Chương 51: Tiền tình

Trong đầu Tiêu Dật từng nghĩ qua vô số lần tình cảnh y và ông ngoại nhận nhau, vốn nên là cảm động tới tận tim phổi, nước mắt lưng tròng, đáng tiếc Tiêu Dật chỉ nghĩ mở đầu, lại không nghĩ tới kết cục. Hai người vốn có một mở đầu phiến tình, lại vì Playboy chen ngang, biến thành kết thúc 囧 囧 toàn tập, chuyển ngoặc như thế, Tiêu Dật thật sự muốn hét lớn, tình tiết không đúng, diễn lại!

Ông trời không nghe thấy khẩn cầu của Tiêu Dật, ngược lại là Lục Thiệp Xuyên nhạy bén phát giác được sự quẫn bách của Tiêu Dật. Ông tự động đoán được tâm tư Tiêu Dật, người trẻ tuổi mà, thích xem xuân cung đồ tính ra là sở thích lén lút, không tiện để người khác biết, ông nói vậy, thì Tiêu Dật sẽ cảm thấy lúng túng. Nghĩ thế, Lục Thiệp Xuyên lập tức hối hận, vừa rồi ông vì hòa hoãn bầu không khí, không ngờ lại làm sai.

Lục Thiệp Xuyên trước khi gặp Tiêu Dật, mong nhớ và hổ thẹn giày vò ông đủ hai mươi năm, ông ngày ngày đều nghĩ tới sau này đón Tiêu Dật về tiên giới rồi sẽ bồi thường cho y. Hiện tại cháu ngoại ông tâm tâm niệm niệm đứng trước mặt ông, ông làm sao nỡ khiến Tiêu Dật có một chút không thoải mái. Suy nghĩ xong, không thấy Lục Thiệp Xuyên làm gì, quyển Playboy trong tay đã biến mất không thấy, đồng thời ông cảnh cáo trừng mắt nhìn Đoạn Lăng Phong và Từ Sắt Nguyên bên cạnh một cái, cấm bọn họ không có mắt lại nhắc tới chuyện này.

Dưới áp bức của cao thủ bậc mười, Từ Sắt Nguyên vô thức run chân. Thấy ánh mắt Lục Thiệp Xuyên chuyển sang Tiêu Dật lại lộ ra vô hạn từ ái, ông cẩn thận lùi lại vài bước, lần nữa nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, thân hình hơi nháy một cái đã nắm Từ Sắt Nguyên mang ông ra khỏi đó, để không gian lại cho Tiêu Dật và Lục Thiệp Xuyên.

Không có sự tồn tại của người khác, Tiêu Dật rất nhanh áp sự quẫn bách đó xuống đáy lòng. Đối diện với ánh mắt quan tâm xen lẫn khẩn trương của Lục Thiệp Xuyên, Tiêu Dật đột nhiên thấy ấm áp, chủ động mở miệng gọi: “Ông ngoại!”

“Tốt!” Cho dù đã không phải là lần đầu tiên Tiêu Dật gọi ông như thế, nhưng Lục Thiệp Xuyên vẫn kích động không thể khống chế, vươn một tay nặng nề vỗ lên vai Tiêu Dật, nói liền mấy tiếng “tốt”.

Nhìn Tiêu Dật, Lục Thiệp Xuyên lại nhớ tới Mẫn Nương, nếu nữ nhi của ông còn sống, một nhà ba người bọn họ sẽ chân chính đoàn tụ, đời này của ông cũng không còn gì hối tiếc nữa. Suy nghĩ thoảng qua, trên mặt Lục Thiệp Xuyên hiện lên một nét bi thống, nhưng lại ẩn đi rất nhanh, kéo Tiêu Dật ngồi xuống.

“Hiện tại con có phải đang kỳ quái thân phận của mình không?” Lục Thiệp Xuyên mở miệng nói thẳng.

Tiêu Dật chần chừ một lúc, gật đầu. Kiếp trước về thân thế của y, ông ngoại không kịp nhắc tới, khi Tiêu gia đón y về tiên giới cũng chỉ đơn giản nhắc vài câu, nói y là hậu nhân của Tiêu gia lưu lạc tại nhân giới. Đợi khi y về tiên giới, y mới biết thì ra y là đích tôn duy nhất thế hệ này của Tiêu gia. Tiêu Dật lúc đó không phải không nghi hoặc, nếu thân phận của y đã nổi bật như thế, tại sao còn có thể bỏ y tại nhân giới? Đáng tiếc tất cả nghi hoặc của y đều không có ai giải thích, vẫn là do y mấy lần vô ý nghe được người khác nói vài câu, mới dần ráp lại được sự thật hoàn chỉnh.

Trước khi Tiêu Dật gặp ông ngoại cũng từng do dự, có nên nói chuyện trọng sinh cho ông ngoại không, nhưng y nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng hạ quyết tâm. Khác với Bạch Kỳ là không sao, đối với Sở Mặc là không tín nhiệm, đối với ông ngoại, suy nghĩ của Tiêu Dật càng phức tạp hơn nhiều. Tiêu Dật không biết ông ngoại có tình cảm ra sao với Tiêu gia, nhưng trong lúc ông ngoại và ông nội ở chung, Tiêu Dật có thể cảm giác được giữa hai người có sự ăn ý sâu sắc. Trước sau hai đời Tiêu Dật cũng đều nhìn ra được ông ngoại là thật tâm thành ý quan tâm y, nhưng y không xác định được sự quan tâm này có thể thắng được tình cảm của ông ngoại và Tiêu gia không. Nếu có thể thắng, vậy kiếp trước y mơ hồ chết tại Tiêu gia, vậy không phải đã hung hăng đâm một đao vào tim ông ngoại sao. Ông ngoại là vì tin tưởng mới tìm tới Tiêu gia sau khi tìm được bổn nguyên quả, nhưng cái chết của y bất kể là ngoài ý muốn hay là sơ sót, chung quy là do Tiêu gia không đặt trong lòng. Hiện tại y đã trọng sinh, y chỉ cần nghĩ cách tránh khỏi Tiêu gia là được, hà tất phải vì chuyện kiếp trước, lại khiến ông ngoại phải trải nghiệm cảm giác niềm tin bị bội phản.

Nhưng nếu không thắng được thì sao? Ông ngoại nếu mang lòng nghi hoặc với lời của y thì sao? Suy nghĩ này tuy yếu, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ nhảy lên trong đầu Tiêu Dật, Tiêu Dật không dám nghĩ tình hình không thắng được, cho nên y thà không nói gì cả, giả vờ như y vừa mới tới tiên giới không lâu, giả vờ y không biết gì với tất cả.

Lục Thiệp Xuyên không biết những suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Tiêu Dật, hắn vô thanh thở dài một tiếng, “Chuyện này phải kể từ rất lâu về trước.”

Lục Thiệp Xuyên cả đời nếu chỉ nhìn nửa đời trước thì tuyệt đối có thể xưng một câu là nhân sinh mỹ mãn. Tuy ông chỉ xuất thân từ một tiểu gia tộc không bắt mắt ở Dịch Vân châu, nhưng vì trong người có thượng phẩm tiên cách, thiên tư kinh người mà từ nhỏ đã được chú mục. Đợi khi tuổi tác hơi lớn một chút, lại trong một lần ra ngoài thám hiểm quen biết với gia chủ Tiêu Đỉnh Lâu của Tiêu gia, hai người vừa gặp đã quen, giao tình vô cùng không tầm thường. Đối với Lục gia mà nói, có thể nhờ vào Lục Thiệp Xuyên bước lên vận đạo to lớn của Tiêu gia, mà đối với Dịch Vân châu mà nói, tiền đồ vô hạn lại là ở Lục Thiệp Xuyên làm hảo hữu của gia chủ Tiêu gia, ai cũng xem trọng hắn hơn!

Tới mức đợi khi Tiêu Đỉnh Lâu thành thân sinh con, đối phương đã sớm hẹn với Lục Thiệp Xuyên, nếu Lục Thiệp Xuyên tương lai có nữ nhi, nhất định phải gả vào Tiêu gia, nếu có nhi tử, thì để bọn chúng trưởng thành cùng nhau, làm huynh đệ khác họ. Lục Thiệp Xuyên tự nhiên sẽ không từ chối hảo ý của Tiêu Đỉnh Lâu, Lục gia tuy chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng khi hắn còn trẻ tâm tính cao ngạo, tự cảm thấy tương lai tu vi nhất định có thể bước vào bậc mười, nhi tử của cao thủ bậc mười như hắn lẽ nào không xứng với gia chủ tương lai của Tiêu gia sao?

Không qua bao lâu, Lục Thiệp Xuyên cũng thành thân, nhưng sau khi thành thân lại chậm chạp không có hài tử. Lúc này người phụ thân hời của Tiêu Dật là Tiêu Hàm Chương đã trưởng thành, Tiêu Đỉnh Lâu đè ép không cho Tiêu Hàm Chương định thân, cố chấp muốn đợi hài tử của Lục Thiệp Xuyên ra đời. May mà không qua bao lâu, mẫu thân của Tiêu Dật liền ra đời, nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người là, hài tử mà Lục Thiệp Xuyên ngàn trong vạn chờ lại có tiên cách trong người là hạ phẩm.

Nếu chỉ là cách biệt về mặt thân thế, Lục Thiệp Xuyên tự nhiên không lo nữ nhi gả vào Tiêu gia, nhưng hiện tại cách biệt tu vi đã bày ra đó, Lục Thiệp Xuyên lập tức đi tìm Tiêu Đỉnh Lâu, đưa ra ý định hủy hôn ước năm đó, để Tiêu Đỉnh Lâu tìm một phối ngẫu khác cho Tiêu Hàm Chương. Đề nghị của hắn bị Tiêu Đỉnh Lâu thản nhiên cự tuyệt, Tiêu Đỉnh Lâu cố chấp muốn giữ chữ tín, để Tiêu Hàm Chương nghênh thú Lục Mẫn Nương.

Tiêu Đỉnh Lâu lúc đó từng hùng hồn nói, “Lẽ nào giao tình giữa chúng ta, mà ngươi còn lo lắng Tiêu gia sẽ đối xử không tốt với Mẫn Nương?”

Có câu nói này của Tiêu Đỉnh Lâu, Lục Thiệp Xuyên yên tâm nuôi lớn nữ nhi, rồi gả nàng vào Tiêu gia. Cuộc sống của Lục Mẫn Nương sau khi kết hôn cũng coi như không tồi, Tiêu Hàm Chương tuy có mấy thị thiếp, đối với Lục Mẫn Nương cũng coi như dịu dàng thân thiết, chỉ là Lục Mẫn Nương lại gặp vấn đề giống với phụ thân nhà mình, chậm chạp không có hài tử ra đời. Mãi đến khi mấy đứa con vợ lẽ của Tiêu Hàm Chương lần lượt trưởng thành, Lục Mẫn Nương mới mang thai Tiêu Dật. Nhưng đả kích lớn hơn nữa là sau khi Tiêu Dật ra đời, y lại là người không có tiên cách. Nếu Tiêu Dật sinh ra trong gia đình bình thường, chẳng qua chỉ ngắn ngủi trăm năm chờ y lại nhập luân hồi là được. Nhưng tại Tiêu gia, đây là tin xấu cực lớn. Tiêu Đỉnh Lâu tuy nể tình nghĩa với Lục Thiệp Xuyên mà không nỡ tâm với Tiêu Dật, nhưng vẫn quyết định đưa Tiêu Dật tới nhân giới, đây cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất mà ông có thể nghĩ tới. Lẽ nào để Tiêu Dật lưu lại tiên giới ngày ngày chịu đựng người xung quanh nhạo báng, nhìn mọi người trường sinh bất lão dung nhan không đổi, mà y chẳng qua trăm năm ngắn ngủi liền phải nhập luân hồi sao?

Quyết định này của Tiêu Đỉnh Lâu, Lục Thiệp Xuyên tuy có thể lý giải, nhưng lại vô pháp tiếp nhận, hai người quen biết nhiều năm đây là lần đầu tiên tranh cãi. Nhưng còn chưa đợi chuyện này qua đi, tiếp theo chính là Lục Mẫn Nương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lục Thiệp Xuyên dưới cơn tức giận rời khỏi Tiêu gia, đi vào Hư Vô hải rồi không trở ra nữa.

Lục Thiệp Xuyên kể tới đây, nặng nề thở dài một tiếng, “Mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ, nếu năm đó ta không kiên trì muốn Mẫn Nương gả vào Tiêu gia, có phải nó sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà con cho dù trong người không có tiên cách, cũng có thể sinh sống tại tiên giới dưới sự bảo hộ của ta, không tới mức cốt nhục phân ly hai giới?”

Lục Thiệp Xuyên không nói tới một chuyện, hổ thẹn của hắn đối với Tiêu Dật trừ việc vì Tiêu Dật từ nhỏ bị Tiêu gia bỏ mặc tại nhân giới ra, còn có một nguyên nhân khác. Lục Thiệp Xuyên vừa ra đời đã được trưởng bối kiểm tra trong người là thượng phẩm tiên cách, sau đó hắn từng ngày trưởng thành, càng được người xung quanh khen ngợi là thiên phú kỳ tài, cho dù trong những tiên nhân đồng dạng có thân mang thượng phẩm tiên cách, hắn cũng thuộc dạng dị loại có thiên phú kinh người. Lục Thiệp Xuyên khi còn trẻ, chỉ cho rằng bản thân là sủng nhi của trời xanh, nhưng sau sự ra đời của Lục Mẫn Nương và Tiêu Dật, khi hai người một là hạ phẩm tiên cách, một là trong người dứt khoát không có tiên cách, Lục Thiệp Xuyên không khỏi suy nghĩ, có phải do hắn phúc trạch quá lớn, đoạt đi phúc trạch của nữ nhi và cháu ngoại? Phúc trạch vốn là một thứ hư không mờ mịt, nhưng Lục Thiệp Xuyên lại càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế. Nếu lúc còn trẻ ông đừng quá mức cao ngạo, hiểu được tích phúc, có phải nhân sinh của Mẫn Nương và Tiêu Dật sẽ khác? Nghĩ thế, hổ thẹn của ông đối với Tiêu Dật càng sâu, mấy năm nay ông gần như tự ngược du đãng trong Hư Vô hải tìm kiếm bổn nguyên quả, cũng không phải không có nguyên nhân này bên trong.

Lục Thiệp Xuyên nói những điều này, đều là thứ mà kiếp trước Tiêu Dật không biết, bao gồm nguyên nhân chết của mẹ, bao gồm nguyên nhân ông nội năm đó đưa y tới nhân giới, cũng bao gồm ông ngoại một mình tại Hư Vô hải tìm kiếm bổn nguyên quả hai mươi năm.

Tâm trạng Tiêu Dật cuộn trào, tư duy phức tạp. Kiếp trước y cho rằng Tiêu gia vì che đậy mới ném y ở nhân giới không nghe không hỏi, hiện tại nghe việc che đậy cũng có nguyên nhân, ông nội cũng không hẳn không suy nghĩ vấn đề dưới góc độ của y. Còn mẹ nữa, y chỉ biết mẹ mất sớm, lại không biết mẹ là vì y mà bị sở tuần kiểm đánh vào luân hồi. Còn cả ông ngoại, nghĩ tới ông ngoại vì y ôm ý niệm mờ mịt tìm kiếm bổn nguyên quả suốt hai mươi năm ở Hư Vô hải, trong lòng Tiêu Dật cảm động, phần nhiều hơn là hổ thẹn, không biết kiếp trước khi nghe tin y qua đời, ông ngoại sẽ bi thương cỡ nào?

Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Dật do dự một chút, mở miệng, “Nếu trong nội thể con không có tiên cách, vậy sao lại tới tiên giới?”

Tuy y rất muốn thẳng thắn nói rõ tất cả với ông ngoại, nhưng nhìn vẻ mặt hổ thẹn của ông ngoại, Tiêu Dật ngược lại càng không nói ra được. Ông ngoại đã gánh chịu giày vò tâm lý vì năm đó không ngăn cản Tiêu gia bỏ mặc y tại nhân giới, nếu y lại nói với ông ngoại, kiếp trước y bị đón về Tiêu gia không lâu, trong lúc ông ngoại bế quan luyện chế bổn nguyên đan, vì ngoài ý muốn mà chết mơ hồ, ông ngoại không phải càng thêm tự trách sao? Cho dù hiện tại y còn sống nhảy nhót trước mặt, nhưng ông ngoại cũng sẽ rất khó trải qua cửa ải tâm lý, chỉ càng thêm buồn phiền mà thôi. Nghĩ thế, Tiêu Dật quyết định vẫn che giấu chuyện trọng sinh trong lòng, diễn bộ dáng cái gì cũng không biết mà hiện tại y nên có.

Đối với vấn đề của Tiêu Dật, thần sắc Lục Thiệp Xuyên trở nên ngưng trọng, “Tiểu Dật, ông ngoại sẽ không nhìn nhầm, trong nội thể con quả thực không có tiên cách, còn về tại sao lại có thể tới tiên giới, ông ngoại hoài nghi trong nội thể con có thể có thần cách hư tổn.”

“A?”

Nếu nói trước đó Tiêu Dật do dự hoang mang còn xen một chút phần diễn xuất, vậy lúc này biểu tình của y tuyệt đối không có chút giả vờ nào, hoàn toàn là xuất phát từ trong lòng, y thật sự kinh ngạc.

Thần cách? Là chỉ hình thái cực đó sao?