Chương 518: Thẩm vấn

Dương Đạp Sơn bị ả ta tranh cãi đến điên cái đầu, quay lại đá mắt ra hiệu cho Mã Lượng. Mã lượng lập tức hội ý, rống lên: “Dám ở nha môn la hét om sòm hả, người đâu, lấy dây xích ra trói chúng hết lại!”

Thôn dân nghe Mã Lượng nói thế, hơn nữa còn đi xâm xâm đến ra vẻ như làm thật đều bỏ chạy ra ngoài. Dù sao thì đó cũng là bá tánh, thấy làm thật thì hoảng sợ, cuối cùng chỉ còn một mình Khương Thiên Linh.

Dương Đạp Sơn nhìn ra là ả đã sợ rồi, nhưng cố gượng đứng lại sợ mất mặt thôi.

“Ngươi xác định không đi hả?” Dương Đạp Sơn hỏi.

“Ai nói… ai nói là ta không đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi chừng nào tra án của yêu tinh đó?”

“Đó là chuyện của chúng ta, có liên quan gì đến ngươi? Đến lượt các ngươi hỏi chuyện quan phủ chúng ta từ khi nào vậy?” Thỏ nha hôm nay rất lợi hại, nói chuyện ra vẻ nhà quan luôn.

Khương Thiên Linh nghe Thỏ nha nói một cách hùng hổ như vậy cũng bắt đầu sợ, vội vã co giò bỏ chạy.

Mọi người thấy bọn gây sự đi hết cả, liền tiến vào phòng trực nha môn, thương lượng bước tiếp theo nên làm thế nào. Họ quyết định binh phân hai lộ, một lộ do Thành Tử Cầm dẫn đầu đến ngay Bạch gia thôn, điều tra xem vụ vợ Bạch lý chánh chết có gì đáng nghi hay không, rồi mở hòm của chồng và ba con của Sô Điệp điều tra xem chết như thế nào, có gì khả nghi không. Dương Đạp Sơn và một đội nhân mã khác lập tức thẩm vấn Sô Điệp.

Không biết vì sao Dương Đạp Sơn nhất mực hiếu kỳ đối với Sô Điệp. Do đó, hắn vốn định đến Bạch gia thôn, nhưng không có cách gì phân thân hai nơi, thành ra đành phải lưu lại.

Hắn mang theo Thỏ Nha cùng các bộ khoái đến đại lao nha môn, đi qua một hành lang rất dài đến phòng giam của Sô Điệp. Dù sao thì cũng có người bỏ ra ngân lượng, cho nên sự đãi ngộ với Sô Điệp không tệ, phòng giam được thu dọn rất sạch sẽ.

Sô Điệp ngồi trên đống cỏ khô, tóc quấn thành một cục, nghỉ ngơi cả đêm nên tinh thần thể chất đã khá hơn nhiều, bên cạnh có một chén nước và một cái bánh bao nhân thịt, nhưng chưa hề động tới.

Thỏ Nha bước tới nói: “Ê! Sô Điệp, Dương bộ đầu của chúng ta đến rồi, ngươi còn không mau dậy hầu chuyện Dương bộ đầu đi!”

Sô Điệp ngẩng đầu nhìn Dương Đạp Sơn, trên mặt không có biểu tình gì.

Thỏ nha rống lên: “Mẹ nó! Ngươi biết Dương bộ đầu chuyên môn dặn dò cấm dịch nơi đây đối xử tốt với ngươi, an bài cho ngươi gian đơn, lại hướng về ánh mặt trời. Dương bộ đầu đối với các ngươi tốt như vậy, con gái mẹ này lại còn làm bộ làm tịch như vậy!”

Sô Điệp bấy giờ mới từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Dương Đạp Sơn. Cách song xà lim, Dương Đạp Sơn phát hiện nữ nhân này quả không tục, đôi mắt như cầu hồn đoạt phách, khiến cho người ta phải tiếc nuối tránh ánh mắt đi không dám nhìn thẳng.

Thỏ nha nhắc cho Dương Đạp Sơn một cái ghế, những bộ khoái khác thì mang đến bàn, trà và một ít hoa quả.

Không chờ Dương Đạp Sơn lên tiếng, Sô Điệp đã từ từ nói: “Dương bộ đầu, ông đến ắt là muốn hỏi ta làm sao giết phu quân và ba đứa con ta chứ gì?” Nói đến đó, bầu mắt Sô Điệp đỏ lên.

“Biết thì tốt, vậy cô nói đi.” Dương Đạp Sơn nhấp một ngụp trà, phát hiện mùi vị khang khác, xem ra ắt là ở phòng giam nên uống không thoải mái, nên đặt chung trà xuống.