Chương 510: Trạch viện thần bí

Dương Đạp Sơn thò đầu ra ngoài nhìn, thấy đã tới cửa nhà Điền Ny Tử. Hắn định ôm nàng xuống, Điền Ny Tử giữ tay hắn, hạ giọng dặn dò: “Cậu cứ nói là người ta vấp té bị thương nha!”

Dương Đạp Sơn thấy nàng cẩn thận như vậy, lúc này mà còn nghĩ cho mình, càng cảm kích hơn, gật gật đầu rồi ẵm nàng xuống xe ngựa.

Gia đinh giữ cửa thấy Dương Đạp Sơn ẵm nữ chủ nhân xuống xe, nữ chủ nhân ngực áo đầy máu, tức thời hoảng hốt, vội chạy lên hỏi: “Phu nhân, người sao vậy?”

Dương Đạp Sơn định nói, Điền ny tử đã giành đáp trước: “Ta té bị thương, rất may là Dương huynh đệ nhìn thấy đưa ta đi gặp lang trung xem bệnh rồi đưa về nhà.”

Tên gia đinh đó muốn tiếp lấy người, nhưng không dám đụng vào thân thể của chủ, vội chạy vào trong vườn lớn tiếng gọi nha hoàn Tiểu Liên. Lúc này thì Dương Đạp Sơn đã ẵm Điền Ny Tử vào trong vườn.

Tiểu Liên nhanh chóng chạy ra, thấy tình cảnh này hoảng hồn, nhưng khi nghe lang trung đã bốc thuốc mới hơi yên tâm. Cô nàng còn quá nhỏ, ẵm không nỗi Điền ny tử, và do Tiểu Liên biết Dương Đạp Sơn và Điền Ny Tử đều xưng hộ tỷ đệ, nên trực tiếp ẵm vào phòng của Điền Ny Tử cũng không sao, liền dẫn hắn vào. Dương Đạp Sơn đặt Điền ny tử lên giường, đưa thuốc cho Tiểu Liên.

Tiểu Liên mang thuốc vào bếp giao cho bà mụ sắc, còn bản thân thì vào phòng ngủ tìm quần áo thay cho Điền ny tử. Tuy vừa rồi Dương Đạp Sơn ở tiệm thuốc đã từng thấy, thậm chí sờ qua người Điền ny tử, nhưng Điền ny tử là người có gia thất, chuyện ấy không thể nói loạn, để tránh hủy gia đình cũng như danh tiết của người ta. Do đó, Dương Đạp Sơn nhanh chóng tránh ra ngoài cửa.

Chờ Tiểu Liên giúp Điền ny tử lau sạch máu trên người, thay đổi xiêm y xong, thì Dương Đạp Sơn mới tiến lại vào phòng, lấy cái ghế ngồi bên giường. Hắn thấy Điền ny tử bay giờ đã thay y sam màu xanh nhẹ, nằm dựa đầu trên giường, mặt tái nhợt nhưng mắt long lanh đầy vẻ vui mừng.

Dương Đạp Sơn đương nhiên hiểu Điền ny tử vì sao cao hứng. Hắn có thể cảm thụ Điền ny tử thầm lặng ái luyến hắn, nhưng phần tình cảm này dĩ nhiên không hiện thật, không thể có kết quả gì.

Có mặt nha hoàn Tiểu Liên ở bên cạnh, Dương Đạp Sơn và Điền ny tử đều không dám nói loạn gì, chẳng mấy chốc thì thuốc sắc xong, Tiểu Liên phục thị Điền ny tử uống thuốc. Dương Đạp Sơn ngồi ở đó một hồi, thấy Điền ny tử uống thuốc xong, khí sắc hơi khá hơn, bấy giờ mới nói: “Tỷ, tỷ nghĩ ngơi cho khỏe, trưa mai đệ lại đến thăm, được không?”

Mặt Điền ny tử hơi tỏ vẻ thất vọng, chỉ đành gật đầu: “Ừ, vậy cậu về đi, tỷ đây không sao đâu.”

Dương Đạp Sơn dặn dò nha hoàn Tiểu Liên nếu như có chuyện gì thì đến gọi mình, rồi cáo từ li khai trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau trời còn tờ mờ sáng, Dương Đạp Sơn đã dậy luyện công trong vườn. Hiện giờ có nhà riêng, hắn không cần phải chạy ra ngoài luyện công nữa.

Luyện công xong, Hạnh nhi đã chuẩn bị bửa sáng xong, hắn dùng rồi thay y phục định đến nha môn, thì có người gõ cửa vườn gọi: “Dương bộ đầu, thỉnh… thỉnh mở cửa!” Nghe thanh âm dường như là tổ trưởng tổ hai của bộ khoái – Phì tử Mã Lượng. Trời còn sớm như vầy y chạy tới đây làm gì? Nghe thanh âm của y dường như là có chuyện gì gấp, Dương Đạp Sơn vội chạy ra mở cửa.

“Dương bộ đầu, lão tiểu tử ấy cuối cùng lộ diện rồi!” Mã Lượng mặc đồ thường, thở phì phò nói: “Sáng hôm nay ở chợ đầy tớ phía tây thành phát hiện được một trung niên mập lùn, trên mũi có nốt ruồi to đang trả giá mua nô tì.” Mã Lượng phụ trách giám thị phía tây thành, vừa nhận được tin là chạy tới bẩm báo.