Chương 517: Hết mạng này tới mạng khác

Bộ khoái ấy chính là ở lại nha môn để trực ban. Khi nghe y báo như vậy, Thành Tử Cầm lắc lư đứng dậy: “Có chuyện gì vậy?”

Bộ khoái ấy vội đáp: “Người ở Bạch gia thôn đến báo án, nói là bà xã của lý chánh trong thôn đến bửa tối rồi mà cứ ở mãi trong phòng không ra, mọi người cho là bà ta ngủ, sau đó mới phát hiện là đã chết rồi.”

Thành Tử Cầm đứng phắt dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cố gượng nói: “Phát sinh án mạng nữa sao? Mau! Chúng ta đi!” Vừa đưa chân ra thì đá ngay vào chân ghế, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Dương Đạp Sơn vội chụp lấy đỡ nàng lại.

Dương Đạp Sơn thấy Thành Tử Cầm trong bộ dạng như vậy, biết là không thể đi được, liền nhờ Điền ny tữ đưa về. Còn bản thân thì gấp về nhà xách rương pháp y, mang Sấu hầu, La Dực, Thỏ nha và vài huynh đệ theo người báo án cưỡi ngựa trở về Bạch gia thôn.

Do đi gấp bằng ngựa nên chỉ một thời thần là tới Bạch gia thôn. Nhà lý chánh của thôn đèn đuốc sáng trưng, đã loạn thành một đoàn, tiếng khóc lóc tranh cãi loạn cả lên.

Thôn dân báo án chạy vào trong vườn của lý chánh trước, lớn tiếng hô: “Dương bộ đầu đến rồi, Dương bộ đầu đến rồi!”

Người trong thôn đã gặp qua Dương Đạp Sơn vào ban ngày. Thấy hắn đến, mọi người an tĩnh lại không ít.

Lý chánh Bạch Càn của thôn ngồi ở một cái ghế thái sư ở trước thềm nhà hầm (Chú: Khu vực cao nguyên Hoàng Thổ ở Tây Bắc – Trung Quốc, người ta đào những cái hang ở vách núi đá để ở gọi là nhà hầm. ND), thần tình ảm đạm, thấy Dương Đạp Sơn đến, vội đứng dậy dùng giọng trầm thấp nói: “Làm phiền Dương đại nhân rồi, để ngài trễ thế này mà còn phải đến nữa.”

“Không hề gì, ông nên bớt đau buồn đi mới được!” Dương Đạp Sơn vỗ vỗ vai lý chánh, cói như an ủi rồi hỏi tiếp: “Là ai phát hiện thi thể trước?”

Lý chánh ngoắc tay, một cô bé chạy đến. Y nói: “Đây là con gái thứ hai của tôi, gọi là Phượng nhi, chính là nó phát hiện nương tử của tôi trong phòng.”

Tiểu nha đầu này mới khoảng sáu bảy tuổi, có vẻ như sợ quá nên đứng trước mặt Dương Thu Trì run lập cập, đôi mắc khóc sưng lên, hai dòng nước mũi chảy dài mà không hề biết.

Dương Đạp Sơn vô cùng yêu thương, cúi xuống ẵm Phượng nhi lên, móc khăn tay ra lau mắt cho cô bé, dịu dàng hỏi: “Phượng nhi, đừng buồn a! Cháu nếu cứ thế cha cháu càng đau buồn hơn rồi sao? Cháu lớn rồi hãy ngoan ngoãn lên, có biết không?”

Cô bé đó vô cùng ngoan ngoãn hiểu biết, thấy Dương Đạp Sơn nói vậy cũng ngừng khóc. Nhờ ở chỗ thần tình của hắn hòa ái, nên không sợ người lạ, hai tay nhỏ bé ôm chặt cổ Dương Đạp Sơn, không ngừng thút thít.

Dương Đạp Sơn chờ cô bé bình tĩnh trở lại, mới dịu dàng hỏi: “Phượng nhi ngoan! Nói cho thúc thúc biết con đi gọi mẹ ăn cơm lúc nào?”

“Lúc chiều con phụ cắt cỏ trâu xong trở về, tỷ tỷ nói bà đã làm cơm xong, bảo con đi gọi mẹ ăn cơm. Thế là con đi.”

“Sau đó thì sao?”

“Con đi rồi, phòng của mẹ đóng kín, con gọi mẹ mấy tiếng, thấy mẹ không ra tưởng là mẹ ngủ, con không gọi nữa. Lát bà hỏi, nghe nói mẹ còn ngủ, bà la, dẫn cháu đi gọi mẹ, nhưng mẹ cũng không mở. Bà gọi cha tơi, cha bò lên cửa sổ, chọc tay nhìn vào, thấy mẹ trong phòng. Sau đó cha và mọi người đập phá cửa, hu hu hu…” Nói xong, cô bé khóc òa.

“Phượng nhi đừng khóc nữa! Cháu nghĩ kỹ coi thì thúc thúc mới biết ai giết mẹ chứ, ha?”