Chương 51: Nước mắt lại rơi

Một giọt tình dược, một giọt yêu. Một đóa hoa nở, một đóa tàn.

“Gia Ái! Hôm nay em cùng anh ra ngoài ăn tối nhé!” Minh Hy hỏi qua điện thoại.

“Có chuyện gì quan trọng sao?”

Anh mỉm cười:

“Ừ! Buổi chiều tan ca anh sẽ đến đón em?”

“Nhưng hôm nay em về sớm.” Giọng cô ái ngại.

“Được! Anh sẽ về nhà đón em. Vậy nhé bà xã!”

Tiếng ngắt tín hiệu vang lên, Gia Ái trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại tắt lịm, siết chặt tay lại, cô thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

Ở bên này, Minh Hy đang vui vẻ bước đến gần vị chủ nhà hàng để cùng ông tiếp tục thảo luận những việc cần chuẩn bị cho tối nay. Sau hơn ba giờ chuẩn bị, anh thay một bộ lễ phục sang trọng rồi choàng áo khoác lên. Đừng trước khu vườn được trang trí cẩn thận trông hết sức lãng mạn, anh khẽ mỉm cười rồi quay đi đến bãi đỗ xe. Suốt chặng đường tâm trạng Minh Hy vẫn rất tốt, thật ra anh có một chút hồi hộp cũng có chút lo lắng nhưng chủ yếu là kỳ vọng. Trong đầu bất giác nghĩ đến vẻ hạnh phúc lẫn cảm động của cô khi biết được những gì anh đã chuẩn bị hôm nay. Về đến nơi, Minh Hy nhanh chóng lên nhà rồi nhấn chuông cửa, trên môi là một nụ cười nhẹ. Anh đứng đợi một lát nhưng không hề có phản hồi nào, vậy nên anh kiên nhẫn nhấn chuông lần nữa và rồi lại một lần nữa. Kết quả vẫn không thay đổi, bỗng nhiên Minh Hy cảm thấy bất an. Anh mang chìa khóa của mình ra mở cửa, phòng khách lúc này chỉ có ánh sáng của những tòa nhà cao tầng rọi vào từ những cánh cửa sổ. Minh Hy bật đèn lên rồi chạy đi tìm cô nhưng rồi đành kết luận chẳng có ai ở đây cả. Anh cầm điện thoại lên nhấn số, trong lòng đang dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.

Âm thanh báo không thể liên lạc được khiến Minh Hy bỗng chốc bối rối lẫn hoảng loạn. Anh nghĩ đến tất cả những nơi cô có thể tới và bắt đầu gọi hỏi từng nơi một nhưng tiếng chuông chưa đổ thì ánh mắt anh bắt gặp một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn cùng một đóa bạch trà.

Anh Hy! Nếu anh muốn biết nguyên nhân em ra đi thì là vì em đã tỉnh mộng rồi! Anh từng hỏi sao em lại thích hoa trà, hôm nay em có thể nói với anh một nửa lý do còn lại chính là em dùng chúng để nhắc nhở bản thân mình đang chờ đợi anh. Nhưng tiếc rằng hoa đã nở mấy lần mà người mong chờ vẫn không muốn ngắm. Cho đến khi người đó quay đầu lại thì những đóa hoa kia đã héo tàn, có chăm sóc thế nào cũng không thể tươi tốt được như xưa. Em từng yêu anh cũng từng hận anh. Sau bao nhiêu chuyện thì bây giờ cảm giác giữa chúng ta là gì đã không còn quan trọng nữa, bởi vì đây là quyết định sau cùng của em. Có một điều em muốn yêu cầu anh…

Đừng tìm em!

Minh Hy đọc lại từng chữ cô viết, nét bút mỏng manh nhỏ nhắn như xuyên thẳng vào lòng anh. Nước mắt rơi từng giọt trong vô thức, anh nghe trái tim mình kêu gào vì bị giày xéo bởi nỗi đau. Thì ra đây mới là sự thật, thì ra những nỗ lực của anh vẫn còn chưa đủ. Anh hối hận, đau đớn, tự trách lẫn day dứt. Anh hiểu rõ hành động này của cô chắc chắn đã được quyết định từ trước, chỉ là anh quá ngu ngốc nên mới không nhận ra. Vì câu hỏi của cô mà hôm nay anh đã chuẩn bị thật nhiều, thật lòng mong muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách trang trọng với người con gái đó. Nhưng bây giờ hóa ra mọi thứ thật nực cười, câu trả lời ấy tưởng như không hề khó khăn mà anh lại để vụt mất cơ hội khẳng định thành lời.

Anh có yêu cô không? Chắc chắn là có, nhiều hơn cả cái gọi là nhiều. Nhưng lúc này phải làm sao để cô nghe anh nói?

Minh Hy đứng bật dậy chạy khỏi nhà. Cô bảo anh đừng tìm? Sẽ không bao giờ có chuyện đó cả. Anh đã nói cô là của anh thì mãi mãi là vậy. Dù bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ tìm lại người đã lấy mất trái tim mình. Những gì xảy ra đêm qua anh biết không phải là giả dối, nếu cô không biết tình cảm giữa họ là gì thì anh sẽ nói với cô, chứng minh cho cô tất cả, cô cần bao nhiêu thời gian anh cũng cho được. Sẽ giống như cô ngày trước, chờ mùa hoa trà đến.

————————————————–

Giữa phòng khách nhà họ Huỳnh vang lên những âm thanh khiến người ta đau lòng.

“Con xin ba mẹ! Xin hai người nói cho con biết Gia Ái đang ở đâu!” Giọng Minh Hy khẩn thiết van nài nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.

“Hy à! Ba mẹ thật sự không biết! Con về đi!” Bà Điệp nói.

Anh quỳ sụp xuống, giọng kiên định lẫn bi thương:

“Không thể nào! Ba mẹ đối với cô ấy rất quan trọng. Không lý nào Gia Ái lại để hai người lo lắng. Làm ơn! Ba mẹ cho con biết vợ con ở đâu đi! Con hứa sẽ yêu thương cô ấy, con sẽ làm tất cả mọi thứ để Gia Ái được hạnh phúc. Làm ơn!”

“Minh Hy!” Huỳnh Tĩnh Thanh lên tiếng. “Vấn đề không phải là ba mẹ có tin con không, mà là Gia Ái không muốn gặp con, vậy nên đến cả hai người này nó cũng giấu. Con bảo ba phải nói gì với con đây?”

Sự im lặng đến đột ngột, ánh mắt cương quyết pha phẫn nộ của ông Thanh làm Minh Hy hiểu ra có làm cách nào cũng vô ích. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu rồi xin phép ra về. Nhìn bóng lưng thiểu não của Minh Hy hai người còn lại chỉ biết thở dài.

Thời gian sau đó, anh đi tìm cô khắp mọi nơi có thể nhưng đến một mẩu tin tức cũng không có. Kể cả Bối Lâm hay Kiến Tân cũng chỉ đơn giản trả lời không biết. Họ có nói thật không anh không chắc, tất cả mọi cách có khả năng anh đều đã nghĩ đến đã thử nhưng đáp án vẫn là cô như đã biến mất khỏi thế gian.

————————————————–

Sáu tháng sau.

Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Hy dứt mắt khỏi tấm ảnh đặt trên bàn rồi bước tới bộ ghế salon đặt giữa phòng mời người vừa đến cùng ngồi xuống.

“Anh Phong! Anh đến tìm em có việc gì sao?”

Nguyên Phong từ tốn nói:

“Là chuyện về Gia Ái!”

Câu từ vừa thốt ra lập tức khiến người đối diện quan tâm.

“Anh có tin tức của cô ấy sao? Vợ em giờ ở đâu?”

“Anh cũng muốn biết.” Nguyên Phong đáp với vẻ trầm ngâm. “Có chuyện này anh cần nói với cậu.” Anh chần chừ. “Gia Ái có vấn đề về thị lực, con bé mắc chứng RP và nó đã sang Mỹ để chữa trị.”

Từng từ Nguyên Phong nói bay xuyên qua không khí đâm thẳng vào người Minh Hy, từng nhát từng nhát một, cho anh biết thì ra những đau khổ kia vẫn chưa là gì cả.

“Cô ấy bị bệnh sao?” Anh lẩm bẩm như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bất giác nhớ lại thời gian trước, không ít lần anh thấy cô làm vỡ đồ hay té ngã nhưng tất cả cô đều chỉ giải thích rằng mình bất cẩn trong khi anh lại quá vô tâm. Rồi đột nhiên anh lên tiếng: “Nhưng nếu là vậy sao anh lại nói mình cũng muốn biết Gia Ái ở đâu?”

Nguyên Phong ái ngại nói:

“Hy! Anh vừa đến gặp bác Hùng, bác ấy nói con bé không sang đó. Gia Ái đã nhờ bác ấy giấu kín chuyện này, nhưng thời gian lâu như vậy nên bác ấy sợ con bé có chuyện. Suốt thời gian qua, nó chỉ gọi về nhà hai lần. Mỗi lần nó đều nói việc điều trị rất tốt. Mẹ anh đi cùng Gia Ái và bà cũng không hề đề cập đến chỗ họ ở. Chuyện này anh nghĩ cậu nên biết.”

“Cô ấy không chữa trị? Vậy…” Giọng Minh Hy thảng thốt.

“Nghĩa là con bé đã mất hoàn toàn thị lực. Lúc Gia Ái bỏ đi tình trạng nó đã rất nghiêm trọng rồi. Anh bây giờ cũng đang lo lắng.” Nguyên Phong cau mày.

Minh Hy bật cười chua chát:

“Anh còn có thể nghe được cô ấy nói. Còn em? Em biết phải tìm Gia Ái ở đâu?”

“Hy à! Ban đầu anh nghĩ sau khi hồi phục con bé sẽ suy nghĩ lại mà quay về. Nhưng bây giờ mọi thứ đã vượt quá vòng kiểm soát rồi. Anh chỉ có thể xin lỗi! Nếu có tin tức anh sẽ báo cho cậu biết!” Nguyên Phong buồn bã nói rồi đứng dậy, tư lự mấy giây thì đặt một quyển sổ dày cộm lên bàn. “Cái này… anh nghĩ cậu nên giữ lấy.”

Sau tiếng đóng cửa, Minh Hy đưa tay cầm lấy quyển sổ kia, nước mắt rơi trên mặt giấy. Ở đó có vỏn vẹn năm chữ “Diary of a white camellia”.