Chương 513: Thủ đô mới Lạc Dương

Mai nở không quá ba lần, Hạng Trang cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, xong việc liền ôm Tần quả phụ ngủ thật say.

Đến nửa đêm, bỗng nhiên Hạng Trang bị một trận ồn ào lớn làm kinh sợ, vội khoác áo trên giường ngồi dậy, Tần quả phụ thân thể cũng trần truồng ngồi dậy, lại vội vàng khoác áo thêm cho Hạng Trang, đây đã là mùa thu, đêm lạnh, nếu để cho Đại vương gặp lạnh, vương hậu và nhóm hậu cung phi tần sẽ lột da của nàng?

Hạng Trang mặc thêm áo khoác vội vàng đi ra ngoài khoang thuyền, trước mặt nhìn thấy Tấn Tương cầm đao đứng trang nghiêm.

– Tử Thành, sao lại thế này?

Một trận gió đêm thổi tới, theo bản năng, Hạng Trang nắm áo khoác thật chặt.

– Đại vương ngươi xem.

Tấn Tương chỉ hướng tây bắc.

– Nơi đó có ánh lửa, còn có người chém giết, Tấn Trọng đã dẫn theo doanh phía bên trái Hổ Bí đuổi về, tin tức rất nhanh được truyền về.

Hạng Trang nhìn theo hướng Tấn Tương chỉ, quả nhiên thấy hướng tây bắc có ánh lửa ngút trời dựng lên.

Thời gian chưa đến nửa khắc, lập tức có quân Hổ Bí tinh nhuệ hồi báo, có hơn một nghìn đạo tắc ý đồ tập kích Ngao Thương, tuy nhiên đã bị bảo vệ phủ binh Ngao Thương đánh lui.

– Hơn một nghìn đạo tặc?

Hạng Trang thất thanh nói:

– Đạo tặc bên trong nước Ngụy hung hăng ngang ngược như thế?

Suy nghĩ một lát, Hạng Trang lại nói Tấn Tương:

– Tử Thành, lập tức sai người phi ngựa đi tới Huỳnh Dương, điều Cao Sơ đi suốt đêm đến Ngao Thương gặp quả nhân, quả nhân phải hỏi hắn một chút, xem hắn thống trị nước Ngụy như thế nào.

– Vâng!

Tấn Tương ầm ầm đáp lời, lĩnh mệnh đi.

*****

Tuy Huỳnh Dương cách Ngao Thương ba mươi dặm, nhưng Cao Sơ thúc ngựa đã đến rất nhanh.

Bởi vì Đại Lương, Định Đào rách nát không chịu nổi, sau khi Hạng Trang lại ngăn nước Ngụy, Ngụy vương Ngụy Thác liền lựa chọn thành Huỳnh Dương là thành trì tương đối đầy đủ làm thủ đô.

Quân thần gặp nhau, Hạng Trang hỏi:

– Thủy Chi, sao không quét sạch đạo tặc bên trong nước Ngụy?

Cao Sơ cười khổ nói:

– Đại vương, nói ra cũng không sợ ngài chê cười. Thần mang binh quét sạch nhiều lần. Kết quả chẳng những không có quét sạch được những đạo tặc đó, ngược lại chúng còn có xu thế hung hăng ngang ngược hơn.

Hạng Trang nói:

– Tại sao lại xuất hiện loại tình hình này?

Cao Sơ nói:

– Chủ yếu có hai nguyên nhân, một là sức chiến đấu của quân Nguy quá thấp. Hai là đạo tặc bên trong nước Nguy phần lớn đều là bại binh quân Hán, số lượng rất nhiều!

Sau trận đại bại của quân Hán ở cuộc chiến Miện Thủy, hơn hai trăm nghìn người chết trận. Hơn hai trăm nghìn người bị bắt lại chết vì bệnh dịch, còn lại hơn một trăm nghìn lại chạy tán loạn đến các quận nước Ngụy, nổi lên chiếm núi làm vương, vào nhà cướp của , Hạng Trang biết đến tình hình này, cho nên mới phái viên Đại tướng Cao Sơ đến trấn thủ nước Ngụy.

Tuy nhiên năm gần đây Cao Sơ đảm nhiệm chức Thượng Tướng Quân nước Ngụy, nhưng vẫn không bình ổn được nạn trộm cướp ở nước Ngụy, có chút ngược lại tính toán của Hạng Trang.

Hạng Trang nói:

– Thủy Chi, binh lính quân Ngụy phần lớn đều là những lão binh mười mấy năm trước dưới trướng Lương Vương Bành Việt. Đám binh này đều là một đám hổ sói, như thế nào mà bây giờ lại trở thành một đám cừu rồi à?

Cao Sơ nói:

– Thần nhận định, khả năng có hai nguyên nhân. Một là do tuổi bọn họ đã lớn, phần lớn những binh lính này cũng đã qua tuổi bốn mươi, thấp nhất cũng hơn ba mươi tuổi. Tuy nhiên đây không phải là chủ yếu, nguyên nhân chính là, thần cảm thấy trong lòng những binh lính này đã không còn một chút ít ý chí chiến đấu.

Hạng Trang yên lặng vuốt cằm, dường như hắn đã hiểu một chút.

Một đội quân nếu muốn duy trì sức mạnh chiến đấu, nhất định phải có được linh hồn, là quân hồn. Đối với những người đã từng là quân Lương kia không thể nghi ngờ Lương Vương Bành Việt chính là quân hồn của bọn họ, nhưng từ khi Bành Việt chết, nước Lương diệt vong, đội quân này cũng đã tan mất quân hồn.

Một đội quân mất đi quân hồn giống như mất đi răng nhọn móng hổ, lại không có hung tính gì đáng nói, mà này, nguyên nhân chủ yếu chính là hơn một nửa tù binh quân Lương không thể khôi phục sức chiến đấu, nói cách khác, hơn bốn mươi nghìn tù binh quân Lương đã không có khả năng tham gia quân ngũ rồi, cả đời này cũng chỉ làm nông phu thôi.

Cao Sơ lại nói:

– Đại vương, nếu có thể điều hai mươi nghìn phủ binh Giang Đông tiến đến, thần tin rằng ba tháng sẽ quét sạch nạn trộm cướp.

– Tạm thời không nói đến việc này.

Hạng Trang khua tay áo, nói:

– Đợi Thượng Tướng Quân cùng quân sư từ Liêu Đông nhanh chóng trở lại , quả nhân sẽ cùng bọn họ tính toán, đến lúc đó ngươi cũng tham dự, tranh thủ định ra chiến lược tổng quát.

Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói:

– Sau khi Ngụy Thác lên làm Ngụy vương, không có động thái gì ở Huỳnh Dương chứ?

– Hắn?

Cao Sơ mỉm cười nói:

– Hắn ngay cả ở hoàng cung cũng không ra!

Hạng Trang sao không hiểu ý của Cao Sơ, lập tức giả bộ nói:

– Ai, Thủy Chi, cái này ngươi không đúng, dù có như thế nào hắn cũng là Ngụy vương, một khi tin tức ngươi giam lỏng hắn trong cung được truyền đi, tiếng tăm cũng không dễ nghe.

– Thần cũng không có giam lỏng hắn, mà chính là bản thân hắn không muốn đi ra ngoài.

Cao Sơ xem thường nói:

– Đại vương, người tuyệt đối không tưởng tượng được hắn không ra ngoài hắn làm chuyện gì đâu.

Không đợi Hạng Trang đặt câu hỏi, rồi nói tiếp:

– Không ngờ hắn không cho hơn mười hậu phi cùng với cung nữ mặc quần áo, hắn hoang đường hay không hoang đường?

– Kệ hắn đi.

Hạng Trang cười nói:

– Ha ha, kệ hắn đi.

Trong lúc quân thần đang nói chuyện, đại đội người ngựa tiếp tục xuất phát, trước theo Ngao Thương tiến vào Hà Thủy, lại từ Thành Cao đi vào Lạc Thủy, từ Lạc Thủy tiến phía tây chưa đến năm mươi dặm, đã tới ngoài cửa đông Lạc Dương.

Hạng Trang đứng ở đầu thuyền nhìn xa xa, chỉ thấy bụi đất tung bay trong ngoài thành Lạc Dương, nhiều đội thợ thủ công phu dịch đang đi qua đi lại như con thoi, một công trường khổng lồ tất cả mọi người đều bận rộn, hơn mười hậu cung phi tần cũng đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Lạc Dương đồng thời phát ra từng trận âm thanh, hiển nhiên, Lạc Dương mới đã tạo cho các nàng ấn tượng đầu tiên không thật tốt.

Hạng Trang lại hoàn toàn không thèm để ý, điều kiện Lạc Dương tuy rằng có hơi khổ một chút, nhưng lại có lợi cho sự nghiệp lớn thống nhất!

Hơn nữa chỉ tạm thời gian khổ ở Lạc Dương, trong lịch sử ở Hoa Hạ, Lạc Dương nổi danh mười cố đô, tiềm lực ở Tỷ Lăng tuyệt đối không thể bằng được, thời gian nhiều nhất mười năm, Lạc Dương sẽ phát triển trở thành một Đại Thành phồn hoa không thua gì Tỷ Lăng, đến lúc đó quy mô có thể vượt qua năm trăm nghìn người!

*****

Lưu Hằng đang ngủ Đậu Y Phòng đánh thức, nhẹ nhàng nói:

– Đại vương, người nên vào triều rồi.

Lưu Hằng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời vẫn còn tối, trong lòng không muốn, nói:

– Trời vẫn còn sớm mà, ái phi để quả nhân nhắm mắt một chút, buổi tối hôm qua nàng làm quả nhân mệt muốn chết rồi.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Đậu Y Phòng hơi đỏ lên, kiên trì nói:

– Đại vương, nhưng hôm nay là ngày đầu tháng người lên triều, hơn nữa Thừa tướng cũng đã ở Hà Tây quay trở về.

– Phải rồi.

Lưu Hằng mở mắt xoay người ngồi dậy, vỗ trán một cái nói:

– Sao việc này quả nhân lại quên mất, nếu trẫm lên lâm triều chậm, khẳng định Tướng Phụ lại răn dạy quả nhân, mau, mau, mau đem áo khoác tới đây cho quả nhân.

Đậu Y Phòng đứng dậy cầm áo khoác mặc cho Lưu Hằng, lại hầu hạ qua loa rửa mặt chải đầu cho Lưu Hằng, đội mũ đeo thắt lưng, lúc này Lưu Hằng mới vội vàng ra tẩm cung, đi thẳng đến cung điện chính Vị Ương.

*****

Tiếng chuông oang oang, Bạch Mặc, Trần Bình cầm đầu, văn võ bá quan đi theo sau, bước lên bậc thang cẩm thạch, lại nối đuôi nhau đi vào đại điện cung Vị Ương. Bạch Mặc, Trần Bình vẻ mặt ngưng trọng, vừa đi vừa bàn luận chuyện gì.

Bạch Mặc lo lắng hừng hực mà nói:

– Thái sư, nghe nói Hạng Trang đã đến Ngao Thương, nước Sở chắc chắn đã dời đô đến Lạc Dương rồi.

Đối với động cơ dời đô Lạc Dương của Hạng Trang, Bạch Mặc có thể thấy rõ, rất rõ ràng, Hạng Trang ngại Tỷ Lăng khoảng cách xa xôi, sau khi dời đô Lạc Dương, khoảng cách triều đình nước Sở với các nước Hán, Hàn, Triệu ngắn lại nhiều, cứ như vậy, một khi xung quanh có vấn đề gì, nước Sở có thể nhanh chóng phản ứng.

Hạng Trang dời đô Lạc Dương còn có một tác dụng tuyệt vời khác không thể bỏ qua.

Nước Sở dời đô Lạc Dương, vì bảo vệ triều đình an toàn, tất nhiên phòng ngự của quận Tam Xuyên cùng với nước Ngụy sẽ tăng mạnh, quân Hán, quân Hàn, quân Triệu thậm chí quân Tề nếu muốn xâm chiếm nước Sở tất nhiên không hề dễ dàng, như vậy các quận Giang Đông nước Sở phồn hoa nhất, lập tức biến thành hậu phương lớn nước Sở.

Trừ điều đó ra, dời đô Lạc Dương còn có thể kéo theo sự phát triển của quận Tam Xuyên và đất Ngụy, một khi quận Tam Xuyên và đất Ngụy phát triển, thực lực của nước Sở lần nữa tăng vọt. Từ khi Hạ Thương Chu đầu hàng, quận Tam Xuyên, đất Ngụy thật sự trở thành vùng Trung Nguyên chân chính, về mức độ sống và thổ địa, Quan Trung cũng không thể nào so sánh bằng.

Cho nên, dời đô Lạc Dương là một nước cờ hay, một mũi tên trúng ba con chim!

Trần Bình cũng nhìn ra những lợi hại đó, bùi ngùi nói:

– Đúng vậy, thật sự là không nghĩ tới, sự việc Hạng Trang dời đô lớn như vậy không ngờ dễ dàng làm xong, lợi hại, quá lợi hại.

Bạch Mặc thở dài:

– Từ này về sau, chỉ sợ Đại Hán ta phải phòng thủ mệt mỏi rồi.

Trần Bình yên lặng vuốt cằm, lập tức lại nói:

– Lần này Thừa tướng đi Hà Tây, Nguyệt Thị vương như thế nào?

Bạch Mặc lắc nhẹ đầu, trầm giọng nói:

– Thái độ của Nguyệt Thị Vương mập mờ hơn rất nhiều so với trước kia.

Nửa năm trước Hung Nô liên tục gặp đả kích, nhất là bộ lạc Xanh Lê trung tâm Hung Nô mất đi tất cả dê bò phụ nữ và trẻ em, vì tranh đoạt phụ nữ trẻ em và dê bò còn sót lại, bộ lạc Xanh Lê và hơn một trăm bộ lạc Hung Nô hỗn chiến quy mô lớn, dù cho cuối cùng kết quả trận hỗn chiến này như thế nào, người Hung Nô tuyệt đối cũng xong rồi.

Nối tiếp sự thất bại và diệt vong của Hung Nô, ở thảo nguyên Mạc Bắc sẽ là Nguyệt Thị Vương sẽ nổi lên.

Nguyệt Thị Vương cũng có dã tâm thủ lĩnh các bộ lạc, nếu Nguyệt Thị có thể chiếm lĩnh đại mạc Quảng Mao, thì không quá ba mươi năm, người Nguyệt Thị sẽ trở thành một “ Hung Nô “ hùng mạnh.

Tuy nhiên, tham vọng của Nguyệt Thị Vương hiển nhiên chạm đến thần kinh nhạy cảm của quân thần nước Hán, Bạch Mặc cũng không muốn hao tổn sức phá hủy Hung Nô, rồi lại để lòi ra Nguyệt Thị, vì thế, Nguyệt Thị vừa mới xâm chiếm Hưu Chư trạch, Hồn Tà trạch, thoáng đã toát lên ý đồ tham vọng toàn bộ thảo nguyên ở Hà Tây, lập tức Bạch Mặc quyết đoán ra mặt cảnh cáo.

Tuy nhiên, kết quả lần này đi sứ dường như cũng không làm cho gã vừa lòng.

Trần Bình nhíu mày, không vui nói:

– Sự uy hiếp của người Hung Nô vừa mới giải trừ, Nguyệt Thị Vương định qua cầu rút ván hả? Y còn tưởng là mình đã mạnh rồi sao?

Bạch Mặc gật nhẹ đầu, trầm giọng nói:

– Xem ra nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo người Nguyệt Thị, thừa dịp thời cơ lần này kinh doanh muối sắt, không ngại cảnh báo bọn họ, bổn tướng muốn xem, không có muối, người Nguyệt Thị có thể nấu được mấy ngày?