Chương 51 – Yêu hay không yêu

Các bạn học trường đại học B nhìn thấy Ngụy Sở và Tô Nhạc đi về hướng họ, những người tư thế vốn uể oải lập tức trở nên nghiêm túc, khiến cho Tô Nhạc phải cảm thán về sức hấp dẫn của Ngụy Sở một lần nữa, chỉ tiếc là bọn họ đều đã bị biểu hiện bên ngoài của người này lừa dối.

“Trần Nguyệt, đã lâu không gặp.” Ngụy Sở nhìn thấy Trần Nguyệt liền chủ động bắt chuyện.

“Chào anh Ngụy.” Mấy tháng trước, Ngụy đại thần còn không biết cô là ai, nay đã chủ động chào hỏi, đây có được tính là lợi ích khi là bạn tốt của Tô Nhạc không? Cô liếc mắt nhìn Tô Nhạc, đàn ông tốt đấy, đừng có để cô nàng nào cuỗm mất.

Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn mây trên trời.

Trần Nguyệt trợn mắt, đồ không có tiền đồ này!!

“Anh Ngụy.” Cả trai lẫn gái bắt đầu bắt chuyện với Ngụy Sở, có người nhận ra Tô Nhạc cũng mở lời chào hỏi Tô Nhạc.

“Chào các bạn.” Ngụy Sở đơn giản gật đầu chào hỏi, anh đưa Tô Nhạc đến đây chỉ muốn các bạn đại học biết rằng Tô Nhạc là bạn gái anh, chứ không phải là cô gái bị Trang Vệ vứt bỏ.

Có một số lời anh không cần nghe đến nhưng có thể nghĩ đến, vì vậy, anh không muốn Tô Nhạc chịu uất ức, càng không muốn những người này còn có bất cứ liên tưởng gì giữa Tô Nhạc và Trang Vệ.

Ngụy Sở vừa xuất hiện, còn ai dám tranh lời. Tô Nhạc nhìn những ánh mắt nhìn Ngụy Sở như nhìn thần tượng của các bạn học, nhất thời cảm thấy mình đã uổng phí tâm trí cho trang phục ngày hôm nay, chỉ cần cái danh là bạn gái Ngụy Sở, cho dù cô có mặc bao bố tới đây cũng đã nổi danh như cồn rồi.

Một trong những doanh nghiệp trẻ có tiềm năng nhất, còn có gia cảnh vững chắc, mặt mũi khôi ngô, được những doanh nghiệp đi trước khen ngợi, những doanh nghiệp đi sau khâm phục, một người như thế này, nói không chừng anh nuôi một con chó giữ nhà, người ta cũng khen một câu huyết thống thuần chủng, có bản lĩnh giữ nhà cũng nên.

Đây đúng là chủ nghĩa sùng bái mù quáng không phân biệt tốt xấu, Tô Nhạc lắc đầu thở dài, vị đại thần này thật ra cũng chỉ là người thường thôi.

Hà Lệ vừa nói xấu Tô Nhạc nhìn thấy một màn này, sắc mặt thật khó coi, chán nản bỏ đi.

Trần Nguyệt châm biếm liếc mắt nhìn Hà Lệ, cứ nghĩ rằng được xem trò cười của người khác, cuối cùng chính mình biến thành trò cười cho người ta bàn tán.

“Cậu thái độ gì vậy?” Tô Nhạc thấy nét mặt cô ta khó coi, tiến đến bên cạnh Trần Nguyệt thấp giọng hỏi: “Cô ấy nợ tiền cậu không trả hay là đào góc tường của cậu?”

“Vừa rồi cô ta còn đàm tiếu chuyện của cậu đấy.” Trần Nguyệt hơi bất mãn, hạ giọng oán trách: “Cô ta nghĩ cậu là loại phụ nữ sống dựa vào đàn ông, đừng nói là Trang Vệ, ngay cả khi không có Ngụy Sở cậu cũng sống tốt hơn cô ta nhiều, không biết đầu óc cấu tạo từ cái gì, lúc nào cũng mong người khác sống không tốt.”

“Tớ còn tưởng cậu đang giận dỗi cái gì chứ.” Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở đang nói chuyện với mấy chàng trai trẻ tuổi, thấy anh không chú ý tới bên này, lại nói: “Trước đây, khi còn ở trong trường, quan hệ giữa tớ và cô ta vẫn thế, mặc kệ người ta nói thế nào, cuộc sống của tớ vẫn thế. Không cần tranh cãi với loại người như cô ta, chỉ cần sống tốt hơn cô ta là được.”

“Vậy hiện giờ cậu thấy Trang Vệ thế này nhất định là rất yên tâm.” Trên mặt Trần Nguyệt nở một nụ cười chế giễu rất rõ ràng.