Chương 516: Chị dâu và em rễ

Thấy chồng không để ý tới mình mà lo cho nữ tử khác, Khương Thiên Linh cuối cùng cũng chịu không được phải phát tác, rống lên một tiếng định nhào tới cào xé Bạch Lạc Phong. Thành Tử Cầm vội vã kéo nàng ra. Khương Thiên Linh gào: “Bạch Lạc Phong! Ngươi không phải là người! Ngươi hãy coi, bên cạnh ta còn có hai hài tử của ngươi, thế mà ngươi chẳng cố kỵ gì sao?”

Lúc này, mọi người đều đã tản đi hết, chỉ còn lại vài trưởng giả và Bạch Càn, Khương Thiên Bảo.

Bạch Lạc Phong không lý gì đối với vợ Khương Thiên Linh hết, cứ đỡ Sô Điệp y như cũ.

Dương Đạp Sơn bước đến nói: “Chúng ta muốn đem cô ta về, chờ sự tình tra rõ rồi tự nhiên sẽ cấp cho phụ lão hương thân của Bạch gia thôn một câu trả lời rõ ràng.”

Thấy trời đã tối, hắn nghĩ hôm nay còn là sinh nhật của Thành Tử Cầm, thế là ra lệnh cho thủ hạ trói lại đưa Sô Điệp đi.

Bạch Lạc Phong bước lại trước Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn, nghẹn ngào nói: “Mọi chuyện xin nhờ ở đại nhân. Hôm qua cô ấy bị giam trong hầm nước của thôn chúng tôi, thân thể đã yếu đuối lắm rồi. Xin đừng làm khó cô ấy. Tôi ở đây có chút ngân lượng, xin gửi các vị quan gia uống trà, quý vị cực khổ cả ngày thật là khổ.” Nói xong móc từ trong người ra ít bạc vụn, đại khái khoảng hai ba lượng.

Sự tình này Thành Tử Cầm trước giờ không nhúng tay vào, Sấu Hầu Hầu Vĩ cười ha ha bước ra nhận bạc, an ủi Bạch Lạc Phong mấy câu. Loại tiền quy củ này phải mang về đưa cho kế toán của bộ khoái ghi nhận, sau đó thống nhất sử dụng.

Thành Tử Cầm, Dương Đạp Sơn cùng mọi người mang Sô Điệp đi bộ trở về. Vừa ra khỏi cửa thôn một lúc thì thấy Khương Thiên Bảo mang theo mấy người chờ cách đó không xa có mang theo cáng.

Thấy bọn họ đi đến, Khương Thiên Bảo vội bước ra đón đường, cung tay xá nói với Thành Dương hai người: “Tiện dân có chuyện cầu hai vị quan gia, không biết có được hay không?”

Dương Đạp Sơn khẽ mỉm cười: “Xin cứ nói!”

Khương Thiên Bảo chỉ vào những người khiêng cáng đó nói: “Sô Điệp tối qua chịu khổ rất nhiều, từ đây đi về chỗ quan nha chỉ sợ không chịu nổi, nếu trên đường không ổn, ngất đi sẽ phiền đến quan gia, do đó, tôi tưởng, tôi tưởng…”

“Ngươi tưởng phái mấy người này khiêng ả đi?” Dương Đạp Sơn nói giúp y.

Khương Thiên Bảo gian nan gật đầu.

Sấu hầu Hầu Vĩ cười lạnh hỏi: “Ha ha, vậy ngươi cho rằng ngươi đang nghênh đón cô dâu hay sao a?”

Dương Đạp Sơn quay lại nhìn Sô Điệp, thấy nàng ta quả rất yếu, nơi này cách Khánh Dương phủ hơn mười dặm, chỉ sợ nàng ta không thể đi tới nơi nổi. Hơn nữa, hiện giờ còn chưa chứng minh Sô Điệp là hung thủ giết người, do đó không thể coi nàng là hung phạm mà đối đãi. Dương Đạp Sơn quay nhìn Thành Tử Cầm, nàng gật đầu coi như đã đồng ý.

Khương Thiên Bảo thấy Thành Dương hai người đều đồng ý, cảm kích vô cùng, dặn mấy người khiêng cáng đến cạnh Sô Điệp. Sô Điệp đối với Khương Thiên Bảo không như đối với Bạch Lạc Phong, lạnh lùng nhìn y, nói: “Không cần. Ta có thể đi, xin về đi.” Nói xong vẫn cất bước tiến lên.

Khương Thiên Bảo bối rối, liền không cho nói gì ẵm Sô Điệp lên cáng, sau đó ra hiệu cho người khiêng lên, còn bản thân thì giữ chặt vai Sô Điệp. Sô Điệp giãy nãy mấy cái, không lại y, cuối cùng đành chịu.

Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đi phía sau đội ngủ. Thành Tử Cầm khẽ nói: “Nữ tử này xem ra không đơn giản a! Khiến cho hai nam nhân quay cuống cuồng.”