Chương 512: Thiếp không bằng lén lút

Mười ngày sau, đại đội người ngựa từ Dĩnh Thủy lên phía bắc đi đến Hạng Huyện, sau đó đi vào Hồng Câu rồi thẳng đến Đại Lương, lại từ Đại Lương đi vào Tuy Thủy một đường hướng tây rồi tới Ngao Thương. Từ lúc đám dân chúng Giang Đông đầu tiên dời đi quận Tam Xuyên phía trước, Ngao Thương cũng đã bắt đầu tu sửa, hiện tại, Ngao Thương sớm đã khôi phục cảnh tượng thời kỳ Tiền Tần, hơn nữa lại tích trữ rất nhiều lương thực.

Đại đội người ngựa tới Ngao Thương rồi, nhân lúc trời tối một thuyền nhỏ bình thường nhập vào trong đội thuyền.

Gần như không có ai biết, ngồi trong khoang thuyền là gia chủ Tần gia Ba Đông, thì ra là vị quả phụ xinh đẹp nổi tiếng Ba Thục, bởi vì có cấm quân cùng với nội thị dẫn đường, thuyền nhỏ của Tần quả phụ thông suốt, rất nhanh liền tới thuyền rồng khổng lồ của Hạng Trang, lập tức có cung nữ dẫn Tần quả phụ tới.

Trong khoang thuyền hết sức xa hoa, Hạng Trang chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Hạng Trang xoay người quay đầu lại, đã thấy cung nữ hướng dẫn Tần quả phụ đi nhanh đến, lập tức hai cung nữ khom chiếc eo nhỏ nhắn xuống lui ra ngoài, Tần quả phụ chầm chậm tiến đến hướng Hạng Trang nhẹ nhàng hạ bái, vô cùng mềm mại nói:

– Hồng Ngọc bái kiến Đại vương.

– Hồng Ngọc mau đứng lên, không cần đa lễ.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, tiến lên nhẹ nhàng nắm đôi tay nhỏ bé của Tần quả phụ.

Đôi tay nhỏ bé của Tần quả phụ có chút lạnh, nhưng lại trắng mịn vô cùng, làm cho người ta cảm giác trong mùa hè tìm ra một người con gái mát mẻ, dù Hạng Trang cũng đã trải qua bao nhiêu mỹ nữ, nhưng giờ phút này trong lòng cũng có chút dao động, có câu nói kinh điển như thế này? Kêu vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, hiện tại đang cùng Tần quả phụ hẹn hò vậy gọi là yêu đương vụng trộm.

– Đại vương.

Đôi tay bé nhỏ của Tần quả phụ tùy ý Hạng Trang nắm, Hạng Trang liếc mắt nhìn mỹ nữ quyến rũ một cái, tim Hạng Trang đập thình thịch, dục vọng trong lòng nổi lên. Hai người không phải là lần đầu yêu đương vụng trộm, Tần quả phụ lại là người từng trải. Nàng biết làm gì mới có thể trêu trọc làm nổi dục vọng Hạng Trang.

Một tay Hạng Trang thò vào ngực Tần quả phụ , tay kia cũng đã đặt lên mông Tần quả phụ, tuy rằng lúc này đã bước vào cuối mùa thu, nhưng trên người Tần quả phụ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh.

Hạng Trang dễ dàng cảm nhận được hơi nóng từ người Tần quả phụ toát ra, cơ hồ khiến người khác hít thở còn dồn dập không thông.

Bàn về sắc đẹp, thì thật sự Tần quả phụ không phải là tuyệt sắc, mỗi phi tần trong hậu cung của Hạng Trang đều đẹp hơn so với nàng, nhưng nói đến dáng người, lại không có một ai có thể bì kịp được Tần quả phụ. Nhất là mông to như cái thớt, quả thực thiên hạ không có người thứ hai, trong trí nhớ hai thế hệ của Hạng Trang, chỉ sợ ngay cả ngựa đại dương Âu Mĩ cũng không có thể sánh được.

Ở kiếp trước, Hạng Trang mê muội nhất là nữ nhân mông lớn, đến đời này, hắn lại càng mê muội trầm trọng hơn. Đời sau có một câu thuật ngữ, Hạng Trang hắn chính là tình ái nghiện mông, mỗi lần vui vẻ cùng nữ nhân, hắn thích nhất tư thế kiểu con chó nhỏ, bởi vì hắn thích nhất nhìn thấy hung khí chính mình ở khe mông của nữ nhân, ở giữa mãnh liệt tiến đến cảnh đẹp.

Tần quả phụ biết Hạng Trang thích nhất bộ phận nào trên thân thể của nàng, lập tức nàng hơi hơi xoay người, đong đưa mông to như cái thớt nghiền nát dưới bụng Hạng Trang. Chỉ trong chốc lát, Hạng Trang đã dâng trào cảm xúc, muốn nhắm người mà cắn, lập tức Tần quả phụ lại hạ thấp cười rộ lên:

– Đại vương, sao người nôn nóng nhanh vậy?

Hạng Trang buồn hừ một tiếng, quát:

– Còn không xoay người sang chỗ khác?

Tần quả phụ lả lướt liếc mắt nhìn Hạng Trang một cái, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, rồi thấp người quỳ xuống trên giường. Sau đó đem mông to giống như cái thớt cao lên cho Hạng Trang mân mê, Hạng Trang thở dốc một hơi, lập tức giơ tay vén váy Tần quả phụ lên trên lưng, đúng là Tần quả phụ không có mặc quần lót, chỉ trong chốc lát, hai bên mông tuyết trắng đẹp đẽ đã lập tức hiện ra ngay trước mặt Hạng Trang không sót một cái gì.

Hạng Trang là người của hai thế giới, đây tuyệt đối là chiếc mông đẹp hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy, điều càng động lòng người chính là, ở giữa mông đẹp còn mang theo một quả đào chín thủy chặt chẽ, tách vỡ ra là vừa tới thịt đào vừa đỏ lại non, còn có nước mật trong suốt trong sáng bám ở trên, làm cho người ta nhìn thấy không kìm nổi chỉ muốn chạm vào rồi cắn một miếng.

Hạng Trang lại giơ tay hung hăng tét một cái vào cặp mông trắng ngần của Tần quả phụ, chỉ trong chốc lát, một dấu bàn tay hiện rõ ràng trên đỉnh mông trắng như tuyết, trên đỉnh mông trắng như tuyết nhìn rõ dấu bàn tay đỏ sẫm, Hạng Trang bừng bừng phấn chấn, lập tức hất áo bào lên lên tiến tới phía sau Tần quả phụ, nhìn vị trí một chút rồi lập tức hung hăng đâm vào.

*****

Tấn Tương để đao ở qua thắt lưng, đang ở bên ngoài khoang thuyền Hạng Trang đi qua đi lại.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Tấn Tương cảm thấy boong tàu dưới chân khẽ lay động, không kìm nổi ngoái đầu liếc mắt nhìn qua khoang Hạng Trang một cái, Tấn Tương nổi lên một nụ cười thản nhiên, là một trong hai Túc vệ đại tướng thân tín nhất của Hạng Trang, đương nhiên Tấn Tương biết Đại vương hiện giờ đang làm gì, lập tức rời xa cửa khoang.

Boong tàu rung động liên tục, cuối cùng giằng co hơn nửa canh giờ mới dừng lại hoàn toàn.

Tấn Tương đang định trở lại trước cửa khoang, trên bậc thang phía trước bỗng nhiên có một mỹ nhân thướt tha đi đến, Tấn Tương chăm chú nhìn lên, đây là hậu phi Tự Tiệp Dư được Đại vương sủng ái nhất.

Tự Tiệp Dư đi xuống cầu thang, cũng không thèm nhìn Tấn Tương định xông vào bên trong.

Nếu là bình thường, Tấn Tương cũng sẽ không ngăn cản nàng, nhưng hôm nay không ngăn cản không được, lập tức Tấn Tương duỗi cánh tay phải thôi ra phía trước, ồm ồm nói:

– Đại vương có lệnh, không cho phép bất kỳ ai đi vào trong phòng ngủ của người, Tự phi đừng làm cho mạt tướng khó xử, xin hãy trở về đi.

Tự Tiệp Dư ngạc nhiên nói:

– Bổn cung cũng không được đi vào?

Tấn Tướng mắt nhìn không chớp, giọng điệu bình thản kiên định:

– Đại vương có lệnh, không được người cho phép bất cứ kẻ nào cũng không được đi vào, Tự phi cũng không phải là ngoại lệ.

Tự Tiệp Dư thấy Tấn Tương không hề có ý nhượng bộ, lập tức kêu hừ một tiếng, có vẻ không vui đi về thuyền của mình.

*****

Hạng Trang cùng Tần quả phụ vui sướng xong, cuối cùng bắt đầu thương lượng nói chuyện chính sự.

Tuy nhiên nói là thảo luận chính sự, nhưng hai ngươi vẫn đang duy trì tiếp xúc thân mật, tay phải Hạng Trang còn đang tùy ý vuốt ve cặp mông trắng ngần của Tần quả phụ.

Hạng Trang vừa hưởng thụ da thịt nõn nà trắng mịn của nữ nhân gây cho hắn đầy xúc cảm, vừa nói:

– Lần này dời đô, ảnh hưởng rất nhiều đến các quan chức, đã bỏ lỡ vụ thu lương thực của Tam Xuyên, Ngụy Quốc, chỉ sợ là không kịp truyền bá, và mùa xuân năm sau lương thực thu hoạch ít nhất còn có sáu bảy tháng, nếu muốn rong chơi trong khoảng thời gian này, phải cần một số lương thực không ít.

Hạng Trang nói rất đúng tình hình thực tế, dời đô là một công trình khổng lồ, năm quận nước Ngụy đã bắt đầu rách nát không chịu nổi, dân chúng quận Tam Xuyên lại bị cưỡng ép dời vào Quan Trung, nông nghiệp hai địa phương này đã bị phá hư rất lớn, từ Giang Đông, Kinh Tương cùng với Ba Thục dân chúng lại phải bắt đầu dời đi một lần nữa, vậy thì trước khi thu hoạch lương thực vàomùa xuân năm tới, nếu bọn họ không thể cung cấp lương thực, trái lại triều đình còn phải cho bọn họ vay lương thực, nếu không bọn họ phải chết đói.

Ngoại trừ mấy trăm nghìn dân chúng, còn có hai đại cấm quân Hổ Bí, Thiên Lang cùng với số lượng thế gia, hào tộc, huân thích rất lớn, hơn nữa còn là nô dịch của nhà bọn hắn, thậm chí số lượng còn vượt qua số lượng hai đại cấm quân, hơn nữa quan lại vương thất, toàn bộ đã vượt qua hơn một trăm nghìn người, đây cũng là phải há mồm ăn cơm đấy sao.

Bởi vậy có thể thấy được, dời đô cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng chứng tỏ là Hạng Trang đã có bao nhiêu quyết tâm.

Đương nhiên, những gia đình có công cùng với gia tộc quyền thế sẽ có tích trữ lương thực, cũng không cần triều đình cung cấp, nhưng mấy trăm nghìn dân dời đi quận Tam Xuyên nhất định phải dựa vào triều đình nuôi sống, đây cũng là điều kiện động viên bọn họ dời đi quận Tam Xuyên, về sau bọn họ dời đi quận Tam Xuyên, triều đình không chỉ có cung cấp lương thực nửa năm, hơn nữa còn phải miễn trừ toàn bộ thuế má ba năm.

Đôi mắt đẹp mê ly của Tần quả phụ, nhìn Hạng Trang nói:

– Đại vương, lần này ta sẽ không đi tay không, một lần dẫn theo hơn năm trăm thuyền lương thực lớn lại đây, trái phải luôn luôn có ba trăm nghìn thạch.

– Ba trăm nghìn thạch còn thiếu nhiều.

Hạng Trang lắc đầu nói:

– Theo số nhà đoán chừng, ít nhất cũng cần tám trăm nghìn thạch!

– Nhưng lương thực Ba Thục, Kinh Tương đã không còn nhiều, lương thực năm quận Giang Đông thì toàn bộ cho vào nhà kho lướn Tỷ Lăng, người nói đó là lương thực chuẩn bị chiến đấu, không thể động vào.

Tần quả phụ cắn ngón tay, trầm ngâm nói:

– Nếu muốn bổ sung lương thực còn thiếu lớn như vậy, chỉ sợ chỉ còn cách mua sắm lương thực ở nước Triệu hoặc nước Nam Việt rồi.

Hạng Trang trầm ngâm nói:

– Chỉ sợ nước Nam Việt cũng không có nhiều lương thực còn dư, ngươi có cách ở nước Triệu sao?

Căn cứ vào tình báo Ô Mộc Nhai cung cấp, hiện giờ ở triều đình nước Triệu không hề đồng nhất rồi, lão Tướng quốc Quán Cao đã về hưu, Tướng quốc Trương Cảnh mới nhậm chức căn bản chỉ là một vật bài trí, cơ bản là Thượng Tướng Quân Bạch Tuyên nắm hết quyền hành, thằng nhãi này cũng không phải là một ngọn đèn dầu cạn, hiện giờ đang khích lệ binh mã người ngựa, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh.

Trong thời điểm này, chỉ sợ nước Sở muốn mua sắm lương thực ở nước Triệu rất khó.

Tần quả phụ nói:

– Phương pháp thì đương nhiên là có, nhưng người làm ăn nói chuyện làm ăn, nếu muốn làm cho nước Triệu thả lương thực đến, chỉ sợ Đại vương cũng phải trả giá tương đối lớn, thí dụ như là ngựa.

– Như thế nào? Ngươi còn muốn buôn lậu ngựa hay sao?

Hạng Trang nhìn lúm đồng tiền đẹp của Tần quả phụ cười, lập tức tay phải không tự chủ được véo mũi nàng, khứu giác quả phụ xinh đẹp quá linh mẫn, Thượng Tướng Quân Tất Thư dẫn Kiêu Kỵ quân đến Mạc Bắc cày đình quét huyệt, ước chừng bắt trở về từ Hung Nô hơn hai trăm ngàn con ngựa, hiện tại để lại nuôi dưỡng ở Liêu Đông.

Nhiều ngựa Hung Nô vậy Hạng Trang còn chưa biết xử trí như thế nào, nhưng thật ra Tần quả phụ đã nảy sinh ý định trong đầu trước khi đến đây.

– Đau, đau, Đại vương, thần thiếp đau.

Ngoài miệng Tần quả phụ hô đau, nhưng khóe mắt cũng là xuân ý, ý tứ câu hàm súc ngược lại càng đậm, một bên lại quyến rũ nói:

– Đại vương, ta cũng muốn nói trôi chảy như vậy, nếu ngài không muốn, coi như ta chưa nói, nếu thật sự chưa hết giận, vậy bịt miệng ta đi.

Hạng Trang cười nói:

– Miệng của ngươi nhỏ, cũng không phải đã bị quả nhân nút lấy đó sao?

Lập tức Tần quả phụ liếc mắt nhìn Hạng Trang một cái, miệng nhỏ nhắn liền co rút lại phía dưới, tận đến khi hút hết lãnh khí của Hạng Trang, sau đó Hạng Trang một tay đẩy Tần quả phụ xuống mặt đất trên giường, lại tiếp tục hung hăng sát phạt lần thứ hai.

Lần này dời đô, vấn đề nan giải nhất chính là lương thực, nếu Tần quả phụ có thể có cách với nước Triệu, Hạng Trang cũng không ngại buôn bán một phần ngựa Hung Nô cho nước Triệu, đương nhiên, Hạng Trang không thể đem toàn bộ ngựa Hung Nô bán cho nước Triệu, bằng không sẽ khiến cho nước Triệu tổ kiến kỵ quân hùng mạnh đến đánh nước Sở? Hạng Trang sẽ không làm việc ngốc như vậy.