Chương 51: Xin chào

Thật ra không phải Tề Lẫm vọt vào lòng Âu Dương Khiêm Vũ mà bị y kéo mạnh vào, anh chẳng qua chỉ lao tới mà thôi, y chỉ cần đỡ anh một cái là được, kết quả tên kia ôm mãi không buông.

Mà cái tên Lý Tân Hi đứng cạnh thì che miệng cười, tỏ rõ ý đang xem trò vui, Tề Lẫm âm thầm khinh thường không biết bao nhiêu lần.

Âu Dương Khiêm Vũ vô cùng căng thẳng ôm đủ rồi bắt đầu đánh giá toàn thân Tề Lẫm, ánh nhìn sắc bén như tia X chiếu thẳng. Tề Lẫm bị xem cảm thấy rất bối rối, nhưng trong lòng lại hưởng thụ. Dù sao sau khi anh xảy ra chuyện, người đầu tiên nhìn thấy lại là Âu Dương Khiêm Vũ, trái tim cũng ấm áp, ít nhất y có để anh vào lòng. Vào giờ phút này, Âu Dương Khiêm Vũ sẽ không ngu tới mức đề cập tới người anh Trần Khoát đang trên đường đến, trước hết cứ để Tề Lẫm coi như y là người đầu tiên cứu cậu ấy đi.

Âu Dương Khiêm Vũ che giấu suy nghĩ của mình rất kỹ, nếu không phải Tề Lẫm đang nghiên cứu người tên Tề Cẩn chắc anh có thể phát hiện hai mắt sáng rọi của y.

Có thể nói rằng Tề Lẫm được Tề Cẩn trực tiếp mời đến, nhưng sau khi vào nhà họ Tề thì suýt nữa anh bị giam lại, cũng may quản gia Tề đột nhiên nhận được tin Âu Dương Khiêm Vũ tới thăm, nếu không Tề Lẫm có thể lại bị giam vào một căn phòng khác. Đương nhiên Tề Cẩn sẽ không trói anh lại mà chỉ cho anh một tự do nhất định, vì thế Tề Lẫm lặng lẽ chạy theo hắn ra. May mắn Âu Dương Khiêm Vũ tới kịp, nếu không Tề Lẫm cũng không dám tưởng tượng sau này sẽ thế nào.

Tề Cẩn che giấu nỗi đau trong lòng cười khẽ: “Tề Lẫm, không giới thiệu cho anh về bạn trai của em sao?”

Tề Lẫm nghẹn một cục máu ở cổ họng: “… Đương nhiên tôi sẽ giới thiệu bạn trai cho anh tôi, nhưng anh thì không phải.”

Tề Cẩn: “…” Hắn chưa từng nghĩ Tề Lẫm sẽ trở nên thế này.

Âu Dương Khiêm Vũ như đang khoe khoang khoác một tay lên lưng Tề Lẫm, lại bị Tề Lẫm hơi ngọ nguậy theo thói quen rồi hừ một tiếng. Mặc dù không biết Tề Cẩn và nguyên chủ trước kia đã xảy ra những gì nhưng Tề Lẫm biết giờ họ chắc chắn không thể ngồi xuống nói chuyện trong thuận hoà.

Tuy nhiên Tề Lẫm cũng không muốn tiếp tục tính toán chuyện cũ, mà nói thẳng: “Tôi muốn gặp cha mẹ tôi.”

Có Âu Dương Khiêm Vũ, lá gan của Tề Lẫm càng lớn hơn, nhà họ Tề hình như cũng vậy, miệng cọp gan thỏ là đặc trưng của họ.

Tề Cẩn thấy Tề Lẫm đã không còn là Tề Lẫm hắn quen, cười nói: “Cô đang ở viện cùng chú, Tề Thước nói với em à?”

Tề Lẫm cười lạnh: “Nếu không anh cho rằng tôi đồng ý tới đây với anh sao?”

Tề Cẩn: “…” Hắn cho rằng Tề Lẫm trở về là vì mình, xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi.

Con cả Tề gia, cũng chính là cha Tề Cẩn nghe được chuyện thì chống trượng xuất hiện, Tề Lẫm thấy thì lạnh lùng chào: “Bác cả.”

Thấy cha mình xuất hiện, Tề Cẩn vội vàng tiến lên đỡ người, mặt ông cực kỳ nghiêm túc, ông nhìn Tề Lẫm có chút kỳ lạ, như ngạc nhiên vì anh vẫn còn sống: “Tề Lẫm, cháu đã về?”

Tề Lẫm không biết quan hệ anh em ở Tề gia thế nào, mà anh cũng không muốn biết. Nếu đã bị người nhà họ phát hiện mình chưa chết thì anh cũng muốn công khai, dù sao tiết mục anh lên sân khấu nhà họ Tề đã được thêm phần đặc sắc nhờ Âu Dương Khiêm Vũ.

Mặt ai có thể không nể nhưng Tề gia không thể nào không nể nhà Âu Dương, hơn nữa người ta còn nói Tề Lẫm là bạn đời tương lai của cậu ta. Trên đường đỡ ông tới thì quản gia Tề đã báo cáo toàn bộ đối thoại của họ.

Ngay khi Tề Lẫm trực tiếp muốn lấy địa chỉ bệnh viện, thay nguyên chủ đi gặp cha mẹ cậu ta thì người anh Trần Khoát hẹp hòi của Tề Lẫm đã xuất hiện, cũng ném đứa con riêng của Tề gia là Tề Thước vào phòng khách.

Tề Thước gây chuyện đã bị một chậu nước đá hắt tỉnh, vừa nhìn thấy cha đã kêu lên: “Cha?”

Trần Khoát cười lạnh: “…”

Ông Tề xấu hổ: “…”

Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ giả vờ ân ái, chẳng qua chỉ có một mình Âu Dương Khiêm Vũ đang diễn, còn Tề Lẫm lén phản kháng.

Tề Cẩn đang cho rằng họ tình cảm: “…”

Im lặng một lúc lâu, Trần Khoát vẫn lên tiếng: “Tôi nghĩ tên Tề Thước tự xưng là anh họ của em tôi nên giao cho Tề lão tiên sinh xử lý thì tốt hơn là giao cho cảnh sát, không biết ông cảm thấy tội danh bắt cóc vơ vét tài sản thế nào?”

Cây trượng của ông Tề đập thật mạnh lên lưng Tề Thước, hắn kêu to: “Cha!”

Ông Tề đỡ ngực cả giận nói: “Đừng gọi ta là cha!” Quản gia Tề và Tề Cẩn thấy không ổn, lập tức tiến lên đỡ lấy ông.

Ba người đang xem trò thì nhìn nhau, Tề Lẫm không thể không lên tiếng nhắc: “Thưa bác, bác có thể cho cháu địa chỉ mà cha cháu đang nằm không?”

Tề Cẩn nhíu mày nói ra một địa chỉ, rồi nhắc: “Gặp chú thì đừng quá đau lòng.”

Tề Lẫm không để ý tới hắn, chỉ nói với ông Tề đang thở dốc: “Chúng cháu xin đi trước. À đúng rồi, với hành vi của anh Tề Thước thì cháu nghĩ báo cảnh sát vẫn tốt hơn.”

Biểu hiện khí phách của anh khiến hai mắt Âu Dương Khiêm Vũ loé lên, luôn cảm thấy Tề Lẫm nhà y đang loè loè toả sáng.

Ầm ĩ cả ngày, Tề Lẫm mệt mỏi, những người khác cũng vậy. Cuối cùng anh vẫn đi theo Trần Khoát lên xe, Âu Dương Khiêm Vũ không làm phiền, nhưng trước khi chia tay thì vẫn có chút lo lắng. Với một người mất trí nhớ, đột nhiên phải đối diện với quá khứ trước kia, còn cả cha mẹ chưa từng gặp mặt cũng chưa đi tìm mình bao giờ, chắc cần phải có thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Về vấn đề gặp cha mẹ nguyên chủ, Tề Lẫm trực tiếp hỏi Trần Khoát: “Anh đi cùng với em không?”

Trần Khoát đáp: “Đó là cha cậu, anh đi theo làm gì?”

Cũng đúng, cha của nguyên chủ không có liên quan tới Trần Khoát, giữa Trần Tĩnh Mỹ và Trần Khoát cũng không có tình cảm đặc biệt nào. Tuy nhiên Tề Lẫm vẫn không quá muốn gặp hai người xa lạ, anh không biết xấu hổ mà làm nũng: “Anh trai à, em mất trí nhớ đó, không nhớ được họ, anh đi cùng em được không?”

Trần Khoát im lặng liếc một cái, nổi da gà: “…”

Tề Lẫm quơ quơ tay Trần Khoát: “Anh?”

Trần Khoát híp mắt nhìn: “Không tìm người yêu bé nhỏ của cậu à? Vừa lúc gặp phụ huynh luôn.”

Tề Lẫm trợn mắt: “Người yêu bé nhỏ nào…”

Trần Khoát: “Đừng giả ngu, tìm Âu Dương Khiêm Vũ đi đi, anh đi không ổn.”

Tề Lẫm: “…” Tìm Âu Dương Khiêm Vũ không bằng anh đi tìm Thẩm Tiểu Viên còn hơn.

Trần Khoát hạ quyết tâm không đi, Tề Lẫm có làm nũng giả ngu cũng không hiệu quả, gọi điện cho Thẩm Tiểu Viên, tên kia lại nói mình bận không đi được. Rõ ràng cậu ta mới được thăng chức, rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều nhớ tìm Tề Lẫm đi câu cá mà. Đểu thật, đến lúc cần thì biến mất tăm, một đám không đáng tin.

Cuối cùng, được Trần Khoát đề cử mãnh liệt, Tề Lẫm vẫn đi tìm Âu Dương Khiêm Vũ, càng ngày càng có cảm giác Trần Khoát muốn ghép anh và Âu Dương Khiêm Vũ, có phải anh đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Hai người ngồi chung trên một chiếc xe, Tề Lẫm cau mày nhìn Âu Dương Khiêm Vũ: “Anh không thoải mái à?”

Âu Dương Khiêm Vũ lắc đầu: “Không phải, tôi đang khẩn trương.”

Tề Lẫm: “Anh chỉ theo tôi đi gặp cha mẹ tôi, tôi không khẩn trương anh khẩn trương cái gì?”

Âu Dương Khiêm Vũ đáp: “Nhưng họ là cha mẹ vợ tương lai của tôi.”

Tề Lẫm: “… Tôi cảm thấy tôi đi một mình cũng được.”

Âu Dương Khiêm Vũ ngồi thẳng người nói: “Hôm nay trời đẹp thật.”

Tề Lẫm trợn trắng mắt: “Bên ngoài đang mưa đấy.”

Âu Dương Khiêm Vũ âm thầm vui vẻ trong lòng: “Tâm trạng tốt thì mưa cũng là thời tiết đẹp.”

Tề Lẫm không còn gì để nói, có phải Âu Dương Khiêm Vũ đang hiểu lầm gì không? Được rồi, dù anh có giải thích thì Âu Dương Khiêm Vũ cũng sẽ tự khẳng định, mà anh cũng lười phản đối, cảm giác này hình như không tốt lắm, có chút ỷ lại vào Âu Dương Khiêm Vũ thì phải… Nhưng anh không gay mà, chắc chắn là nghĩ nhiều rồi.

Theo địa chỉ Tề Cẩn đưa, họ đi vào một trung tâm an dưỡng, ở cửa phòng có hai người đàn ông mặc đồ vest, chắc là bảo vệ cậu hai nhà họ Tề, họ thấy Tề Lẫm thì cung kính gọi thiếu gia.

Còn chưa gõ cửa, bên trong đã vang lên một giọng nữ căng thẳng, bà gọi tên Tề Lẫm: “Là Tề Lẫm sao?”

Tề Lẫm hít một hơi thật sâu: “Là con.”

Cùng lúc đó, anh đi vào, Âu Dương Khiêm Vũ theo sát phía sau.

Vào phòng, trên giường là một người đàn ông trung niên gầy trơ xương, đang thở oxi. Ông ấy hẳn là đang ở tuổi tráng niên, nhưng lại phải nằm bệnh, Tề Lẫm không biết tại sao.

Người phụ nữ có vẻ chết lặng nhìn thấy Tề Lẫm thì run rẩy đi tới, hai mắt ướt lệ, tay khẽ vuốt mặt Tề Lẫm: “Là Lẫm rồi, con đã lớn khôn, anh con và ông ngoại có đối xử tốt với con không?”

Tuy Tề Lẫm không có tình cảm với Trần Tĩnh Mỹ nhưng trái tim không phải đá, đương nhiên anh cũng có cảm xúc. Nguyên nhân Tề Lẫm rời khỏi mẹ thì anh không biết, nhưng chắc chắn có một điều gì đó mà cha mẹ cậu ấy phải đưa cậu ấy đi. Giờ anh đã về, cảnh thì còn nhưng người đã thay đổi… Bất ngờ là, Trần Tĩnh Mỹ không còn như ngày xưa lại vẫn nhỡ tới Trần Khoát, dù sao thì cũng là con trai bà mà.

Họ gặp nhau cực kỳ bình lặng, dường như Trần Tĩnh Mỹ biết chuyện anh mất trí nhớ, nói với anh rằng người đàn ông nằm trên giường một giày cũng không tỉnh lại được hai lần là cha anh, lòng Tề Lẫm cũng có cảm xúc dù ít dù nhiều.

Anh nói với Trần Tĩnh Mỹ búi tóc nhưng vẫn còn ít khí chất ngày xưa: “Xin lỗi mẹ, con đã tới muộn.”

Trần Tĩnh Mỹ vỗ vỗ tay anh: “Không, không phải lỗi của con, con không có lỗi gì cả, đều là do mẹ, mẹ không nên…”

Nói đến đây thì Trần Tĩnh Mỹ dừng lại, sau đó dùng ngón tay lau khoé mắt, miễn cưỡng cười vui: “Con trai à, đừng tự trách. Mẹ biết con mất trí nhớ, nhưng mọi trách nhiệm đều không phải do con, đừng cảm thấy tự trách với ai cả, biết chưa? Con có thể tới đây, cha mẹ đều cảm thấy vui mừng. Về sau không cần phải trở lại Tề gia nữa, đi theo anh con và ông ngoại sống đi.”

Tề Lẫm gật đầu, dù sao anh cũng không hiểu rõ, Trần Tĩnh Mỹ nói gì thì là vậy đi.

Có lẽ vì Tề Lẫm vốn là kiểu người thiện lương không phải kẻ tiểu nhân, Trần Tĩnh Mỹ cũng không phát hiện anh có biểu hiện khác thường gì, chỉ cho rằng anh đã lớn, hiểu chuyện, biết thương cha mẹ gì đó.

Ngoài việc hỏi Tề Lẫm đã sống trong mấy năm nay thế nào, bà còn hỏi người đàn ông tuấn tú phía sau Tề Lẫm – nam chính Âu Dương Khiêm Vũ.

Bị đóng băng nửa tiếng, Âu Dương Khiêm Vũ rốt cuộc lên sân khấu chợt nói: “Xin chào, mẹ!”

Trần Tĩnh Mỹ sửng sốt: “…”

Tề Lẫm không ngừng run rẩy khoé miệng: “…” Hiện tại trong đầu anh chỉ có hai chữ: trứng thối!