có cách nào hình dung được, chuyện ở bãi xe đang gặm nhấm cảm xúc của y, giờ lại bị Na Thần đột nhiên lên cơn đập cho một cái, nếu không phải giờ tay rất đau không lái xe về được, y thật sự có xúc động muốn đứng dậy ra về.

Na Thần từ lầu một chạy xuống, tay xách theo một hộp thuốc nhỏ.

An Hách nhìn hắn mở tủ lạnh lấy hộp đá, bay nhanh ra trút hết đá vào trong cái chậu nhỏ đặt lên bàn, lại kéo cái bàn tới gần trước mặt An Hách.

“Chườm chút đá nhé?” Na Thần xích tới chạm nhẹ vào tay An Hách.

An Hách bỏ tay vào trong chậu đá, độ lạnh của nó khiến y hơi nhíu mày, lại rút tay ra.

Na Thần lấy một cuộn băng từ trong hộp thuốc ra, dùng kéo cắt thành hai đoạn thật dài rồi xếp lại, nhúng vào trong chậu, lúc đá tan thấm chút nước vào miếng băng rồi hắn mới chườm nó lên mu bàn tay của An Hách.

“Tôi…” Na Thần quỳ một chân ngồi xổm trước mặt y, khó khăn nói, “xin lỗi.”

“Không sao.” Tâm trạng lúc này của An Hách không sao tốt được, nhưng vẫn lắc đầu.

Lời xin lỗi này khiến An Hách nhớ tới lần đầu tiên Na Thần nói xin lỗi với y, khi đó y chỉ là đơn giản cảm thấy Na Thần hẳn rất ít khi nói xin lỗi với người khác. Hiện tại ngẫm lại, hắn không phải ít nói mà căn bản là hắn không biết nên đối mặt như thế nào với những trường hợp như vậy.

Nên làm cái gì, nên nói cái gì, hắn đều không biết.

Từ nhỏ đến lớn, ngôn từ và hành động vốn là do ba mẹ dạy dỗ, nhưng một người nhìn như không thấy, một người tạo nên áp lực tối tăm, bọn họ đã tạo nên một Na Thần mẫn cảm, yếu ớt, luôn khát vọng ấm áp, nhưng lại chưa từng làm mẫu cho hắn biết phải ở chung với người khác như thế nào.

An Hách nhìn thoáng qua phòng bếp: “Cậu đang nấu nước ngoài bếp phải không, sắp cạn rồi kìa.”

“Định luộc hạt bắp để làm salad.” Na Thần đứng dậy đi vào phòng bếp tắt lửa, tay chống lên bệ bếp cả nửa ngày vẫn không động đậy.

“Lại đây hầu hạ đi,” An Hách ra lệnh, “Hết lạnh rồi.”

Na Thần nhanh chóng chạy lại, nhúng miếng băng vào trong nước đá rồi chườm lại lên tay y: “Lát nữa đi bệnh viện khám đi, xem bị gãy tay không.”

“Đừng rủa tôi chứ,” An Hách khẽ giật ngón tay, “Không gãy, chẳng qua đánh mạnh quá, cứ như là thù hận gì đấy.”

Na Thần không nói gì, ngồi trên sàn nhà, dựa vào sofa cạnh chân y, xoa xoa viên đá ở trong tay.

“Cậu nói đi,” An Hách thấy hắn không lên tiếng, liền nhích lại gần, song mới phát hiện ra cái kiểu ngồi dựa ngay ngắn chín mươi độ trên sofa thật đúng là khó khiêu chiến, bởi thế mà ngồi thẳng lại, “Vì sao cậu thế nào cũng bắt tôi phải đánh đàn?”

“Chỉ vì muốn nghe.” Na Thần chà chà cho đá chảy ra hết rồi lại lấy viên đá khác lên chà.

“Có phải là lại nhớ đến mẹ cậu?” An Hách nâng tay, cử động thử ngón tay một chút, xác định xương của mình có vấn đề hay không.

“…Ừ,” Na Thần do dự một chút, “Thật ra tôi thường xuyên nhớ tới bà.”

Song lại sợ cảm giác nhớ đó sao, An Hách cười khẽ. Y cũng từng gần như vậy tuy rằng không nghiêm trọng đến thế, nhưng y có thể hiểu được. Sợ về nhà rồi lại sợ mất đi cái nơi gọi là nhà. Bởi một khi đã mất đi, chút an ủi cùng hy vọng hư ảo nhất cũng sẽ như điếu thuốc bị dụi tắt.

“Cậu nấu cơm đi,” An Hách dùng chân chạm vào Na Thần, “Tôi đói.”

“Ừ,” Na Thần lại đổi một lần băng nữa mới đứng dậy, đi hai bước tới phòng bếp thì dừng lại, “Anh muốn qua xem cách quay thịt không?”

“Được.” An Hách giơ tay để giữ vững hai cái miếng băng, đi đến ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Na Thần đặt thố thịt đã ướp kỹ gia vị xuống trước mặt y, cười khẽ: “Đầu bếp Na sẽ dạy anh quay thịt ở nhà, bài giảng bắt đầu.”

“Bốp bốp bốp.” An Hách phối hợp vỗ lên bàn cổ vũ.

“Công cụ chúng ta cần dùng đến là một miếng thịt ba chỉ, một lò nướng, một khay nướng cùng…” Na Thần mở ngăn tủ cạnh bếp lấy ra một cái hộp nhỏ, “Một hộp kim băng.”

“Cậu là thợ săn hạ bẫy hả.” An Hách nói.

“Đầu tiên là phải ướp thịt, nước sốt là bí chế của Big 7, tôi sẽ không nói ra công thức pha chế đâu, mà dù có nói cho anh thì anh cũng nghe không hiểu. Khứa thịt ra rồi đem đi ướp, nhất định là phải bóp cho thấm thì mới ngon được, sau đó bỏ vào tủ lạnh để qua đêm,” Na Thần giơ thố thịt lên cho y quan sát, rồi đặt chỗ thịt đó cạnh bên bàn nướng, “Tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần treo lên thôi.”

“Trước đó cậu cũng chưa nói là khó…”

“Thì vốn rất đơn giản mà,” Na Thần cầm ra vài cái kim băng, bẻ ra rồi gắn lại thành móc câu, xuyên qua miếng thịt rồi bày lên khay, “Cứ như vậy, treo lên là được, vỉ nướng đặt phía trên, treo lên, khay nướng đặt phía dưới để hứng… Bài giảng hoàn tất”

“Khóa học của cậu đã hoàn thành, tiết mục này phải được thưởng tiền thôi.” An Hách nở nụ cười.

“Tôi đây thì thế nào cũng được, nói một chút về cách làm nước sốt nhé,” Na Thần treo hết thịt lên xong, bỏ nhiệt kế lên khay nướng, đóng cửa lò lại, lên thời gian xong, kể ra liên tiếp, “Đường, muối, nước tương, rượu gia vị, dầu mè, tương ngọt, chao…”

“Mau dừng lại đi,” An Hách cười khẽ, “Không nhớ được.”

“Còn phối hợp các nguyên liệu với nhau như thế nào thì xin nhìn xuống màn hình phía dưới.” Na Thần cúi chào.

Na Thần nói thì rất đơn giản, nhưng thao tác thực tế thì lại không dễ dàng gì, lúc quay hắn phải mở cửa lò ra vài lấy, phết thêm nước sốt vào thịt, còn nhín thời gian ra đổi băng vài lần cho An Hách.

Hơn nửa giờ sau, cả phòng tràn đầy hương thịt quay, An Hách cũng có thể nghe được tiếng hò hét trong bụng của mình. Na Thần đem thịt đã quay vàng giòn, lấy ra thái thành từng miếng nhỏ, đưa tới bên miệng y: “Nếm thử đi.”

An Hách mở miệng cắn miếng thịt, nhai hai cái liền nuốt xuống: “Ngon quá!”

“Vậy thì ok,” Na Thần búng ngón tay thật kêu, lại phết nước sốt lên thịt một lần cuối rồi bỏ lại vào lò, “Tầm năm phút nữa là ăn được rồi, tôi đi chiên cánh gà trước đã.”

“Mấy cái này là ai dạy cậu vậy?” An Hách có chút không hiểu, lẽ ra với gia đình đó thì khả năng nấu nướng của Na Thần hẳn là cũng tệ hại như y với đúng.

“Tự học thôi, cái này có ai dạy đâu,” Na Thần đứng cạnh chảo dầu, bỏ toàn bộ cánh gà vào trong chảo, “Hồi trước mẹ tôi còn không cho tôi ra ngoài… tôi đi học trễ hơn người khác hai năm, trong thời gian đó tôi ở nhà xem chương trình dạy nấu ăn trên TV, sau này thì tự nghiên cứu.”

An Hách nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp của Na Thần, đột nhiên có chút cảm khái.

Nấu cơm đúng là phải có thiên phú.

Mẹ y ngược lại lại không cấm y ra ngoài, từ nhỏ đến lớn, y về nhà hay không căn bản mẹ chẳng bao giờ hỏi han, có đôi còn ngại y ở nhà vướng chân vướng tay, còn đuổi y đi nữa. Y tháo chạy mấy năm, ngày nào trong đầu cũng mong được ăn uống, nhìn chương trình dạy nấu ăn trên TV y liền có xúc động muốn cắn cả TV, có điều lại chẳng học được chiêu nấu nướng gì trên TV.

Ngay như lần trước úp mì gói, y muốn cho thêm chút muối, cuối cùng lại đổ nhầm đến nửa muỗng đường.

Cho nên nói thứ này phải có thiên phú, giống như thiên phú của Na Thần, chẳng ngại là tên thanh niên chơi rock nhìn như bệnh thần kinh, cái người mà chỉ bằng coi chương trình dạy nấu ăn trên TV cũng có thể nấu đồ ăn ngon đến vậy.

Bản thân không có loại thiên phú này, tốn bao nhiêu thời gian như vậy, mà ngay cả chút ý tưởng mới cho món ăn gia đình cũng chẳng có.

Na Thần nấu ăn rất nhanh, từ món hấp cho đến món chiên, chỉ hơn một tiếng mà toàn bộ các món đã được bày lên bàn.

Heo quay, cánh gà chiên, sườn xào chua ngọt, cà muối, cá hấp, còn có món canh không biết là ốc hay nghêu nữa.

“Cừ thật…” An Hách nhìn một bàn đồ ăn, có cảm giác bản thân khi nói phải nghiến răng thật chặt thì mới ngăn được nước miếng chảy ra, “Thịt hết hả?”

“Ừ,” Na Thần cầm bia ra, ngẫm lại lại đổi lon bia trước mặt An Hách thành dấm táo, “Thịt hết, trông anh cũng đâu phải dáng vẻ thích ăn rau.”

“Tôi muốn ăn thịt.” An Hách vô cùng thành thật nói.

“Muốn ăn rau thì lát có salad, tôi đang nấu bắp, chút nữa thì xong ngay,” Na Thần khoanh tay đứng đối diện y, “Thế nào!”

“Quá choáng,” An Hách thật lòng gật đầu, “Thật sự rất bất ngờ.”

“Đối với anh thì đương nhiên là phải bất ngờ rồi,” Na Thần khẽ nhíu mày, có chút đắc ý, giây tiếp theo trong ánh mắt ánh lên chút mất mát, nhưng rất nhanh bị ý cười thay thế, “Có điều đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nấu ăn cho người khác đấy.”

“Cảm ơn,” An Hách cầm lấy cốc dấm táo cụng vào lon bia trước mặt Na Thần, “Đây cũng là lần đầu tiên có người chuẩn bị riêng một bàn đồ ăn cho tôi như vậy.”