Chương 51: Minh cung đổi chủ

Trở lại với cục trường tại Minh Thần cung.

Thiên Môn môn chủ Đoàn Bất Quân định nhãn nhìn Tiết Mạc Chược. Nhận dạng Tiết Mạc Chược trong bộ thụng y có mũ trùm đầu, khiến họ Đoàn nghĩ thầm: “Lại thêm một quỷ nhân nữa.” Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Đoàn Bất Quân vẫn tự thị nói:

– Tiết Mạc Chược, bổn tọa có nghe danh tiếng của nương nương. Rất muốn tao ngộ với nương nương, nhưng bổn tọa tự hỏi nương nương có bản lĩnh gì để bổn tọa tỏ lòng ngưỡng nộ nương nương đây?

Y nhếch mép cười ruồi, biểu lộ thái độ tự thị của mình rồi nói tiếp:

– Riêng bổn tọa thì Thượng Quan bang chủ hẳn đã biết rồi, không cần thiết để bổn tọa tự giới thiệu mình.

Tiết Mạc Chược nhìn sang Thượng Quan Nghi:

– Thượng Quan bang chủ, hãy nói cho Môn chủ Thiên Môn biết phải làm gì để được sống.

Thượng Quan Nghi ôm quyền xá Tiết Mạc Chược, cung kính nói:

– Lão nô tuân lịnh nương nương.

Thượng Quan Nghi nhìn lại Đoàn Bất Quân:

– Môn chủ, Kim Tiền giáo chủ thánh nữ nương nương đến đây để thu nạp Thiên Môn về với Kim Tiền giáo. Môn chủ chỉ có một sự lựa chọn đó thôi.

Đoàn Bất Quân ngửa mặt cười sang sảng. Lão cắt ngang tràng tiếu ngạo:

– Thượng Quan lão quỷ, từ bấy lâu nay giới võ lâm đều nói lão là kẻ gian trá khó lường.

Lúc thì theo người này, lúc thì theo người khác. Nhưng xem chừng hôm nay, lão rất tự tin vào mắt của mình mà dẫn bước theo Tiết Mạc Chược. Chắc hẳn Tiết Mạc Chược võ công cao thâm sánh tợ võ lâm thiên tôn đời trước. Nếu đúng như bổn tọa nghĩ… Thiên Môn của bổn tọa sẽ thuộc về Kim Tiền giáo của lão rồi đó.

Thượng Quan Nghi khoát tay:

– Đoàn môn chủ nói sai rồi, Kim Tiền giáo của thánh nữ nương nương, chứ không phải của lão hủ đâu. Lão hủ chỉ là một bang chủ nhỏ nhoi trong Kim Tiền giáo mà thôi.

– Lão tôn kính Tiết Mạc Chược như vậy à?

Thượng Quan Nghi ôm quyền:

– Lão hủ chỉ là lão nô của thánh nữ nương nương.

Đoàn Bất Quân khoát tay:

– Thế thánh nữ nương nương Tiết Mạc Chược của Thượng Quan tiên sinh có bản lĩnh gì mà muốn thâu tóm Thiên Môn của bổn tọa.

Thượng Quan Nghi nhìn lại Tiết Mạc Chược, ôm quyền nói:

– Nương nương, Đoàn môn chủ muốn tận mục sở thị võ công của nương nương.

Tiết Mạc Chược từ tốn nói:

– Thiên Môn có bao nhiêu người?

– Dạ… Theo lão nô biết, tất cả mọi nơi trên giang hồ đều có phân đàn của Thiên Môn.

– Bổn nương muốn biết tại đây.

– Cũng rất đông.

– Theo ý của lão có nên giết hết không?

Thượng Quan Nghi lắc đầu:

– Nếu nương nương giết hết thì chúng ta chẳng đắc lợi gì. Lão nô nghĩ nương nương chỉ nên cho Môn chủ Đoàn Bất Quân biết sự lợi hại của nương nương như thế nào?

Tiết Mạc Chược gật đầu:

– Được…

Lời còn đọng trên cửa miệng mụ ma đầu thì thân ảnh mụ vụt cái lướt đi như một bóng quỷ ma trơi. Mụ lướt ngay trên đầu bọn môn hạ Thiên Môn của Đoàn Bất Quân. Thân ảnh mụ với chiếc áo choàng rộng chẳng khác nào cánh dơi, với chiếc bóng đen khổng lồ phủ trùm trên đầu bọn môn hạ Thiên Môn.

Đoàn Bất Quân gần như chết điếng cả người khi thấy bóng dáng thần chết lướt đến đâu thì người của Thiên Môn rụng đầu đến đó. Bốn mươi gã thuộc hạ Thiên Môn nhanh chóng rơi đầu xuống chân mà chân thì vẫn trụ vững như những pho tượng. Gần như chẳng một ai kịp thốt ra lời trối trăng, hay bật ra tiếng gào đau đớn bởi cái chết rơi đầu đó.

Thủ pháp giết người của Minh Thần cung khiến cho quỷ thần cũng phải hồn siêu phách lạc chứ đừng nói đến con người.

Thiên Môn môn chủ bây giờ không làm chủ được mà phải thối hẳn về sau mấy bộ.

Thất Kỳ lẫn Tứ quỷ cũng bàng hoàng với cảnh tượng khủng khiếp mà đồng thối bộ cùng với Đoàn Bất Quân.

Thực hiện xong chức trách của một thần chết, Tiết Mạc Chược khoát tay. Mụ không di dời cước pháp mà là đà lướt đến ngay trước mặt Đoàn Bất Quân.

– Các ngươi đã chứng nghiệm uy lực thần công quảng đại của bổn cô nương rồi chứ?

Mồ hôi xuất hạn ra trán Đoàn Bất Quân. Lão ngập ngừng nói:

– Nương nương định làm gì bổn tọa.

Đôi mắt xanh rờn của Tiết Mạc Chược rọi vào Đoàn Bất Quân. Chạm vào đôi mắt của mụ ma đầu Tiết Mạc Chược, bất giác mắt Bất Quân tối sầm, tứ chi bủn rủn.

Lão cố bặm môi để giữ khí phách nhưng khốn nỗi, thần nhãn của Tiết Mạc Chược như thể cướp lấy tất cả thần thức của Đoàn Bất Quân. Lão càng cố gượng thì càng bị thần quang của Tiết Mạc Chược khủng bố tinh thần, khiến cho tứ chi cứ run lên bần bật.

Cuối cùng Đoàn Bất Quân gần như không chịu đựng được nữa, mà quỳ thọp xuống đất.

Lão gượng nói:

– Thiên Môn thần phục nương nương.

Tất nhiên thấy Môn chủ của mình thuần phục quỷ nữ Tiết Mạc Chược thì Thất Kỳ lẫn Tứ quỷ cũng đâu thể đứng yên được. Tất cả đồng loạt quỳ xuống theo Đoàn Bất Quân rồi nói:

– Chúng tôi thần phục nương nương.

Họ nói dứt câu thì Tiết Mạc Chược ngửa mặt cười lên khanh khách. Tràng tiếu ngạo của Tiết Mạc Chược nghe tợ như tiếng ma tru quỷ khóc, càng tạo ra không gian khủng bố rờn rợn.

Thượng Quan Nghi bước đến bên Tiết Mạc Chược.

– Nương nương, mặc dù Thiên Môn môn chủ đã thần phục nương nương, nhưng nhất thời không đáng tin được.

Tiết Mạc Chược nhìn qua Thượng Quan Nghi:

– Thế thì phải làm gì?

– Tục cốt đoạn mạch.

Tiết Mạc Chược gật đầu:

– Lão nô khá lắm.

Tiết Mạc Chược nhìn lại Đoàn Bất Quân. Mụ bất ngờ vươn hữu thủ với năm móng vuốt nhọn hoắc, bấu lấy sau gáy Thiên Môn môn chủ.

Đoàn Bất Quân rống lên một tiếng khủng khiếp:

– A…

Tiếng rú của Môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân khiến cho Thất Kỳ lẫn Tứ quỷ kinh hồn lạc phách. Tất cả đồng cúi mọp, úp mặt xuống đất.

Tiết Mạc Chược rút hữu thủ lại.

Những tưởng đâu Đoàn Bất Quân đã chết nhưng lão không rống lên nữa mà lại định nhãn nhìn Tiết Mạc Chược.

Minh Thần cung chủ nói:

– Bổn nương đã dùng thuật tục cốt đoạn mạch để khắc chế Môn chủ. Kể từ hôm nay Môn chủ sẽ đặt dưới quyền quản thúc của Thượng Quan lão nô.

Môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân dập đầu:

– Đa tạ… nương nương.

Trán của lão vừa chạm xuống sàn đá thì Bất Quân bất ngờ chồm lên, lão vận tất cả công lực trong người mình vồ thẳng vào đan điền của Tiết Mạc Chược.

– Ầm…

Sự biến hoàn toàn bất ngờ, những tưởng đâu Tiết Mạc Chược hứng trọn một đạo huyết ảnh chưởng khủng khiếp của Môn chủ Thiên Môn sẽ tan xác. Không như mọi người tưởng, hứng trọn một đạo huyết ảnh chưởng bất ngờ tập kích của Thiên Môn môn chủ, thân ảnh Tiết Mạc Chược bị đẩy lên cao những mươi trượng.

Thượng Quan Nghi biến sắc nghĩ đến hậu họa sập tới mình nếu Tiết Mạc Chược rơi vào tử cảnh. Ý niệm đó khiến lão chực quay lưng đào thoát, nhưng rồi từ trên cao mười trượng, thân ảnh Tiết Mạc Chược không rơi xuống mà là là, đáp ngay xuống chỗ cũ như một cánh bướm, trông thật nhẹ nhàng và khoan thai.

Thượng Quan Nghi thở phào một tiếng như thể trút bỏ được gánh nặng trên vai mình.

Vỗ một chưởng bất ngờ tập kích Tiết Mạc Chược vào đúng tử huyệt đan điền, Minh Thần cung chủ Thiên Môn đoán chắc đan điền của Tiết Mạc Chược vỡ toang, lục phủ ngũ tạng phơi ra ngoài bởi chưởng công của lão, nhưng khi Tiết Mạc Chược hạ thân xuống một cách bình an vô sự, lại chẳng có biểu hiện gì thì họ Đoàn chẳng còn hồn vía gì nữa, mà bật lùi lại, nói:

– Ta sai rồi.

Tiết Mạc Chược cất tiếng eo éo, nghe rợn cả cột sống:

– Ngươi tưởng đánh lén có thể giết được bổn nương ư?

Hừ nhạt một tiếng, Tiết Mạc Chược nói:

– Nội lực của ngươi cũng rất cao thâm đó nhưng đối với bổn nương chẳng khác nào đem muối bỏ biển mà thôi.

Đoàn Bất Quân nhìn Tiết Mạc Chược gần như không chớp mắt. Lão không tin vào sự thật này nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Đoàn Bất Quân run giọng nói:

– Bổn tọa phải làm vậy vì thánh nữ đã dùng thuật túc cốt đoạn mạch đối với bổn tọa.

Tiết Mạc Chược phá lên cười:

– Bổn nương còn làm hơn thế nữa kia.

Mụ vừa nói vừa bất ngờ lắc vai trờ tới. Thủ pháp của Tiết Mạc Chược nhanh không thể tưởng. Không đầy một cái chớp mắt, đôi trảo công quỷ dị của mụ đã thộp vào hai bờ vai của Đoàn Bất Quân.

– Phập…

Đoàn Bất Quân rống lên:

– A…

Đôi tay của lão bị Tiết Mạc Chược giật phắt ra khỏi hai bờ vai. Đoàn Bất Quân nhận cái đau khủng khiếp gần như phát cuồng, mà thi triển luôn khinh thuật lưu thủy hành vân thoát qua đầu Tiết Mạc Chược lao về phía trước.

Mặc dù thuật khinh thân lưu thủy hành vân của Đoàn Bất Quân kỳ tuyệt, nhưng thủ pháp của Tiết Mạc Chược vẫn nhanh hơn bội phần. Mụ chỉ xoay mình, vươn tay quỷ thủ như dài ra, rồi thộp lấy cổ chân họ Đoàn kéo giật lại.

Tiết Mạc Chược rít giọng nói:

– Bổn nương xé xác ngươi.

Tiết Mạc Chược vừa toan thực hiện điều đó thì Thượng Quan Nghi hối hả nói:

– Nương nương dừng tay.

Tiết Mạc Chược nghe Thượng Quan Nghi nói, liền giằng Đoàn Bất Quân xuống sàn đá:

– Bộp.

Bất Quân nện lưng xuống đất, nằm duỗi dài, chẳng động đậy. Hai bờ vai lão phún máu rưới đỏ sân tràng.

Tiết Mạc Chược nhìn Thượng Quan Nghi:

– Lão nô muốn gì?

Thượng Quan Nghi ôm quyền nói:

– Nương nương… Lão nô xin nương nương cho y được sống để giúp nương nương cải tục Thiên Môn thành Kim Tiền giáo.

Tiết Mạc Chược gật đầu:

– Bổn nương giao hắn cho ngươi đó.

Thượng Quan Nghi ôm quyền:

– Lão nô thành bái đa tạ nương nương.

Thượng Quan Nghi nhìn lại Đoàn Bất Quân. Lão điểm nụ cười mỉm rồi bước đến bên họ Đoàn.

Bất Quân nói:

– Thượng Quan lão quỷ, bổn tọa cầu xin lão giết bổn tọa đó.

Thượng Quan Nghi không đáp lời Đoàn Bất Quân mà điểm huyệt cầm máu cho y.

Lão ngồi xuống bên cạnh Bất Quân:

– Môn chủ, nương nương đã ban đại ân cho Môn chủ, còn sống phải biết mang ơn nương nương chứ. Lão chỉ có thể giúp Môn chủ một lần này thôi, nhưng sẽ không giúp lần thứ hai đâu.

Thượng Quan Nghi nói xong, tiếp tục điểm chỉ vào đôi cước pháp của Đoàn Bất Quân.

Bất Quân biến sắc:

– Thượng Quan lão tặc, lão định làm gì bổn môn chủ?

Thượng Quan Nghi nhìn Bất Quân, vuốt râu nói:

– Chặt chân Môn chủ, để Môn chủ không còn bỏ đi đâu được nữa.

Đoàn Bất Quân trừng mắt nhìn Quan Nghi:

– Lão…

Thượng Quan Nghi mỉm cười, nhặt lấy một ngọn khoái đao, rồi vung lên chém xả xuống đôi chân của Bất Quân:

– Phập.

Đôi chân Bất Quân bị tiện lìa ra khỏi thân ảnh gã. Bất Quân lịm đi không còn biết gì nữa.

Thấy Thượng Quan Nghi hành xử Bất Quân, Tiết Mạc Chược khẽ gật đầu.

Thất Kỳ lẫn Tứ quỷ chứng kiến cảnh tượng của Đoàn Bất Quân Môn chủ mà chẳng còn đủ dũng lực thốt được lời nào, hay có thể ngẩng mặt lên. Tất cả đều úp mặt xuống đất khẩn thầm kiếp họa đừng giáng xuống đầu họ.

Thượng Quan Nghi đứng lên.

Lão nói với hai ả nô nữ:

– Hai ngươi chăm sóc cho Đoàn tôn giá.

Hai ả nô nữ cung kính nói:

– Chúng nô nữ tuân lệnh Thượng Quan tổng quản.

Lão khẽ gật đầu rồi quay lại ôm quyền khúm núm nói với Tiết Mạc Chược:

– Thánh nữ nương nương, Minh Thần cung trước đây là một tòa cung huyền bí. Lão nô nghe nói nó rất đẹp. Lão nô cung thỉnh nương nương quá mắt nhìn qua Minh Thần cung.

Tiết Mạc Chược gật đầu:

– Được.

Tiết Mạc Chược đi trước, Thượng Quan Nghi cùng bốn gã đồng tử nối gót theo sau. Tiết Mạc Chược chắp tay rảo bước đi khắp mọi nơi trong tòa Minh Thần cung.

Mụ quay lại nói với Thượng Quan Nghi:

– Tòa cung này đẹp lắm. Rất vừa ý của bổn nương.

– Lão nô sẽ cho trùng tu lại, còn đẹp hơn bây giờ nữa. Thánh nữ lưu lại đây hẳn tốt cho thánh nữ.

Tiết Mạc Chược khẽ gật đầu.

Mụ rảo bước rồi yên vị vào chiếc ngai có cẩn những hạt dạ minh châu lấp lánh.

Thượng Quan Nghi khom người bước đến bên Tiết Mạc Chược:

– Nương nương, lão nô thấy nương nương có điều gì đó không được vui.

Tiết Mạc Chược nhìn sang lão:

– Sao lão biết?

– Lão nô đoán như vậy.

– Đúng! Bổn nương không được vui lắm. Hừ… Nếu như Chu Kiến Văn không phản bội bổn nương thì bây giờ có lẽ niềm vui của bổn nương trọn vẹn hơn.

Thượng Quan Nghi giả lả nói:

– Lão nô đã biết chuyện này rồi.

– Lão biết vậy có giúp gì được cho bổn thánh nữ nương nương không?

Thượng Quan Nghi giả lả cười:

– Nương nương, tất nhiên lão nô phải giúp nương nương chứ. Hiện thời lão nô đang khuyến dụ Kiến Văn, cải hóa y sau này phải thật trung thành với nương nương… Xin nương nương cho lão nô thêm một thời gian nữa.

Nhìn Thượng Quan Nghi, Tiết Mạc Chược gằn giọng nói:

– Lão cải hóa được y à?

– Lão nô làm tất cả mọi điều vì nương nương thôi à.

Tiết Mạc Chược gật đầu:

– Tốt lắm, bổn nương sẽ cho lão những phần thưởng hậu hỷ.

– Lão nô chỉ muốn được làm đệ tử của nương nương.

Thượng Quan Nghi nói rồi quỳ xuống ngay dưới chân Tiết Mạc Chược.

Tiết Mạc Chược nhìn lão:

– Sao lão lại muốn làm đệ tử của bổn nương mà không đòi hỏi điều gì khác.

– Có được một phần võ công của thánh nữ nương nương, Thượng Quan Nghi sẽ thay chủ nhân mưu cầu đại cuộc võ lâm. Không để người nhọc công, nhọc sức. Bấy giờ nương nương chỉ còn hưởng thụ thôi à.

Tiết Mạc Chược ngửa mặt cười.

Nghe Tiết Mạc Chược cười mà Thượng Quan Nghi cúi gầm mặt xuống.

Tiết Mạc Chược cắt ngang tràng tiếu ngạo, rồi nói:

– Bổn nương có thể cho lão nhiều thứ trên đời này, nhưng võ công tuyệt đối thì không.

Thượng Quan Nghi dập đầu xuống hài Tiết Mạc Chược:

– Lão nô hiểu… Lão nô vô phần vô phúc… Mong nương nương miễn thứ.

– Lão hiểu như thế thì tốt. Hãy lo tròn chức phận của lão là được rồi. Bổn nương không để lão thiệt thòi đâu.

– Lão nô sẽ làm tròn chức phận của mình.

– Đứng lên đi.

Thượng Quan Nghi đứng lên:

– Nương nương có điều chi muốn chỉ giáo lão nô?

– Không… Lão lui ra đi.

– Tuân lịnh nương nương.

Thượng Quan Nghi lui bước đến bên bốn gã đồng tử. Lão gằn giọng nói:

– Các người hầu hạ nương nương. Nếu có ai sơ suất, lão phu sẽ trừng trị người đó.

Bốn gã đồng tử khúm núm nói:

– Tuân lệnh Thượng Quan tổng quản.

Thượng Quan Nghi vuốt râu từ tốn nói:

– Bất cứ ai trong các ngươi làm cho nương nương vui vẻ, lão phu sẽ trọng thưởng hậu hỷ.

Lão nói rồi đi trở ra cửa đại đường Minh Thần cung, rồi đóng ngay cửa lại. Thượng Quan Nghi chắp tay sau lưng rảo bước đi chậm rãi. Lão vừa đi vừa nghĩ thầm: “Mụ quỷ không truyền thụ võ công cho Thượng Quan Nghi chỉ vì lão không phải là trang nam tử như Chu Kiến Văn. Hừ… Cho dù lão phu có cung phụng mụ bao nhiêu thì lão cũng không thể bằng tên tiểu tử họ Chu kia.” Lão dừng bước nheo mày khi nhận ra Thất Kỳ và Tứ quỷ vẫn úp mặt quỳ dưới đất. Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi Thượng Quan Nghi. Lão nghĩ tiếp:

– “Một ngày nào đó… Thượng Quan lão phu cũng thay thế mụ quỷ dữ này… Các người cũng sẽ sùng bái Thượng Quan lão phu như sùng bái Tiết Mạc Chược.”