Chương 513: Tìm lại ký ức

Đến lúc này thì Dương Đạp Sơn rơi vào tình thế nguy hiểm vô cùng. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, chuẩn bị nhận một kiếm của lão cao ốm đâm đến vai. Trong khi đó, hắn đã bị lão giả phía trước quấn chặt, không còn tránh né đi đâu được. Một kiếm với lực đạo trầm mãnh này nếu mà đâm vào vai sau của Dương Đạp Sơn, gặt mạnh một cái là lấy luôn bả vai của hắn, loại hắn khỏi vòng chiến đấu ngay!

Trong sát na điện quang hỏa thạch đó, từ trong hắc ám bay ra ba đạo hàn quang, hai đạo phân biệt kích trúng trường kiếm của hai lão giả, leng keng mấy tiếng tự gãy làm đôi, còn đạo thứ ba thì phốc một cái trúng cổ tay cầm kiếm của lão cao ốm.

Lão giả này thấy một kiếm của mình sắp đâm trúng Dương Đạp Sơn, đang đắc ý vô cùng, căn bản không ngờ trong trạch viện của chúng lại xuất hiện thêm một cao thủ siêu đẳng. Hàn quang đánh tới muốn tránh nhưng không kịp, rú thảm một tiếng kiếm gãy rơi xuống đất. Lão lùi một bước, đưa tay lên nhìn, thấy cổ tay hiện giờ còn cắm thêm một chiếc liễu diệp phi đao!

Người này quả thật lợi hại! Không những phóng ra phi đao đánh gãy binh khí của hai vị cao thủ, còn làm bị thương lão giả có võ công lợi hại nhất. Nếu như phi đao không bắn về phía binh khí, mà bắn vào đầu của chúng, thì hai lão giả này chỉ sợ đã bỏ xác tại đương trường!

Bọn chúng vô cùng kinh khủng, vội vã cầm đao kiếm thủ xung quang lão lưng gù. Lão giả cao ốm nhìn kỹ thanh liễu diệp phi đao, giật mình cả kinh nhịn cơn đau đớn lớn tiếng hỏi: “Người đến có phải là Tống phó chỉ huy sứ?”

Liền nghe có tiếng cười như chuông run trong đêm tối, một thiếu phụ từ từ bước ra trong hắc ám, toàn thân bao khỏa trong đồ dạ hành, thân hình thon thả xin xắn, miệng mắt hàm tiếu, yêu thương nhìn về phía Dương Đạp Sơn.

Dương Đạp Sơn nhìn thiếu phụ không chớp mắt, từ từ trong mắt hắn hiện ra vẻ vui mừng, cao hứng đến nước mắt ứa cả ra, gọi lớn: “Dì năm! Người là…. người là… dì năm của con…!”

Thiếu phụ này chính là cầm y vệ chỉ huy phó sứ, tiểu thiếp thứ năm của Dương Thu Trì, “Chiếc đuôi nhỏ” Tống Vân Nhi.

Dương Đạp Sơn đã nói rõ với cha mẹ là Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng rằng ra ngoài vân du tứ hải tăng cường kiến thức, không được phái cẩm y vệ theo giám thị. Tuy Dương Thu Trì tuân thủ lời hứa không phái cẩm y vệ theo ngầm bảo hộ, nhưng vẫn ra mật lệnh cho cẩm y vệ các nơi lưu ý hành tung của Dương Đạp Sơn.

Kết quả, Dương Đạp Sơn bất ngờ té xuống Vân Tước sơn mất trí nhớ, được thuyền lão đại cứu lên thuyền làm công một tháng. Trong một tháng này chẳng khác gì thất tung, cẩm y vệ các nơi đều không có tin tức của Dương Đạp Sơn, Dương gia tức thời hoảng hố, Dương Thu Trì lập tức lệnh cho cẩm y vệ toàn quốc điều tra tứ xứ, Liễu Nhược Băng thậm chí sốt ruột muốn tự đi tìm con trai.

Rất may là một tháng sau, cẩm y vệ mật thám ở phủ Tây An Thiểm Tây báo về đã phát hiện tung tích của Dương Đạp Sơn, nói rằng hắn đang làm hỏa kế cho đội xe vận lương. Tin tức này được Bát bách lý gia cấp truyền về Dương gia ở kinh thành, cả nhà bấy giờ mới thở phào, đồng thời khóc cười không nổi, vì đường đường là trưởng tử của Trấn quốc công cẩm y vệ chỉ huy sứ mà lại làm một tên tiểu hỏa kế, thật không biết Dương Đạp Sơn muốn làm cái gì.