Chương 511: Phụ tử nhân luân.

Hai huynh đệ Mông Viễn, Mông Liêu vừa mới lập lời thề, bỗng nhiên bên ngoài hành dinh vang lên một âm thanh trong trẻo:

– Thiên Phóng huynh, là huynh định dùng tử lễ với toàn bộ tổ huấn trung nghĩa thay cho Doanh thị sao?

Huynh đệ Mông Viễn, Mông Liêu đột nhiên biến sắc, đồng thời ngẩng đầu nhìn Mông Cức. Hai huynh đệ vừa rồi đã cảm thấy giống như là phụ thân đang hướng bọn họ giải thích hậu sự sau này, nay lại có người nói như vậy, càng nghĩ lại thấy giống. Lập tức hai huynh đệ quỳ gối tiến lên, trái phải ôm lấy đùi Mông Cức, dưới tình hình cấp bách cũng không biết làm cái gì, chỉ kêu phụ thân, rối loạn không ngừng.

Tâm trạng Mông Cức hơi chấn động, vội nhìn kỹ lại, chỉ thấy Bách Lý Hiền đột nhiên đi vào, ở phía sau hắn còn có một thiếu niên đi hiên ngang, lại không ngờ là thế tử Hạng Vọng.

– Tử Lương huynh? Thế tử?

Mông Cức, Mông Khanh khẩn trương vái chào. Mông Viễn, Mông Liêu quỳ trên mặt đất cũng vội vàng đứng dậy, bái chào Hạng Vọng, Bách Lý Hiền.

Bách Lý Hiền trả lễ, lại mỉm cười nhìn Mông Viễn, Mông Liêu nói:

– Hai vị hiền chất, các cháu cùng thế tử đi dạo quân doanh đi, lão thúc có chút chuyện muốn nói với phụ thân các cháu.

Mông Viễn, Mông Liêu biết phụ thân và Bách Lý Hiền tình cảm rất tốt, hai người hầu như là không phải đến nói chuyện xuông, chắc chắn Bách Lý Hiền đến để khuyên phụ thân bọn họ hồi tâm chuyển ý, đây là người được chọn tốt nhất, so với hai huynh đệ bọn họ hiệu quả hơn nhiều, lập tức đi cùng Hạng Vọng ra ngoài hành viên, Mông Khanh cũng cùng đi, trong hành dinh chỉ còn Bách Lý Hiền và Mông Cức.

Lúc này Bách Lý Hiền mới trịnh trọng tiến lên, thăm viếng đại lễ với bài vị của Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, lại dâng hương, Mông Cức quỳ đáp lễ, lại giơ tay mời Bách Lý Hiền ngồi vào vị trí.

Hai người ngồi vào chỗ của mình, Mông Cức thở dài:

– Tử Lương huynh, ngươi hiểu rõ ta như thế nào mà.

Bách Lý Hiền nói:

– Ta đương nhiên hiểu ngươi, không chỉ có ta hiểu ngươi, Đại vương cũng hiểu rõ Thiên Phóng, với tính cách của Thiên Phóng ngươi, Đại vương chỉ sợ ngươi vì Doanh thị mà chết, bởi vậy nên mới phái ta dẫn theo thế tử Vọng ngàn dặm xa xôi tới Liêu Đông, chính là vì muốn ngăn cản ngươi tự sát, Đại Sở ta không thể mất đi một trụ cột song toàn tài giỏi trung nghĩa như ngươi được.

Mông Cức thở dài:

– Huynh trưởng muốn để đệ trở thành bất trung bất hiếu ư?

Doanh Trinh được ban cho chết. Mông Cức thân là người bảo vệ Doanh thị, nếu không thể lấy cái chết là tội bất trung, bất trung thì sẽ vi phạm tới tổ huấn trung nghĩa gia truyền của tổ tiên, đó chính là bất hiếu.

Bách Lý Hiền động viên không ngừng, xiết chặt lấy ngón tay đến vỡ nát, nói:

– Năm đó ở Cửu Nguyên, khi đám hỏi của Đại vương và Doanh phi, Thiên Phóng ngươi cùng với tất cả tướng sĩ quân đoàn Trường Thành đều từng lập lời thề, thề sống chết cuộc đời này bảo vệ Hạng Sở. Lời thề này vẫn còn lại bên tai, Thiên Phóng ngươi vì lễ mà bỏ đại nghĩa, đây là trung ư? Hiếu ư?

Mông Cức thản nhiên cười, nói:

– Chính xác đệ đã lập lời thề ở Cửu Nguyên, thề sống chết bảo vệ Hạng Sở, nhưng đệ cũng từng thề ngay trước mặt tiên phụ, trước linh đường liệt tổ liệt tông lập quá nhiều lời thề độc, thề sống chết bảo vệ dòng máu Doang thị, hiện giờ Doanh phi chết rồi, dòng máu Doanh thị đã tuyệt. Đệ cũng nên đi theo tiên phụ ở dưới đất rồi.

Bách Lý Hiền lại khuyên nói:

– Thiên Phóng, bảo vệ Doanh thị chính là lễ, nguyện trung thành với Đại Sở mới là đại nghĩa!

Mông Cức lắc đầu nói:

– Tử Lương, dòng máu Doanh thị đã tuyệt, ta không còn mặt mũi nào sống trên trần thế, ngươi cũng đừng có khuyên nữa.

Bách Lý Hiền cười khổ, đương nhiên hắn biết trong lòng Mông Cức có chấp niệm, càng hiểu chấp niệm này vì sao mà đến. Trên thực tế, Mông Cức không phải là con trai trưởng của Tần đại tướng quân Mông Điềm, mà chỉ là con nuôi, nhưng Mông Cức đã sùng bái Mông Điềm vào tận xương tủy. Mông Điềm thà tự sát cũng không ruồng bỏ Đại Tần, điều này đối với Mông Cức đã tạo ảnh hưởng suốt đời không thể thay đổi.

Dự đoán chính là ở lúc đó, trong lòng Mông Cức đã lập lời thề, đời này kiếp này nhất định phải noi theo tiên phụ Mông Điềm, thà chết cũng tuyệt đối không phản bội Đại Tần, tuyệt đối không phản bội Doanh thị. Nhưng mà hiện tại, Doanh Trinh chính là dòng máu Doanh thị cuối cùng, là dòng máu hoàng thất cuối cùng của Đế quốc Đại Tần, cũng đã không còn tồn tại nữa, như vậy Mông Cức chỉ còn cách tự sát để tạ ơn không còn lựa chọn nào khác.

Đương nhiên, không thể quên tiên phụ tự sát vì lễ, không thể buông bỏ sự chấp niệm trong lòng cũng chỉ có một Mông Cức mà thôi, vì Doanh thị mà tử lễ cũng chỉ một mình cá nhân Mông Cức lựa chọn, gia tộc Mông thị sẽ vẫn tiếp tục nguyện trung thành với Đại Sở, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hôm nay Mông Cức gọi em trai Mông Khanh cùng với hai đưa con trai đến trước linh liệt tổ liệt tông giáo huấn.

Nhẹ thở dài một tiếng, Bách Lý Hiền đành phải nói ra lời cuối cùng, nói:

– Thiên Phóng, ai bảo dòng máu Doanh thị đã tuyệt? Thế tử Vọng không phải là dòng máu Doanh phi ư? Chí ít trên người hắn cũng có một nửa dòng máu hoàng thất Đại Tần!

Mông Cức vẫn lắc đầu, thở dài nói:

– Nhưng dù sao hắn cũng là họ Hạng, hắn là con cháu họ Hạng.

Bách Lý Hiền khoát tay, cũng thở dài:

– Thiên Phóng ơi Thiên Phóng, Đại vương sai thế tử Vọng đi cùng ta đến Liêu Đông, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu ý của Đại vương sao? Nói thật cho ngươi biết, Đại vương ban cho Doanh phi chết chính là bất đắc dĩ, hắn vẫn còn có chút áy náy với lão Tần đó, cho nên hắn quyết định sai thế tử Vọng sửa thành họ Doanh, thừa kế dòng máu Doanh thị.

– Cái gì?

Mông Cức hơi biến sắc, trầm giọng hỏi:

– Tử Lương huynh, chuyện này là thật?

– Ta và ngươi làm bạn mấy chục năm, đã khi nào ta lừa gạt ngươi?

Bách Lý Hiền khẽ thở dài:

– Thiên Phóng huynh, Đại vương tính toán chu toàn như thế, nhất là vì trong lòng có ý muốn để cho lão Tần còn người sống sót, nhưng chủ yếu vẫn là vì Mông gia dũng mãnh, Đại Sở không thể không có ngươi, không thể không có Mông gia.

– Đại vương.

Sắc mặt Mông Cức lập tức thay đổi, lập tức vái chào hướng về hướng phía nam, mãi không dậy.

Lúc này Bách Lý Hiền mới thở phào một cái, xem tình hình này, đầu hổ Mông gia dũng mãnh đã nghĩ thông suốt, rốt cục lần này đến Liêu Đông không có uổng phí, lập tức lại nói:

– Thiên Phóng, ngày mai đệ đi tới Lạc Dương rồi, Thượng Tướng Quân cũng sẽ đi cùng ta, Liêu Đông này hoặc nước Bắc Điêu đã có thể giao cho Mông gia tứ hổ dũng mãnh các ngươi rồi.

Đây cũng là tôn chỉ trước sau như một của Hạng Trang, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người!

Mông Cức đứng dậy, sau đó lại hướng về phía nam vái chào, mãi không dậy.

*****

Vương thất không phải nhóm đầu tiên đi từ Tỷ Lăng tới Lạc Dương, cũng không phải nhóm cuối cùng, cũng là đám có số người nhiều nhất, hậu cung phi tần, thế tử công chúa cộng thêm cung nữ người hầu đi cùng với cấm quân, số người trên mười nghìn, ngoài ra còn có rất nhiều đồ quân nhu, vương thất dời, xoong chảo chum vại, các đồ vật lẫn lộn.

Buổi trưa quá canh ba, người ngựa tập hợp, Hạng Trang hạ lênh xuất phát, trước đi theo cửa bắc ra Tỷ Lăng, lại dọc theo đại lộ Chiến Thắng chậm rãi tới bến tàu Ô Giang, sau đó qua Hà Bắc, rồi tới bên trong ku vực Chung Ly, đội thuyền tướng quân Chung Ly Muội lại điều đến năm nghìn thủy quân, người ngựa và đồ quân nhu liền phân theo hai đường thủy bộ, cùng hướng tiến về Lạc Dương.

Hạng Trang làm quốc quân, không cần đi ngựa mệt nhọc, có thuyền lớn trở đi.

Từ Chung Ly Huyện lên thuyền, trước ngược dòng Hoài Thủy tây tiến, sau đó hướng bắc nhập Dĩnh Thủy, lập tức tiến vào bên trong Trần Quận, Trần Quận là một trong năm quận của đất Lương, là quận Nhữ Nam đời sau, ở Hoa Hạ trong thời kì lịch sử Lưỡng Hán, quận Nhữ Nam có thể là một quận lớn nhiều người, lúc nhiều người nhất từng một lần vượt quá hai triệu sáu trăm nghìn người.

Tuy nhiên lúc này, Trần Quận có cảnh tượng tiêu điều.

Từ Hoài Thủy đi vào Dĩnh Thủy, đi hướng bắc hơn trăm dặm, ven đường không ít thôn xóm, nhưng không có một khói bếp nào bay ra, sai binh lính đến xem xét, đều không có một bóng người, mãi cho đến huyện Nhữ Âm, hai bờ sông Dĩnh Thủy mới có người ở lại thôn xóm, tuy nhiên người ở cũng cực ít, dù đó là thị trấn Nhữ Âm, cũng chỉ có lơ thơ mấy trăm gia đình.

Hạng Trang than thở, lập tức vẫy tay với Thái Tử Hạng Chính.

Hạng Chính đi tới trước mặt Hạng Trang nơm nớp lo sợ, thi lễ nói:

– Tham kiến phụ vương.

Nhìn thấy bộ dạng Hạng Chính cẩn thận lo lắng, Hạng Trang cảm thấy ảm đạm, có vài lời muốn nói để dịu đi bầu không khí giữa hai cha con, nhưng há miệng đi ra rồi lại nuốt vào, nói:

– Thái Tử, đối với cảnh tượng hai bờ sông Dĩnh Thủy, con có cảm tưởng gì?

Sắc mặt Hạng Chính phát khổ, lấy ánh mắt xin trợ giúp nhìn Thượng Đại Phu Vũ Thiệp.

Hạng Trang vì dạy bảo Thái Tử Hạng Chính thành tài, nên đã trang bị đoàn Thái phó hùng mạnh cho hắn, binh pháp có Tất Thư dạy, sách sử có Bách Lý Hiền dạy, dạy lễ nghĩa có Thúc Tôn Quán dạy, võ nghệ có Tấn Tương dạy, cưỡi ngựa bắn cung có Hô Diên dậy, thậm chí còn cho Công Thâu Xa dạy bảo Thái Tử khí giới, học tập những bộ phận then chốt.

Tuy nhiên mấy Thái phó cũng không ở bên cạnh, Hạng Chính chỉ có thể cầu trợ ở Thượng Đại Phu Vũ Thiệp.

Vũ Thiệp biết đây là Đại vương đang kiểm tra Thái Tử, nên không thể thay Thái Tử trả lời, lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ khác, coi như là không thấy cái gì.

Hạng Chính càng cảm thấy sốt ruột, dù sao hắn cũng trở thành Thái Tử nhiều năm, mặc dù vội nhưng cũng còn có thể biết cách giữ bình tĩnh, lấy lại bình tình, suy nghĩ cẩn thận nói:

– Phụ vương, con cảm thấy nơi đây vô cùng tiêu điều, thật sự không bằng Giang Đông phồn hoa.

Sắc mặt Hạng Trang lập tức nghiêm nghị, có chút không vui nói:

– Nhiều Thái phó như vậy, mà chỉ dậy được con từng ấy kiến thức hay sao?

Lời này của Hạng Chính tuy là sự thật, Hạng Trang lại theo bản năng cho rằng Hạng Chính thích Giang Đông phồn hoa, không chịu được khổ.

Hạng Chính rất sợ, vội vàng quỳ sát đầu thuyền, giọng run run nói:

– Con vụng về, thật là không biết giải thích như thế nào, mong phụ vương không nên giận dữ, nếu phụ vương cảm thấy tức mình, con muôn lần chết cũng không thể chuộc tội rồi.

– Thôi, con đứng dậy nói đi.

Hạng Trang than nhẹ một tiếng, giơ tay dìu Hạng Chính lên.

Nhìn Hạng Chính khẩn trương cũng không biết tay nên để ở chỗ nào, Hạng Trang biết, trong cảm nhận của đứa con này về hắn, hắn dù không phải là con hổ cắn người, thì ước chừng cũng không kém nhiều lắm, đối mặt với vị “ Phụ vương” là hắn này, sợ rằng tài học vô cùng cũng không phát huy ra ngoài được, huống chi Hạng Chính tư chất bình thường.

Lập tức hứng thú của Hạng Trang giảm đi, liền phái Hạng Chính đi vào khoang thuyền chăm sóc mẫu hậu.

Vũ Thiệp đi lên trước, giải thích nói:

– Đại vương, Thái Tử không phải là người ham yên vui, lời nói vừa rồi của Thái Tử là do cảm xúc phát ra, cũng không có ý gì, lão thần nghĩ đến…

– Thượng Đại Phu ngươi không cần nói ngọt thay nó.

Hạng Trang khoát tay áo, lạnh nhạt nói:

– Con của quả nhân, chẳng lẽ quả nhân lại không hiểu rõ nó? Tư chất Thái Tử kém chút, nhưng đối nhân xử thế rất sâu lặng, điểm ấy hắn giống mẫu hậu, tính cách của hắn lại cứng cỏi, chưa đạt được mục đích hắn sẽ kiên nhẫn không bỏ qua, điểm ấy lại cực kỳ giống quả nhân.

Vũ Thiệp thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ đáy lòng mà nói:“Vua ta anh minh.”