Chương 51: Người đàn ông của Diệp Thư Văn

Văn Hạo mang dép, tay không đi xuống lầu. Cũng may tìm được người quen trong ký túc rồi hẹn nhau ra rạp chiếu phim gần đó tiêu hao hết hai giờ, sau đó mới thanh thản trở về.

Quả nhiên, Cung Trình đã không thấy.

Sau khi đẩy cửa vào nhà, Văn Hạo ở trong phòng nhìn kỹ một vòng, không phát hiện ra vấn đề gì, giống như là người kia chưa từng xuất hiện.

Văn Hạo nghĩ một chút, mở laptop, tìm kiếm từ khóa ‘Thi Hoằng Đạo’ trên mạng, kết quả tìm được có rất nhiều tin tức. Đọc qua mấy loại tin tức, báo cáo quốc nội đều bị sửa đổi nội dung, dân chúng xem qua chỉ là bề ngoài khách quan.

Trong đó có một tin tức hấp dẫn lực chú ý của Văn Hạo—— 【Thi Hoằng Đạo xuống ngựa, ai mới là Đại lão hổ thật sự sau lưng】.

Bên trong quả nhiên nhắc tới Cung gia cùng với phân tích các gia tộc lớn khác dựa vào Cung gia, sau cùng là kết luận: lần này Cung gia có khả năng lớn là bị thanh tẩy.

Đọc qua từng chữ, Văn Hạo nhíu mày nặn sống mũi, trong đầu hiện lên dáng vẻ Cung giám đốc nhà máy, sau đó xuất hiện gương mặt thất lạc của Cung Trình. Lẽ nào Cung gia không chống nổi thật sao? Đây là chuyện tốt đúng không? Coi như là thế, ít nhất thì Cung Trình thành dân chúng bình thường, bản thân không cần sợ hãi thêm?

Trong lòng lại khó chịu, không cần phải nói là tình cảm hay là không, thế nhưng quả thật có loại thương cảm như mèo khóc tang chuột.

Ban đầu, khi quen biết Cung Trình, người này ngông cuồng tự đại, cao cao tại thượng. Hắn lợi dụng đặc quyền bắt nạt mình, thế nhưng cũng từng trợ giúp mình, thời điểm đó chính là đoạn thời gian bản thân  Văn Hạo thống khổ nhất, tránh không được mà bị loại chăm sóc ấy cám dỗ.

Nhưng mà, tình cảm khi còn bé khó tránh khỏi có phần hời hợt, cũng chỉ là tơ tưởng mà thôi, thật sự yêu Cung Trình vẫn là khi cả hai gặp lại trên Bắc Kinh. Lúc đó người ấy càng lúc càng mạnh mẽ, thế nhưng cũng càng lúc càng khiến người ta đau thương, Văn Hạo bị sự cường đại dịu dàng ấy chinh phục, hoàn toàn bị nam nhân này mê hoặc.

Văn Hạo không thể xóa bỏ quá khứ, cũng không thể đảm bảo mình không còn lưu luyến đoạn tình cảm ấy, dù sao đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu, dù thế nào chăng đi nữa, cậu đều muốn lưu đoạn ký ức ấy ở trong một vị trí.

Vào lúc này, Văn Hạo tránh không được mà suy nghĩ, nếu người ấy thật sự suy sụp đến mức không còn gì, bản thân sẽ thương hại với hắn sao? Hoặc là nên nói, đối mặt với Cung Trình không còn nanh vuốt, bản thân có thể thích hắn sao?

Đáp án rất lý trí, cậu sẽ thương hại hắn, giống như nhìn thấy một tên ăn mày ở ven đường, cậu muốn lấy tiền lẻ trên người ném vào trong cái bát bẩn thỉu ấy. Nhưng cậu sẽ không thích hắn thêm một lần nào nữa, mặc kệ là đau thương hay vui sướng đều là chuyện đã qua, trong lòng cậu có người khác, không còn vị trí nào trống.

Kết luận như vậy, đối mặt với Cung Trình mất mát, Văn Hạo chỉ có thể làm vẻ tường đổ không đẩy thêm một cái, thờ ơ lạnh nhạt thôi.

Chuyện Cung Trình rất nhanh bị Văn Hạo ném qua sau đầu, còn có nửa tháng là bắt đầu tới giải vô địch bơi lội thế giới. Lần giải VĐTG này được tổ chức tại Thượng Hải – Trung Quốc, làm tuyển thủ chủ nhà, đây là một cơ hội tốt để đoạt giải quán quân.

Văn Hạo không để ý bề trên gió mưa thế nào, chỉ một lòng chuẩn bị cho thế vận hội.

Thế nhưng, cũng chính vào đoạn thời gian nửa tháng này, thế cuộc thượng tầng lại xảy ra biến hóa lớn, Triệu gia xuất hiện lổ hổng cực lớn, bị Cung gia đuổi đánh đến tận cùng, Tiết gia cảm thấy Triệu gia đã không chống đỡ nổi, buông tay không quản.

Hai cán cân lại cân bằng!

Sau khi thế cuộc ổn định, đếm lại số người sống chết, không thể không nói, lần này là lưỡng bại câu thương.

Hai nhà cùng ra quyết định nghị hòa, con cháu trong gia tộc cũng bị triệu đi công tác, cuối cùng Cung Trình cũng chờ được cơ hội thở lấy hơi.

Vào lúc ấy giải vô địch bơi lội thế giới đã sắp tổ chức.

Mấy ngày trước Cung Trình mới xuất ngoại tham gia một trận so tài, sau khi về nước được thông báo có thể tự do xuất hành, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đi tìm Văn Hạo. Thế nhưng tính toán thời gian, chắc là lúc này Văn Hạo đã tới Thượng Hải, hay là chính mình cũng lên Thượng Hải tìm người.

Dùng di động lên mạng đặt vé máy bay, đang chuẩn bị thu dọn hành lý thì chuông điện thoại vang. Cung Trình cầm lên xem, tên: Tiểu Vương.

Tiểu Vương nghiêm chỉnh là thuộc hạ của anh trai Cung Trình, chủ yếu chính là phụ trách điều tra một số tin tức bên ngoài, Cung Trình có chuyện cần điều tra cũng sẽ tìm gã, thông thường đều được hoàn thành rất tốt. Bốn tháng trước, Cung Trình kêu Tiểu Vương điều tra Diệp Thư Văn, cuối cùng nhận được thông tin: Diệp Thư Văn vẫn luôn độc thân, đã từng theo đuổi phụ nữ, có khả năng là không thích nam giới. Điều này cũng là nguyên nhân hắn khá yên tâm về phía Diệp Thư Văn. Thậm chí, coi như Văn Hạo thích Diệp Thư Văn thì Cung Trình cũng không cho rằng có thể dễ dàng bẻ cong một nam thẳng như vậy. Bởi vậy mới có thể nhẫn nại đến nay, đều không đi suy nghĩ dùng thủ đoạn gay gắt hơn.

Nhận điện thoại, Tiểu Vương bên kia nói: “Tam thiếu, trước đây ngài kêu tôi lưu ý tới Diệp Thư Văn, tôi vẫn luôn sắp xếp người chú ý động tĩnh bên đấy, hôm nay có tin tức mới.”

Trong lòng Cung Trình nhảy dựng một cái, hắn biết rõ, nếu không phải tin tức trọng yếu thì Tiểu Vương sẽ không gọi cho mình. Chẳng lẽ, Diệp Thư Văn ở cùng với Văn Hạo? Tim lập tức chìm xuống, Cung Trình khàn giọng nói: “Nói.”

“Hôm trước Diệp Thư Văn vào một khách sạn, ở trong đó ba ngày, đi ra ngoài ăn hai bữa cơm. Người thuê phòng tên là Ngụy Vấn, là đàn ông.”

Cung Trình nhướng đôi lông mày.

“Nhìn cả hai rất thân mật, có thể xác định được mối quan hệ của cả hai là người yêu.”

Khóe môi Cung Trình dần dần cong lên, tâm tình rất tốt: “Tên Ngụy Vấn kia là ai?”

“Cũng là đội viên đội bơi quốc gia, quán quân thế vận hội, cầm qua rất nhiều huy chương vàng. Anh ta và Diệp Thư Văn là đội viên cùng khóa, thậm chí sau khi rời khỏi đội quốc gia, cả hai đều ký hợp đồng với câu lạc bộ nước Mỹ.”

“Cho nên, lúc đó cả hai đã ở bên nhau?”

“… Điều này, tôi không có thông tin. Trước mắt biết đến, Ngụy Vấn phát triển ở nước ngoài, trong ba năm này, tổng cộng trở về nước hai chuyến.”

“Mới hai chuyến? Là lần Diệp Thư Văn trở về sao?”

“Hình như Diệp Thư Văn qua Mỹ một lần trong năm.”

Cung Trình hoảng hốt, thân thể ngồi thẳng, nhíu mày: “Vậy quan hệ họ là gì? Bạn tình?”

“..” – Tiểu Vương trầm mặc một lúc: “Tôi sẽ xếp người tiếp tục dõi theo.”

Sau khi cúp máy, Cung Trình duy trì tư thế ngồi ban đầu rất lâu.

Chuyện Diệp Thư Văn có người yêu chính là chuyện tốt. Nhưng nếu cả hai người nọ là quan hệ người yêu, số lần gặp mặt như vậy lại quá ít, điều này rất không bình thường. Hơn nữa điều làm Cung Trình không vui nhất chính là, Diệp Thư Văn xác thực có thể đối với đàn ông.

Cho nên.. có thể nói rằng ra-da gay quả nhiên rất nhạy cảm sao? Văn Hạo có thể phát hiện ra tính hướng thật sự của Diệp Thư Văn sao? Bây giờ quan trọng nhất là, cậu đã xác nhận được chưa?

Thời gia chia xa khá dài, Cung Trình biết rõ với Văn Hạo trở nên càng lúc càng mơ hồ, đã không thể dựa vào ấn tượng ban đầu để nghĩ về Văn Hạo, thậm chí còn không biết cậu sẽ làm gì.

Có biện pháp gì ngăn cản Văn Hạo đây… Không, không đúng!

Ngón tay Cung Trình gõ nhẹ trên tay vịn ghế sô pha, tần suất ổn định, một hạ rồi một lên.

Sao phải ngăn cản Văn Hạo chứ? Chỉ cần đổ dầu vào lửa tình cảm của Diệp Thư Văn, chỉ cần Diệp Thư Văn có người yêu, Văn Hạo sẽ không còn cơ hội. Phương pháp như vậy còn tốt hơn so với trực tiếp đứng ra ngăn cản.

Thế nhưng… Trong lòng người mình thích đã có người khác, đây luôn là một chuyện khiến người ta không vui vẻ.

Xế chiều hôm đó, Cung Trình đi Thượng Hải, dọc theo đường đi đều đang do dự, chuyện này có nên nói cho Văn Hạo biết hay không.

Cuối cùng Cung Trình nghĩ, vì dự phòng vạn nhất, trước đó phải có tư liệu chính xác và kỹ lưỡng hơn, tạm thời gác lại đã.

Dù là chủ nhà, đám Văn Hạo vẫn phải đến Thượng Hải sớm một tuần để chuẩn bị, sau đó được nhà Viên Tranh ‘địa chủ’ nhiệt tình chiêu đãi. Thế Văn Hạo mới biết, xuất thân Viên Tranh rất tốt, dù không bành trướng như Cung Trình nhưng ở Thượng Hải vẫn coi như là có quyền có thế, dù Cung Trình đến làm ‘rồng qua sông’ ở chốn nổi danh quỷ quyệt Trung Quốc này, sợ rằng cũng không bằng ‘đám rắn độc’ Viên Tranh này.

Chơi đùa ba ngày, sau đó bắt đầu tiến vào tràng quán bắt đầu thích ứng sân bãi. Ban đầu Văn Hạo tưởng rằng bắt đầu huấn luyện là có thể gặp Diệp Thư Văn, nhưng Diệp Thư Văn vừa đến Thượng Hải thì đã biến mất không tăm hơi, cho tới giờ vẫn chưa trở lại.

Mọi người chuẩn bị công tác đều đang tiến hành đâu vào đấy, thiếu một tên trợ giáo cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ có Văn Hạo mất tập trung, liên tiếp tìm kiếm bóng dáng Diệp Thư Văn.

Một ngày lúc trước, Văn Hạo nhìn thấy Cung Trình ở khán đài đấu trường quán. Cung Trình cũng không tránh cậu, hơn nữa người chán nản mất mác ngày ấy giống như ảo tưởng của cậu, người ấy trước sau vẫn là kẻ cao cao tại thượng, tùy ý ngồi trên khán đài, thản nhiên tự đắc.

Văn Hạo thu hồi ánh mắt, ánh mắt dừng trên người Diệp Thư Văn, hôm nay Diệp giáo luyện cuối cùng cũng xuất hiện. Không rõ mấy hôm nay huấn luyện đã làm gì, dù hỏi cũng bị trả lời qua loa, chẳng qua cảm thấy người ấy mệt mỏi nhưng tâm tình rất tốt, là xảy ra chuyện tốt gì sao?

Diệp Thư Văn đang nói chuyện với Du Minh Kiệt, nụ cười trên mặt sáng lạn, Văn Hạo cũng nhìn ra tâm tình rất tốt, khóe môi bất giác cũng câu lên.

“Này!” – Lưu Lãng vẫy bọt nước, mới bơi xong 400m trở về, còn thở hổn hển: “Lần này cậu đặt trọng tâm vào 400m hay 800m vậy? Sớm tiết lộ chút đi, miễn cho chúng ta tự giết lẫn nhau?”

Văn Hạo thu lại tầm mắt, cười nói: “400m.”

“Lừa người! Mới cầm quán quân 800m, sao không chú ý đến mặt đó? Nói phét nha.”

Văn Hạo nhún vai: “Anh không tin thì em hết cách rồi.”

Lưu Lãng lại trêu ghẹo Văn Hạo vài câu, đột nhiên nói: “Cậu trông thấy chứ? Cung Trình lại tới đó!”

“…” – Văn Hạo phát hiện gần đây Lưu Lãng luôn cố ý nhắc tới Cung Trình ở trước mặt mình, cảm giác thử thăm dò này rất mãnh liệt, là đã xác định rồi? Dù vậy, cũng không thể gật đầu thừa nhận. Tạm thời cứ như vậy đã.

Thật ra Lưu lãng không có ý định ép Văn Hạo thừa nhận, đến lúc đó không chỉ riêng Văn Hạo lúng túng mà hắn cũng vậy. Nhắc tới Cung Trình là vì nhìn thấy Cung Trình, Lưu Lãng luôn cảm thấy cả hai người này là một đôi, không tự chủ được mà nhắc tới người.

Cả hai đều thấy được chủ đề này không tốt, dứt khoát nở nụ cười, ẩn vào trong nước, bơi đi.