Chương 516: Cướp sạch Quan Trung (3)

Sau khi dời đô công việc bề bộn, Hạng Trang cũng loay hoay chân không chạm đất, hôm nay vất vả khi có thời gian rảnh rỗi, lập tức phái Hô Diên khẩn trương gọi Bách Lý Hiền và các đại thần tới một tửu quán nhỏ vừa mới khai trương uống rượu, sau khi nước Sở dời đô Lạc Dương, không ít sản nghiệp của huân thích hậu duệ quý tộc cũng dời đi Lạc Dương, khá nhiều phân hiệu đã được mở ở Lạc Dương.

Cho nên, thời gian chưa đến nửa năm, trong thành Lạc Dương hàng trăm tửu quán, dịch quán, kỳ xá cùng với kỹ trại mọc lên như nấm.

Đương nhiên, Hạng Trang tới tửu quán uống rượu không phải là để trải nghiệm cuộc sống khó khăn ở dân gian, mà là hoàng cung đang tu sửa, thật sự bụi đất bay không chịu được, nên phái binh đến bao tửu quán, sau đó mời Bách Lý Hiền, Tất Thư và văn võ đại thần đến, vừa uống rượu vừa nghị sự.

Rượu quá ba tuần, Vũ Thiệp hỏi:

– Đại vương, người sai Tần gia, Đường gia thu mua số lượng lớn lương thực ở Hàm Đan và An Ấp, rốt cục là vì cái gì? Phải biết rằng thủ tục xuất nhập cảnh hàng hóa ở nước Triệu, nước Hàn rất nghiêm, nếu là ít thì không sao, nhưng số lượng lớn như vậy, nếu muốn chở về nước Sở, đó là không có khả năng.

Hạng Trang nói:

– Để cho bọn họ mua lương thực ở Hàm Đan và An Ấp không phải bởi vì chúng ta thiếu lương thực.

Hạng Tha nói:

– Nhưng vấn đề là vận chuyển lương thực nhiều như vậy rất khó che dấu tai mắt mọi người, chở về đến đây như thế nào?

Hạng Trang cười cười, nói không đầu không đuôi:

– Chư vị ái khanh nghĩ lầm rồi, mua lương thực ở Hàm Đan, An Ấp không phải để chở về nước, mà là chuẩn bị chuyển hướng Quan Trung đấy.

– Chuyển hướng Quan Trung?

Hạng Đà không hiểu chút nào nói:

– Đây là có chuyện gì?

– Cụ thể là xảy ra chuyện gì mọi người cũng đừng có lo lắng, ha ha.

Hạng Trang cười nói:

– Tóm lại, nếu lần này làm tốt, không chỉ có hơn một nghìn thương gia cùng với hậu duệ quý tộc ở nước Hán bị cướp sạch của cải, còn có trên triệu thạch lương thực ở nhà kho lớn nước Triệu và nước Hàn cũng sẽ đều rơi vào Ngao Thương chúng ta.

Đám người Hạng Tha, Hạng Đà ngơ ngác nhìn nhau, nếu có thể cướp sạch Quan Trung, còn có thể cướp sạch trên triệu thạch lương thực trong quốc khố của nước Triệu, nước Hàn? Điều này có thể sao?

*****

Liễu Ký Lão Hào vốn là cửa hàng lương thực lớn nhất Hàm Dương, nhưng sáng sớm hôm nay đã treo lên tấm bảng gỗ không có lương thực bán. . . Sáng sớm tinh mơ mấy trăm người buôn bán lương thực nhỏ nhất thời bùng nổ.

Bởi vì trước đó, mặt khác mấy chục cửa hàng lương thực bên trong thành Hàm Dương toàn bộ không tiếp tục kinh doanh được.

Năm nay thu lương thực nợ thu, giá lương thực trên dọc đường đi Quan Trung tăng cao, đầu năm mỗi thạch năm mươi tiền đã tăng tới tám mươi tiền, tuy nhiên ba ngày trước, giá lương thực ở Hàm Dương lại đột nhiên tăng lên cao như phát điên, hơn nữa một ngày tăng ba lần, trong thời gian ba ngày ngắn ngủi, giá lương thực lập tức đã tăng mỗi thạch tới hai trăm tiền, hơn nữa là ra giá mà không ai bán.

Giá lương thực tăng cao, thế gia gia tộc quyền thế ở Quan Trung cũng đều bắt đầu tích trữ lương thực.

Tới hôm nay, thậm chí ngay cả Liễu Ký Lão Hào cũng không chống đỡ được, treo biển không tiếp tục kinh doanh hành nghề.

Tuy rằng chính sách nước Đại Hán thi hành trọng nông đè ép buôn bán, nhưng đây chẳng qua là nói địa vị thương nhân cùng thủ công nghiệp thấp, cũng không có nghĩa là ở Quan Trung xưởng thủ công nghiệp không tồn tại, trên thực tế, Quan Trung cũng không thiếu đại hình xưởng thủ công, thí dụ như một phần xưởng nấu sắt cùng với xưởng binh khí cũng thuê mướn trên mười nghìn nhân công.

Ngoại trừ xưởng quan doanh, còn có tất cả xưởng tư nhân lớn nhỏ, chỉ là ở Hàm Dương cùng với kinh đô và các vùng lân cận chí ít cũng có mấy chục nghìn người hành nghề thủ công. Nếu cộng lại toàn bộ người hành nghề thủ công ở Quan Trung, ít nhất cũng có mấy trăm nghìn người, những người này phần lớn là thoát ly sản xuất, được mua lương thực sống qua ngày.

Hiện tại, Liễu Ký Lão Hào cầm đầu mấy chục cửa hàng toàn bộ không tiếp tục kinh doanh lương thực, lập tức chặt đứt miếng ăn của những người thợ thủ công đó, làm bọn họ phải đói bụng. Ngoại trừ những nhà của người thủ công nghiệp, thậm chí có không ít sai dịch đã giơ chân chửi má nó, bởi vì bọn họ cũng không mua được lương thực nuối sống được vợ con già trẻ.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hàm Dương đều ầm ĩ cả lên.

Cùng lúc đó, tin tức lan truyền nhanh chóng, nói hành vi quan doanh muối sắt của Thừa tướng Bạch Mặc gây tổn thương nghiêm trọng cho lợi ích của thương gia Quan Trung, bởi vì lợi ích thương gia không được bảo đảm, ngay cả cửa hiệu Liễu Ký Lão Hào lâu năm như vậy cũng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh được, điều này nói lên chính là việc Hàm Dương thiếu lương thực đều do Bạch Mặc xằng bậy tạo thành.

*****

– Buồn cười, quả thực buồn cười!

Bạch Mặc đập bàn giận dữ.

Mấy ngày trước nghe thấy có cửa hàng lương thực đóng cửa, Bạch Mặc còn không để ý, nhưng tới hôm nay, thậm chí ngay cả cửa hiệu lâu đời Liễu Ký Lão Hào cũng treo biển không tiếp tục hành nghề kinh doanh, càng làm cho Bạch Mặc tức giận, không ngờ thương gia đó đổi trắng thay đen, rõ ràng bọn họ tích trữ lương thực không bán, lại không ngờ trả đũa, đem nước bẩn hắt vào trên người hắn.

Vốn là, Bạch Mặc thi hành chính là quan doanh muối sắt, muốn làm thương tổn chỉ thương tổn thương nhân buôn muối cùng với sắt để thương lượng lợi ích, đối với thương nhân bán lương thực không có chút nào liên quan, làm sao thương nhân bán lương thực bên trong thành Hàm Dương lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh? Rất hiển nhiên, tất nhiên sau lưng có rất nhiều thương nhân Quan Trung xe chỉ luồn kim, ý đồ muốn gây ấp lực cho triều đình.

Trần Bình nói:

– Thừa tướng, hiện tại nên làm thế nào cho đúng?

Lúc này, trong lòng Trần Bình khó có thể tránh khỏi chút bất mãn với Bạch Mặc, gã đã sớm nhắc nhở Bạch Mặc, điều đó khiến cho gã phải coi trong, nhưng Bạch Mặc lại hoàn toàn không để ý, nên mới gây ra họa ngày hôm nay, nếu Bạch Mặc có thể coi trọng chuyện này, ra mặt giải thích với thương gia các ngành các nghề một chút, những thương nhân bán lương thực sao có thể cùng thương nhân bán muối, sắt lương thực gây rối?

Có môn khách đề nghị:

– Thừa tướng, những gian thương này dám trữ hàng đầu cơ tích trữ, chi bằng phái binh thanh tra và tịch thu tài sản của họ!

– Bậy bạ, như vậy không phải đem sự việc ồn ào càng thêm không xử lý được sao?

Trần Bình không có chút khách khí răn dạy, vấn đề hiện tại không chỉ có điều thương nhân bán lương thực trữ hàng đầu cơ tích trữ, thậm chí ngay cả thế gia gia tộc quyền thế Quan Trung cũng đều tham dự vào, bây giờ chỉ phái binh tìm và tịch thu vài thương nhân bán lương thực thì có lợi ích gì, chẳng lẽ còn có thể dò xét các thế gia gia tộc quyền thế trữ hàng sao?

Môn khách kia vẻ mặt đau khổ nói:

– Không thể phái binh thanh tra tịch thu tài sản, vậy nên làm cái gì bây giờ?

– Làm sao bây giờ? Dễ xử lý!

Bạch Mặc cười nham hiểm, trầm giọng nói:

– Thả lương thực trong nhà kho ra, bán giá cao! Những thế gia gia tộc quyền thế này giúp kẻ xấu làm điều ác, như vậy bổn tướng cũng không cần khách khí nữa, không phải bọn họ muốn trữ hàng đầu cơ tích trữ, kiếm chác món lãi kếch sù sao? Bổn tướng không cho bọn họ được như mong muốn, bắt bọn họ bồi thường những gì mà đã đánh mất, hừ hừ!

– Lương thực trong nhà kho lớn?

Trần Bình cau mày nói:

– Đây là lương thực dự trữ, không thể tự ý động. . .

– Thái sư hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Bạch Mặc cười nham hiểm, nói:

– Việc này bổn tướng đã có tính toán, sau khi chuyện này thành công chẳng những sẽ trả tất cả số lương thực trong nhà kho lớn, hơn nữa ngân khố quốc gia còn có thể được một số tiền rất lớn, đây thật là trời ban cơ hội tốt, không ngờ những cánh tay nhỏ cũng vọng tưởng tranh cao thấp cùng với triều đình, đúng là bọn họ đã tìm tới cái chết!

*****

Ngày hôm sau, nhà kho lớn Hàm Dương bắt đầu lấy mỗi thạch lương thực ra giá ba trăm tiền.

Liễu Ký Lão Hào cầm đầu hơn mười cửa hàng lương thực cũng lại một lần nữa khai trương, chẳng qua giá lương thực so với ngày hôm qua lại tăng lên một trăm tiền, nhóm phu dịch người làm thuê nghĩ tới người nhà cũng phải mua lương thực, nhưng cũng chỉ có thể bắt chấp khó khăn mua thừa ra mấy hộc, ai biết giá lương thực này còn có thể tăng lên nữa hay không? Tuy hiện tại đắt, có lẽ tới ngày mai sẽ còn quý hơn.

*****

Khách quý đến phủ lý Tư Mã chật nhà, hơn mười Đại Thương thực lực hùng hậu còn có ghế ngồi, trên dưới một trăm thương gia thực lực hơi kém ngay cả chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng ở hai bên đại sảnh, đêm nay bọn họ tụ tập tại đây, là vì xác thực tin chính xác, tiếp tục là thừa dịp giá cả thả lương thực, còn độn lương thực đẩy giá cao?

Có Cự Thương (thương gia lớn) hỏi:

– Trọng Công, đã mấy ngày Bạch Mặc mở nhà kho lớn thả lương thực, Hàm Dương thiếu lương thực đã từ từ dịu đi, có nên tiếp tục tích trữ lương thực nữa hay không?

Tư Mã Quý nhìn quanh đại sảnh một vòng, thấy dáng vẻ mọi người khác nhau, lập tức biết đã có người dao động rồi, đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao Bạch Mặc cũng đứng phía sau điều chỉnh cả nước Đại Hán, đấu cùng y phần thắng thật là xa vời, huống chi hiện tại giá lương thực một thạch đã tăng tới ba trăm tiền, nếu có thể thả toàn bộ lương thực cầm trong tay ra, cũng có thể kiếm một khoản lớn.

Lập tức Tư Mã Quý cười nhạt nói:

– Tại hạ xin khuyên chư vị vẫn là bỏ ý niệm thả lương thực trong đầu cho thỏa đáng, có thể Bạch Mặc đang chờ rồi, chỉ cần nhóm bên này vừa để xuống lương thực, họ sẽ điên cuồng mà hạ thấp giá cả, đến lúc đó giá lương thực tuyệt đối sẽ giảm khiến nhóm này bồi thường được mất cả chì lẫn chài, như thế, Bạch Mặc có thể lấy giá thấp hơn nhiều mua sắm lại lương thực trong tay chư vị, làm phong phú nhà kho lớn.

Không ít thương nhân bán lương thực trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, thầm nghĩ đúng là Bạch Mặc rất nham hiểm, suýt nữa làm theo ý hắn.

Tư Mã Trọng lúc này mới khẽ cười nói:

– Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, đừng nhìn giá lương thực hiện tại đã tăng tới ba trăm tiền, tuy nhiên lão hủ có thể rất rõ ràng nói cho đại gia, trò hay giờ mới bắt đầu, lão hủ có thể ở trong này cung cấp cho mọi người một tin chân thực, chậm nhất đến đầu xuân năm sau, nhất định giá lương thực sẽ tăng tới nghìn tiền!

– Cái gi? Hơn một nghìn tiền? Thật hay giả?

– Phải chẳng có thể tăng tới một nghìn tiền, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi!

– Mặc kệ là thật hay là giả, chúng ta đều không có đường quay trở về rồi.

– Đúng đúng đúng, chuyện cho tới bây giờ, chẳng sợ phía trước là vách núi cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi về phía trước.

Tiếng nói vừa dứt, thoáng chốc trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng bàn luận xôn xao, có hưng phấn không thôi, có bình tĩnh suy tư, có nhắm mắt dưỡng thần, cũng có vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi.

Lập tức lại có thương gia lớn khác hỏi:

– Trọng Công, thái độ bên kia là cái gì?

Tiếng bàn luận xôn xao trong đại sảnh bỗng nhiên dừng lại, mỗi người đều dựng lỗ tai lên, bởi vì theo lời thương gia lớn này chính là Lã gia nhà giàu nhất Quan Trung.

Lần này thương gia Quan Trung khởi sự liên kết độn lương thực, Lã gia cũng không trực tiếp tham dự, nhưng bọn họ vẫn âm thầm ủng hộ, hiện tại Bạch Mặc thả lương thực trong nhà kho lớn ra, xu thế hai bên đọ sức có trở nên gay gắt, nếu không có Lã gia cùng với sự ủng hộ của các thế lực phụ thuộc vào Lã gia, chỉ dựa vào gần trăm mười nhà bọn họ rất có thể không chịu được sức mạnh.

Tư Mã Trọng khẽ mỉm cười hỏi, hỏi vặn lại câu hỏi vừa rồi của cự thương:

– Thạch Công, nếu không có bên kia ủng hộ, lão hủ sao dám dẫn đầu cùng chống đối với Bạch Mặc? Không dối gạt các vị, rõ ràng bên kia đã bắn tiếng, bất kể là Bạch Mặc thả nhiều hay ít lương thực ở nhà kho lớn, bên kia đều cam đoan có thể ăn, nếu chư vị có chút dư lực, không ngại tiếp tục ăn.

Vừa nói ra lời này, lập tức gần trăm mười thương gia trong đại sảnh tâm trạng bình tĩnh trở lại.

– Cái gì? Rốt cục bên kia trực tiếp tham dự sao? Thật tốt quá, việc này không thành vấn đề.

– Suýt nữa lão tử hao tốn năm nghìn thạch nữa, hừ hừ, nhà kho lớn Hàm Dương tồn năm trăm nghìn thạch, ta cũng muốn nhìn một cái, Bạch Mặc có thể kiên trì tới khi nào?