Chương 514: Án kết

Tống Vân Nhi khe khẽ thở dài: “Sơn nhi, cũng chính vì như vậy mà những năm gần đây cho con lòng hôi ý lạnh. Hoàng thượng còn trẻ tuổi, thích chơi là chuyện thường. Nhưng hoàng thượng đôi lúc chơi quá trớn, thường cưỡi ngựa săn bắn. Người thích nhất là đấu dề mèn. Đông hán liền đi sưu tập dế mèn cho hoàng thượng vui, còn bảo vương công đại thần nuôi dế để đến đấu với dế của hoàng thượng. Đương nhiên, số dế mèn này khẳng định là đấu không lại với dế của hoàng thượng, càng khiến hoàng thượng cao hứng hơn. Có lúc đấu quá cao hứng, ngay cả tảo triều cũng không thèm lên.”

Minh Tuyên Tông Chu Chiếm Cơ thích đấu dề, trong lịch sử nổi danh về chuyện này, người ta xưng là “Hoàng đế đấu dế”. Hoàng thượng thích cái gì, người nịnh hót đều có cả. Đương nhiên những kẻ có quyền thế sẽ sử dụng nhân dân toàn quốc để nịnh hót hoàng thường, bấy giờ mới có một thiên “Con dế” trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh dẫn thói đam mê đá dế của hoàng thượng trong những năm Tuyên Đức của Minh triều này mà phát sinh, ảnh hưởng sâu rộng đến mức phải lao khổ tốn kém tiền tài của nhân dân rồi.

“Đây chẳng phải là… đó chẳng phải là chơi bời lêu lỏng mất cả ý chí hay sao? Bọn Đông Hán quả là ngu muội càn rỡ!”

“Đúng a, cha của con nhân vì chính trực, vốn không thích vuốt mông ngựa, nhiều lần khuyên gián hoàng thượng dốc lòng cho việc nước. Hoàng thượng mới đầu còn nghe, có chút thu liễm, nhưng đến sau nghe mãi thành ra phiền. Có lúc cha con tiến vào cung diện thánh khuyên gián, hoàng thượng giả bệnh không gặp luôn. Cha con về tới nhà thường than vắn thở dài, cộng thêm thế lực Đông hán ngày càng mạnh, hoàng thượng tin dùng Đông hán, thậm chí đem sự tình vốn do cẩm y vệ chúng ta quản đem giao cho Đông Hán xử lý. Việc tập trung nông phụ cho thụ thai rồi ép phá thai lấy đại não của thai nhi để làm chất dẫn thuốc là thánh chỉ của hoàng thượng, cẩm y vệ chúng ta có muốn quản cũng quản không được.”

Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, chẳng trách Tào công công lưng gù kia ra vẻ ta đây, thì ra là có hoàng thượng chống lưng ở phía sau. Hắn hỏi: “Như vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ chiều theo như vậy, để cho bọn chúng tàn hại sanh linh sao?”

Tống Vân Nhi thở dài: “Hài tử, đây không phải là chúng ta không quản, mà chúng ta quản không được a. Ví dụ lấy chuyện này mà nói, cha con và ta nhiều lần tiến cung diện thánh, nói việc này có nhiều tệ đoan, khuyên hoàng thượng đình chỉ hành vi của Đông hán. Hoàng thượng chỉ cười ha hả với chúng ta, tiếp tục cho Đông hán cứ làm tới.”

Dương Đạp Sơn nói: “Không được! Chúng ta không thể để vậy không quản. Địa phương khác con không biết, chứ ở chỗ này mà người của Đông xưởng làm điều thương thiên hại lý trên đầu còn, còn giết chết nhân mệnh, con phải quản!”

“Không được làm càn!” Mặt Tống Vân Nhi trầm lại, “Con nếu làm loạn lên sẽ gây phiền phức cho cha con! Đông hán không phải là thứ thường, không thể gây rắc rối được đâu.”

“Con cũng biết. Dì năm, dì yên tâm đi, con sẽ không làm loạn đâu. Bọn chúng làm chuyện ngược với đạo trời thế này, ông trời nhất định không buông tha cho họ!”

Tống Vân Nhi nhìn chầm vào Dương Đạp Sơn, vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi, trời khuya rồi, con cũng nên nghỉ ngơi đi. Ta trở về Cẩm y vệ bách hộ sở của Khánh Dương phủ, sáng mai sẽ đến gặp con.”

Dương Đạp Sơn tiễn Tống Vân Nhi ra ngoài cửa, sau đó mới vẫy tay chào từ biệt.