Chương 514: Cướp sạch Quan Trung (1)

Mấy ngày sau, Tất Thư, Bách Lý Hiền từ Liêu Đông trở lại Lạc Dương, lập tức Hạng Trang triệu tập các quan văn võ trọng thần, mở cuộc đình nghị lần đầu tiên từ khi dời đô. .

Vương cung mới ở Lạc Dương là do phủ Lã Trạch Quận Thủ sửa xây dựng thêm mà thành, quy mô xây dựng không thể so sánh với hoàng cung ở Tỷ Lăng, hơn nữa cũng bởi vì niên đại lâu đời, đã rách nát nhiều quá, hậu cung phi tần oán than, hàng ngày Tự Tiệp Diệp lại ở bên cạnh Hạng Trang kể khổ, tuy nhiên Hạng Trang đối với việc này cũng không thèm nghe.

Ngay cả Lệnh Doãn Hạng Tha cũng nói:

– Đại vương, hoàng cung này hơi đơn sơ, có nên triệu tập mấy nghìn thợ thủ công chuyên môn cùng với mấy chục nghìn dân phu, một lần nữa tuyển chọn xây dựng một tòa cung điện mới? Không cần phải bằng với hoàng cung Tỷ Lăng, nhưng ít nhất cũng làm cho Đại vương được ở thoải mái một chút.

Hạng Tha nói như vậy, đại thần khi tham dự đình nghị cũng đều phụ họa thêm.

– Tạm thời không đề cập tới việc này.

Hạng Trang cự tuyệt không chút do dự, đương nhiên Hạng Trang cũng muốn được ở thoải mái chút, nhưng bây giờ là thời điểm để hưởng lạc sao?

– Chính sự trước.

Hạng Trang nói:

– Sau khi dời đô Lạc Dương, các công việc rất phức tạp, một sớm một chiều không thể làm rõ ràng được, nhất là muốn các việc ở quận Tam Xuyên cùng với năm quận nước Ngụy đi vào quỹ đạo, phải cần một khoảng thời gian, ít nhất cũng đến mùa thu hoạch lương thực năm tới, là tuyệt đối không có khả năng dụng binh với bên ngoài đấy.

Hạng Tha, Hạng Đà, Tất Thư, Cao Sơ, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền yên lặng vuốt cằm.

Đích thật chuyển nhà là một sự kiện lớn, nhất là một hộ gia đình dời đến nới đó, đều sẽ xuất hiện một số vấn đề, thí dụ như lựa chọn nhà mới, tu sửa nhà cửa, nhà thờ, đặt mua ruộng đất, giao tiếp cùng hàng xóm mới, quen thuộc tục lệ tình người địa phương, vân vân.

Gia đình chuyển nhà còn như thế, quốc gia dời đô thì lại càng thay đổi nhiều.

Hạng Trang nói tiếp:

– Trong khoảng thời gian chuyển giao như thế nào, chư vị ái khanh hãy cho ý kiến.

Cao Sơ nói trước:

– Đại vương. Thần nghĩ việc cần làm gấp là tiêu diệt thổ phỉ. Trộm cướp bên trong nước Ngụy rất là điên cuồng ngang ngược, nếu không sớm tiêu diệt hết, sẽ ảnh hương rất nghiêm trọng tới sự ổn định và phát triển của năm quận nước Ngụy.

Nạn trộm cướp Cao Sơ đã sớm một mình báo cáo qua với Hạng Trang. Tuy nhiên những người khác không biết, lập tức Hạng Trang nói:

– Thủy Chi nói nạn trộm cướp ở nước Ngụy cho mọi người biết.

Lập tức Cao Sơ kể nguồn gốc từ đầu tới cuối nạn trộm cướp ở nước Ngụy.

Thành phần nạn trộm cướp ở nước Ngụy rất phức tạp, có một phần bởi vì trước kia không nhẫn nhịn được sự thống trị tàn bạo của Bành Việt mà chiếm núi làm vương. Cũng có một phần sau khi nước Tề diệt vong nước Lương thì lên núi vào rừng làm cướp. Tuy nhiên nhiều hơn cả là bại binh từ chiến trường Miện Thủy trốn tới đây, bởi vì mấy con đường trở về Quan Trung đều bị quân Sở phong tỏa, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn tới đất Ngụy vào rừng làm cướp làm giặc mà thôi.

Ở cổ đại, Quan Trung là nơi hiểm yếu không phải nói suông, ngoại trừ Hàm Cốc Quan, Vũ Quan cùng với Hán Trung là mấy đường giao thông chính, lại không có đường khác có thể đi, Lưu Bang là vua nước Hán, cũng không thể mạo hiểm đi vào Nghiêu Sơn. Thập tử nhất sinh mới trốn về quận Tam Xuyên? Hơn nữa không lâu sau khi chạy trốn tới Thằng Trì, lập tức bị chết.

Lưu Bang còn như thế, những bại binh trên chiến trường bỏ trốn lập tức có thể hiểu được.

Hiện tại tình hình có chút lắng xuống. Nếu có thể chuẩn bị lương khô, nếu muốn quay trở lại Quan Trung cũng không hẳn là không có cơ hội, những bại binh này sớm đã qua kỳ hạn phiên thay binh lính. Dựa theo pháp luật là bị xử chém, thậm chí còn liên lụy tới già trẻ trong nhà, cho nên những bại binh đó tuyệt đối không có ý muốn trở về Quan Trung, mà sẽ đơn giản ở đất Ngụy vào rừng làm cướp.

Bách Lý Hiền nói:

– Không nghĩ rằng nạn trộm cướp ở nước Ngụy lại điên cuồng ngang ngược như thế, tuy nhiên, nếu xử lý thật tốt, nhóm trộm cướp này đối với nước Đại Sở ta có lẽ vẫn giúp sức rất nhiều.

Hạng Đà không tin nói:

– Quân sư nói vậy sai rồi, trộm cướp sao có thể trở thành giúp sức?

– Làm sao không thể trở thành giúp sức?

Bách Lý Hiền nói:

– Vừa rồi, Lương Quốc Công cũng nói rồi, trộm cướp bên trong nước Ngụy đều là bại binh quân Hán thua trận ở chiến trường Miện Thủy trốn tới, phần lớn trộm cướp này là trai tráng khỏe mạnh, hơn nữa rất có thể số lượng vượt qua một trăm nghìn, nếu có thể thu nạp toàn bộ trộm cướp đó nhập hộ khẩu, thì nông canh nước Lương có thể đổi mới!

Hạng Trang nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy cũng là một ý kiến hay.

– Đem trộm cướp thu nạp nhập hổ khẩu?

Hạng Tha không cho là đúng nói:

– Điều này có thể sao?

Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói tiếp:

– Xin hỏi Lệnh Doãn, vì sao đám trộm cướp đó phải đi cướp, làm như vậy là vì cái gì?

Hạng Tha nói không cần suy nghĩ, nói:

– Đơn giản, đương nhiên là vì mạng sống.

– Rất đúng, vì sao đám trộm cướp đó phải đi cướp, chính là vì mạng sống.

Bách Lý Hiền nhẹ nhàng vuốt cằm, lại nói:

– Như vậy, nếu bây giờ Đại vương cho bọn họ nhập hộ khẩu hộ tịch, lại cho bọn họ mỗi người một trăm mẫu ruộng đất, Lệnh Doãn cho rằng đám trộm cướp này tiếp tục lựa chọn đi cướp hay là chọn thay đổi lột xác, một lần nữa làm người?

– Cho bọn họ hộ tịch, lại cho trăm mẫu ruộng đất?

Hạng Đà hét lớn:

– Đây không phải là cung cấp cho cường đạo sao?

Bách Lý Hiền nói:

– Thái úy, nếu đám trộm cướp đó nhập hộ khẩu rồi, làm sao gọi là cung cấp cho cường đạo?

Hạng Tha, Hạng Đà không trả lời thêm được lời nào, Hạng Trang lại nhìn quanh Tất Thư, Vũ Thiệp, Cao Sơ hỏi:

– Các ngươi cảm thấy thế nào?

Vũ Thiệp trầm ngâm không nói, Cao Sơ nhẹ nhàng vuốt cằm nói:

– Đại vương, thần nghĩ hoàn toàn có thể thử xem, thật sự, có không ít trộm cướp đã lấy vợ sinh con ngay tại chỗ,và cũng đã cùng người Ngụy hòa làm một rồi, bọn họ bề ngoài thì không khác gì dân chúng, tuy nhiên vẫn ngấm ngầmhoạt động vào nhà cướp của.

Tất Thư trầm ngâm một lát rồi nói:

– Nhưng những. . . đám trộm cướp này đã có nhiều năm làm tội phạm, nếu chỉ cho nhập hộ khẩu hộ tịch lại cho trăm mẫu ruộng đất, chỉ sợ rất khó khuất phục, thần nghĩ điều phủ binh ở các quận đến, sử dụng sách lược áp dụng tiêu diệt và trấn áp, quy định ngày đi tới các huyện nha nhập tịch, nếu không, giết không tha!

Bách Lý Hiền mỉm cười nói:

– Không hổ là Thượng Tướng Quân, một lời lập tức đánh trúng điểm quan trọng.

Lập tức Hạng Trang nói với Cao Sơ, nói:

– Thủy Chi, lập tức trở về lệnh cho các Huyện trưởng dán bản cáo thị, quy định hạn ba tháng, trong vòng ba tháng trộm cướp đến các huyện nhập tịch, thì miễn xử phạt đồng phát cấp chính thức hộ tịch, lại cho trăm mẫu ruộng đất, ngoài ra miễn ba năm tiền lương thuế má, nhưng nếu quá thời hạn không nhập, phát binh tiêu diệt.

– Vâng!

Cao Sơ quỳ dậy, ầm ầm trả lời.

– Tốt.

Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, lại nói:

– Còn có chuyện, Ô Mộc Nhai vừa có tin tức từ Quan Trung truyền tới, Bạch Mặc có ý định kinh doanh muối sắt, mặt khác, dường như nước Hán và người Nguyệt Thị có xích mích, Bạch Mặc đã hạ lệnh đóng cửa các trạm kiểm soát đi qua Hà Tây, nghiêm cấm tiểu thương Quan Trung buôn muối sắt ở Hà Tây.

Khi vừa mới nhận được tin này, Hạng Trang còn tưởng rằng Ô Mộc Nhai nghĩ sai, bởi vì trong trí nhớ của hắn, Hà Tây cũng là Thanh Hải đời sau, tuy rằng phần lớn khu vực bị bộ lạc Khương Đê chiếm đóng, nhưng hành lang Hà Tây người Nguyệt Thị chiếm đóng cũng có hồ nước mặn, người Nguyệt Thị sao lại có thể thiếu muối được?

Sau khi được Khuất Bất Tài giải thích cuối cùng mới hiểu được, giao thông thời xưa không tiện, tin tức lưu thông không tốt, nên kỹ thuật nấu sắt, chế muối, canh cửi và sinh sản càng lưu truyền khó khăn, bởi vậy, Khương, Để, Nguyệt Thị, Hung Nô, Đông Hồ và bộ lạc Man Di căn bản cũng không hiểu phơi muối như thế nào, càng không biết luộc muối, cho nên ỷ lại người Trung Nguyên cung cấp muối ăn.

Có câu nói, cái này kêu là làm trông coi Bảo Sơn qua ngày khó khăn.

– Kinh doanh muối sắt?

Hạng Tha, Hạng Đà và Vũ Thiệp không có phản ứng gì, sắc mặt của Tất Thư và Bách Lý Hiền cũng thay đổi.

Bách Lý Hiền nhẹ phe phẩy quạt lông, nhìn Tất Thư cười nói:

– Học Kiếm, vị sư huynh này của ngươi thật đúng là không đơn giản, thật sự nếu có thể kinh doanh muối sắt, thì trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp cho ngân khố quốc gia nước Hán rất nhiều, hẳn là có thể vượt qua được sự thiếu hụt rất lớn sau trận chiến thất bại ở Miện Thủy đã gây ra cho Quan Trung?

Từ trong đáy lòng Tất Thư nói:

– Đúng vậy, đây là một nước cờ hay.

Trong đầu Hạng Đà vẫn không hiểu, nói:

– Như thế nào, kinh doanh muối sắt lợi hại vậy sao?

Bách Lý Hiền cười nói:

– Thái úy, kinh doanh muối sắt không phải rất lợi hại, nhưng kiếm rất nhiều tiền, nhìn những thương nhân buôn muối ở Tỷ Lăng giàu có như nào là có thể biết.

Hạng Trang xuất phát từ khích lệ công thương, suy xét cho việc kinh doanh lớn mạnh, không chút suy nghĩ đến việc thi hành quốc sách chuyên kinh doanh muối sắt, mà đem hai khối bánh ngọt lớn này đi giao cho tư nhân kinh doanh, đương nhiên, thương gia bình thường tuyệt đối không có tư cách này, những thương nhân có tư cách tiến vào kinh doanh lương thực muối sắt toàn bộ đều là thương nhân hồng đỉnh thuộc Ba Đông Tần gia.

Thấy Tất Thư, Bách Lý Hiền không có tỏ thái độ gì, Hạng Trang nhịn không được nói:

– Học Kiếm, Tử Lương, chẳng lẽ không cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cướp sạch Quan Trung sao?

– Hả, cướp sạch Quan Trung?

Hạng Tha, Vũ Thiệp ngơ ngác nhìn nhau.

Bách Lý Hiền, Tất Thư liếc nhau một cái, cũng không biết lời này của Hạng Trang có ý gì.

Cao Sơ và Hạng Đà lại hưng phấn không ngừng nói:

– Như thế nào, Đại vương muốn dụng binh với Quan Trung sao?

– Dụng binh?

Hạng Trang ngây người sửng sốt, lập tức khua tay liên tục nói:

– Không không không, không phải ta nghĩ chuyện như vậy, chính là quả nhân muốn thương lượng tranh giành, mà không phải dụng binh tranh giành.

– Thương lượng tranh giành?

Cao Sơ, Hạng Đà vẫn không hiểu.

Hạng Tha, Vũ Thiệp cũng không hiểu, dường như Tất Thư và Bách Lý Hiền lại có chút hiểu rõ.

Đối với thời đại người xưa, đương nhiên là không biết đến lĩnh vực chiến tranh tài chính, nhưng đối với chiến tranh tài chính căn bản đã sớm được nghiên cứu học thuật từ thời nguyên thủy, nghe đến chiến tranh tài chính rất mơ hồ, thật sự chính là mua rẻ đắt bán, Tất Thư và Bách Lý Hiền học thức nhiều, đương nhiên là đã từng đọc qua phương diện này.

Hạng Trang đối với lĩnh vực tài chính đọc lướt qua cũng cực kỳ nông cạn, nhưng đối với thời đại này mà nói, học thức về tài chính của hắn cũng được coi là cấp bậc đại tông sư rồi, ít nhất Hạng Trang cũng hiểu rõ cơn lốc khủng hoảng tài chính năm 97, đại thể hiểu rõ cá sấu lớn tài chính phố Wall thao tác thủ đoạn đã gột sạch một số các nền kinh tế châu Á mới nổi.

Thủ pháp này chính là mua vào nhiều số lượng tiền các quốc gia, đem tỉ suất hối đoái đầu cơ đi lên, và tỉ suất hối đoái bay lên đến độ cao nhất, phóng thích số lượng tiền lớn hơn trước mua vào của các quốc gia, ở giữa kiếm lấy giá chênh lệch, đợi cho các nước Châu Á hao hết ngoại hối dự trữ, tỉ suất hối đoái sụp đổ, lấy ra một số lượng đô la Mỹ cực nhỏ tiến vào trận để tịch biên nhặt xác, do đó dễ dàng khống chết các loại tài sản của các nước Châu Á.

Đương nhiên, căn bản thời đại này không tồn tại tài chính, nhưng nhất định là có thị trường, hơn nữa từ sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất chế độ tiền tệ, các nước Hoa Hạ lập tức có loại tiền thống nhất, đó chính là loại tiền thượng tệ hoàng kim hạ tệ ngũ thù, có thống nhất tiền, ý tưởng điên cuồng cướp sạch Quan Trung là thực hiện có cơ sở.