Chương 518: Cướp sạch Quan Trung (5)

Lã Đài thở phào một cái thật dài, đột nhiên hỏi Lã Thích Chi nói:

– Lão thúc, có thể liên hệ với người bên kia hay không?

Lã Thích Chi nghe vậy không khỏi sửng sốt, đương nhiên hắn biết ý của Lã Đài nói người bên kia ám chỉ người Ô Mộc Nhai nước Sở. Từ khi Bạch Mặc nắm hết quyền hành, Lã gia bị chèn ép, lập tức có người Ô Mộc Nhai đến thăm dò không ngừng, Lã Thích Chi cũng không phản đối tiếp xúc với người Ô Mộc Nhai, tuy nhiên đối với việc này Lã Đài lại kiên quyết phản đối.

– Tương Chi, ngươi nghĩ kỹ chưa?

Lã Thích Chi nói:

– Nhưng người Ô Mộc Nhai không yên lòng.

Lã Đài gật đầu nói:

– Ta đã nghĩ kỹ, tuyệt đối chúng ta không phản bội Đại Hán, nhưng nhất định phải đánh đổ Bạch Mặc, Bạch Mặc không ngã, sớm muộn gì thì Lã gia ta cũng sẽ bị hắn nhổ tận gốc, nhưng chỉ có chúng ta thì không thể làm rung động Bạch Mặc, nếu trận này quyết định đọ sức muốn thắng được hắn, nhất định chúng ta phải mượn lực lượng của nước Sở.

Lã Sản nghi ngờ nói:

– Nhưng, Ô Mộc Nhai có thể giúp gì cho chúng ta?

Lã Đài nói:

– Nhị đệ ngươi ngốc quá, đứng sau lưng Ô Mộc Nhai là nước Sở, mười sáu năm trước nước Sở bắt đầu phát triển mạnh công thương nghiệp, của cải Đại Hán ta có thể bằng được hay sao? Hạng Trang tùy tiện nhổ một cọng lông, là có thể mua lại tất cả lương thực ở Quan Trung, chỉ cần Ô Mộc Nhai đồng ý giơ tay, lần này nhất định Bạch Mặc sẽ thua.

Lã Thích Chi gật đầu, nói:

– Tương Chi, lão thúc lập tức đi tìm bọn họ.

Lã Đài dặn dò:

– Người Hắc Băng Đài chỗ nào cũng nhúng tay vào, lão thúc ngươi nhất định phải chú ý giữ bí mật.

Lã Thích Chi cười lạnh lùng, giọng điệu chắc nịch nói:

– Tương Chi ngươi cứ yên tâm đi, Lão Thúc bản lãnh khác không có, chứ lừa đám tay sai Hắc Băng Đài là dư sức.

Trong chớp mắt đã trôi qua nửa tháng, lương thực ở An Ấp, Hàm Đan được phân giải đến, lương thực từ các quận các huyện được Bạch Mặc triệu tập cũng lần lượt được chuyển đến Hàm Dương, trước sau hơn hai triệu thạch lương thực đưa lên đi xuống, nhưng giá lương thực ở Hàm Dương sáng hôm nay lại không thấy giảm xuống chút nào, thậm chí giá lương thực còn tăng lên, mỗi thạch từ năm trăm tiền đã tăng tới một nghìn tiền!

Hơn nữa, ở khắp trên phố còn có lời đồn, nói giá lương thực còn sẽ tiếp tục tăng lên hai nghìn tiền!

– Bình!

Bạch Mặc vồ nghiên mực trên bàn quét trên mặt đất, vẻ mặt tức giận.

Vừa rồi, Hán vương Lưu Hằng gọi Bạch Mặc tiến cung quở mắng một trận rồi còn sai Bạch Mặc lập tức nghĩ biện pháp dìm giá lương thực ở Hàm Dương xuống.

Sắc mặt Trần Bình bên cạnh cũng có chút xấu hổ, hiển nhiên, Hắc Băng Đài cung cấp tình báo sai lầm rất lớn, tưởng rằng đối phương có nhiều nhất cũng chỉ là một trăm nghìn tiền, cho nên hai triệu rưỡi thạch lương thực phát ra, lập tức có thể chống đỡ chết bọn họ, đến lúc đó chỉ chờ giá lương thực giảm xuống thì có thể mua sắm lại giá thấp.

Nhưng kết quả lại không phải như thế, lương thực bên này của bọn họ đã bán nhanh xong rồi, đối phương lại hình như vẫn còn thừa lực.

Trần Bình nói:

– Thừa tướng, nhất định bên trong có vấn đề, để lão phu lại điều Hắc Băng Đài đi tra xét một chút.

– Thái sư, không cần tra xét nữa.

Bạch Mặc khua tay áo quả quyết nói:

– Bổn tướng có thể khẳng đinh, người Ô Mộc Nhai đã ở sau lưng phá rồi.

– Ô Mộc Nhai? Thừa tướng nói là, bọn họ mượn tiền nước Sở?

Trần Bình nhíu mày nói:

– Việc này lão phu không hiểu lắm, đây không phải là mấy trăm tiền hay là mấy nghìn tiền, mà là mấy vạn vạn tiền, hiện tại dựa theo hoàng kim cùng tiền ngũ thù nước Sở so với giá cả, cũng phải mất một trăm nghìn lượng hoàng kim, Hạng Trang không sợ trôi theo dòng nước sao?

– Nước Sở giàu có, hơn một trăm nghìn lượng hoàng kim có là cái gì?

Bạch Mặc lãnh đạm nói:

– Chỉ cần có thể làm cho Đại Hán ta đại loạn, cho dù là trả giá hơn triệu lượng hoàng kim, nhất định Hạng Trang cũng sẽ không chau mày nhăn mặt.

Trần Bình gật đầu nói:

– Như vậy thì làm sao bây giờ?

Bạch Mặc lãnh đạm nói:

– Quan Trung đã không có lương thực phát ra, cho nên còn phải mượn Hàn Triệu lương thực.

– Còn phải mượn lương thực? Nước Hàn và nước Triệu đã cho mượn tám trăm nghìn thạch, bọn họ còn có thể lại cho mượn sao?

– Được, lần này cần mượn không nhiều lắm, chỉ cần có khoảng ba trăm nghìn thạch, bổn tướng sẽ tự mình ghi hai phong thư, gửi cho Triệu quốc Thượng Tướng Quân Bạch Tuyên cùng với Hàn vương Hàn Tín mỗi người một phong, vấn đề hẳn là không lớn. . .

– Vấn đề là, nếu nước Sở lại động tay vào, thì nên làm cái gì bây giờ?

– Chúng ta đã biết được nguyên nhân, đối phó cũng sẽ đơn giản, có thể nước Sở vận chuyển trộm vào hơn trăm nghìn lượng hoàng kim tiến vào là dễ dàng, nhưng nếu đem mấy vạn vạn miếng ngũ thù tiền tiến vào trộm sẽ rất khó khăn, cho nên đến lúc đó chúng ta chỉ cần cấm tự do đổi thượng tệ và hạ tệ, lập tức bọn họ sẽ chắc chắn chết không nghi ngờ!

– Hừ, hừ, Bạch Mặc thật đúng là lợi hại.

Hạng Trang sờ khóe môi vòng râu ngắn lại, cười nhạt nói:

– Nhanh như vậy đã phát hiện có phương pháp ngăn cản Đại Sở ta tham dự vào đại loạn ở Quan Trung.

Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói:

– Tuy nhiên, hiện tại hắn mới phát hiện ra điều ấy cũng đã là chậm, quả nhân sớm đã bố trí xong, ha ha.

Vẻ mặt Tần quả phụ và Đường Thông ngồi ở dưới Hạng Trang cũng phấn chấn.

Hạng Trang lại hỏi hai người nói:

– Các ngươi tìm người đại lý có thể tin được không?

Tần quả phụ vội nói:

– Người ta tìm chính là cháu trai vợ lão Tướng quốc Quán Cao nước Triệu.

– Quán Cao là lão thần đức cao vọng trọng, Bạch Tuyên cũng phải nể hắn vài phần, không tồi.

Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, lại hỏi Đường Thông nói:

– Ngươi thì sao?

Đường Thông vội đáp:

– Thần tìm chính là Phùng Quốc Trượng.

– Phùng Quốc Trượng?

Hạng Trang nói:

– Chính là phụ thân của phi tần Phùng Diệu Nữ được Hàn vương sủng ái?

– Đúng đúng đúng, Hàn vương rất sủng ái Phùng Diệu Nữ, cho nên thế lực Phùng gia ở An Ấp rất lớn, có Phùng gia làm người đại lý, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì sai lầm.

– Tốt lắm.

Hạng Trang vung tay lên, hung dữ nói:

– Vậy thì lập tức động thủ đi.

Nửa tháng sau, từ Hàm Đan, An Ấp chuyển tới ba trăm nghìn thạch lương thực lần thứ hai chống đỡ Hàm Dương.

Được một nhóm lương thực chống đỡ, giá cả lương thực ở Hàm Dương lại một lần nữa hạ xuống.

Trước đã nói qua, trùm lương thực trong quần thể ở Hàm Dương có ba người chủ yếu, thực lực lớn nhất là Lã gia cầm đầu mấy chục nhà huân thích hậu duệ quý tộc, thực lực kém hơn chút là Tư Mã gia dẫn đầu hơn hai trăm thương gia, thực lực yếu nhất còn lại là hơn ba trăm nhà cũng theo chân thế gia gia tộc quyền thế, phía trước là hai quần thể đồng minh, thế gia gia tộc quyền thế cũng là đục nước béo cò.

Mặc dù hơn ba trăm gia thế gia tộc quyền thế không có liên kết cùng huân thích, thương nhân, nhưng trước đó, ba thế lực đó còn vô cùng ăn ý hoàn toành việc ngầm lăng xê giá lương thực ở Hàm Dương, chỉ là tâm lý hợp ý của bọn họ quyết định nên có đáng tin cậy hay không, một khi thị trường xuất hiện dao động, bọn họ sẽ không chút do dự rút khỏi thị trường.

Trước đó, những thế gia gia tộc quyền thế này cũng không phải là không có dao động, cũng cùng nhau tính thử bán tháo, tuy nhiên bởi vì hai quần thể đứng đầu là Lã gia và Tư Mã gia mua vào, làm cho bọn họ ý thức được giá lương thực ở Quan Trung chưa đến mức cao nhất, lòng người ai cũng đều tham lam, nhìn thấy món lãi kếch sù, lại một lần nữa bọn họ lựa chọn mua vào.

Lần này giá lương thực ở Hàm Dương đã hạ xuống nhẹ là do các thế gia gia tộc quyền thế đang thăm dò, nếu huân thích, thương nhân quần thể tiếp tục mua vào, bọn họ cũng sẽ tiếp tục lựa chọn mua vào, nếu huân thích, thương nhân hai đại quần thể thôi, bọn họ cũng sẽ bán tháo tất cả lương thực tích trữ trong tay ra không chút do dự, giẫm đạp lên nhau chạy trốn.

Những thế gia gia tộc quyền thế này cũng không có ý thức được, chỉ dựa vào quần thể phu dịch người làm thuê Quan Trung, căn bản không thể tiêu hóa xong số lượng lương thực khổng lồ thế, nói một cách khác, căn bản bọn họ không trốn được ra ngoài! Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, cũng có một số ít thế gia gia tộc quyền thế trước đây cũng đã bán tháo ra lương thực, buôn bán lời cái đầy chậu, đầy bát.

Ngay khi những gia tộc quyền thế to đang xem chừng, huân thích và thương nhân lại chuẩn bị mua vào, đột nhiên Hán vương Lưu Hằng hạ một tờ chiếu lệnh, cấm lưu thông thượng tệ hoàng kim trên thị trường Quan Trung!

Từ thời Tần tới nay, thượng tệ hoàng kim và hạ tệ đồng tiền cùng tồn tại, tuy nhiên giá cả giữa hai bên cũng không có rõ ràng, nói một cách khác, hoàng kim giống như một bức tranh cổ, rất đáng tiền, nhưng là người đời trước bán đi mới có thể đổi về ngũ thù tiền, ở trên chợ, trực tiếp dùng hoàng kim thì không mua được thương phẩm.

Nhưng Hạng Trang biết cách thay đổi hình dáng.

Vì cổ vũ phát triển công thương, Hạng Trang phát hành mệnh giá tiền vàng, và quy định rõ ràng, một lượng vàng đổi bốn nghìn tiền, thời gian đã trôi qua vài chục năm, giá cả cũng có di động một chút nhất định, nhưng nói tóm lại vẫn là ổn định, các quốc gia còn lại cũng ngầm đồng ý lưu thông hoàng kim trên thị trường nước nhà.

Nếu không có điều kiện tiên quyết này, thì căn bản Hạng Trang cũng không dám chiến tranh kinh tế với nước Hán.

Nhưng hiện tại, Hán vương Lưu Hằng lại hạ một tờ chiếu lệnh cải biên tình hình hiện nay, cấm hoàng kim trực tiếp lưu thông, chẳng khác nào chặt đứt nguồn để thương gia Quan Trung dựa vào mua lương thực, thử nghĩ một chút, trải qua thời gian trước mua vào, gần như tất cả ngũ thù tiền cũng đã chảy vào ngân khố quốc gia, làm cho bọn họ biết đi đâu gom góp rất nhiều tiền bây giờ?

Lệnh cấm hoàng kim tiền không được lưu thông của Lưu Hằng gây ảnh hưởng đến một bộ phận thế gia gia tộc quyền thế, việc này đã thành đè sập một cây rơm rạ cuối cùng, việc Lã gia, Tư Mã gia tiếp tục phái người du thuyết, ý đồ thuyết phục thế gia gia tộc quyền thế tiếp tục tiếp thu hoàng kim, lại bị cự tuyệt.

Hơn ba trăm thế gia gia tộc quyền thế trước khủng hoảng bắt đầu tính toán bán tháo, lập tức bán tháo như sóng triều liền lan đến gần hơn hai trăm nhà thương gia, làm cho hơn hai mươi nhà huân thích hậu duệ quý tộc cũng bắt đầu bán tháo lương thực, ba thế lực duy trì hơn ba tháng lương thực cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, giá lương thực bắt đầu đã tăng tới mỗi thạch nghìn tiền cũng đã điên cuồng mà hạ xuống.

Hàm Dương, Tướng Phủ.

– Thái sư, cạn!

Bạch Mặc nâng chén rượu kính Trần Bình.

Trần Bình giơ chén rượu lên dấu tay áo uống một hơi cạn sạch, lại vỗ mạnh vào mồm chưa thỏa mãn, nói:

– Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, đáng tiếc nước Đại Hán chúng ta đến nay còn ủ không ra ngoài.

Bạch Mặc mỉm cười nói:

– Mặc dù rượu này ngon, nhưng lại không làm cho đỡ đói được.

Trần Bình cũng cười nói:

– Thừa tướng, chợ lương thực ở Hàm Dương giá đã hạ xuống đến mỗi thạch bốn trăm tiền như trước rồi, ha ha, thật sự là không dám tưởng tưởng, lúc này mới có vài ngày, dĩ nhiên giá lương thực cũng trở lại rơi xuống mỗi thạch bốn trăm tiền.

– Thái sư, lúc này mới vừa bắt đầu thôi.

Bạch Mặc khẽ mỉm cười nói:

– Lương thực tích trữ của huân thích, thương nhân cùng với thế gia gia tộc quyền thế đã vượt xa sự tiêu hóa của phu dịch, người làm thuê ở Quan Trung rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, giá lương thực ở Hàm Dương còn hạ xuống nữa, tóm lại, giá lương thực mỗi thạch không giảm xuống ba mươi tiền, bổn tướng sẽ không xuất thủ.