Chương 519: Kiểm thây lần nữa

Dương Đạp Sơn theo Thỏ nha bước ra khỏi phòng giam rồi mới cất tiếng hỏi: “Người nói Tử Cầm về rồi, bọn họ đâu?”

“Đang ở phòng bộ khoái chờ sếp đó.” Thỏ nha đáp.

Dương Đạp Sơn nghĩ tốc độ của họ thật nhanh, nhưng dù sao hơn mười dặm cưỡi ngựa đi về cũng nhanh. Hơn nữa bọn họ cũng không làm kiểm tra cụ thể gì, cũng không mất nhiều thời gian, còn hắn thì rề rà với Sô Điệp cả nửa ngày, cho nên mới vậy.

Dương Đạp Sơn dẫn các bộ khoái trở lại phòng trự, Thành Tử Cầm và La Dực đã chờ bọn hắn một lúc lâu.

“Thế nào? Có phát hiện gì mới không?” Dương Đạp Sơn vừa vào cửa đã cất tiếng hỏi.

“Người trong thôn không cho chúng ta mở hòm kiểm nghiệm thi thể của chồng thứ ba và những đứa con của Sô Điệp. Chúng ta chỉ còn biết kiểm tra di thể của thôn lý chánh, nhìn không thấu manh mối gì hết nên trở về. Thôn lý chánh nói ngày mai sẽ hạ táng vợ, nói trong thời tiết này để mấy ngày không tiện.”

“Cái gì vậy? Y chẳng lẽ không muốn biết vợ mình sao mà chết hay sao?” Dương Đạp Sơn không hiểu hỏi.

“Ta cũng nói thế, nhưng y nói đại khái là ăn thuốc chuột gì đó, nói là mẹ y bỏ thuốc chuột vào bánh bao để trong lò ông táo ở trong diêu động của vợ thôn lý chánh, có lẽ vợ y về nhà không biết đói bụng lấy ăn luôn.”

Trúng độc? Lòng Dương Đạp Sơn chợt rúng động, dường như không giống, nếu là trúng độc thì phải có đặc trưng bên ngoài của trúng độc chứ, sao hắn lại nhìn không ra vậy? Hắn lẩm bẩm: “Lời này có căn cứ sao? Chỉ sợ quá tùy tiện rồi? Đó là vợ của y mà, y sao lại nói nghe dễ dàng như vậy?” Dương Đạp Sơn hơi tức giận, thậm chí có điểm hoài nghi về tình cảm vợ chồng của y theo như lời Sô Điệp nói lúc nãy.

“Y cũng chỉ là suy đoán, chúng ta cũng không tin, do đó chúng ta vội về đây nói cho ngươi hay, xem ý kiến của ngươi thế nào.” Thành Tử Cầm nhìn Dương Đạp Sơn.

Hắn trầm ngâm một lúc, đáp: ‘Vậy được, chúng ta đi chuyến nữa, không thể để chôn hồ đồ như vậy, nếu không thì coi sao được?”

Mọi người nhất trí tán thành, vừa định ra cửa thì có một cấm dịch chạy vào đưa cho Dương Đạp Sơn một mảnh giấy: “Dương bộ đầu, đây là Sô Điệp đưa cho ngài, nói ngài chỉ cần nhìn là biết.”

Dương Đạp Sơn mở ra xem, thấy trên đó chỉ ghi có chữ “Phượng”.

Thành Tử Cầm chồm tới xem, không hiểu: “Phượng? Cái gì Phượng? Ả Sô Điệp này có ý gì đây, giả thần giả quỷ.”

Dương Đạp Sơn đã ẩn ước đoán được chuyện gì rồi, cười cười cẩn thận xếp mảnh giấy cất vào người: “Chúng ta đi thôi.”

Mọi người cưỡi ngựa trở về Bạch gia thôn, từ xa đã thấy mẹ của lý chánh mang một đứa bé nam khoảng 4 tuổi đứng ở cửa thôn, thấy họ đến liền nhào tới chặn.

Thỏ nha khẽ hỏi bên tai Dương Đạp Sơn: “Bà già điên này định làm gì?’

Bà lão đó thấy mọi người đến gần, liền quỳ sụp xuống đất, cậu bé bên cạnh thấy vậy cũng quỳ theo bà.

Thành Tử Cầm bước tới định đỡ bà lão vậy, không ngờ bà ta òa lên khóc: “Cầu các người, hiện giờ đừng bắt ta đi. Ta không có lòng để thuốc chuột cho con dâu ta ăn đâu, hiện giờ Thụy nhi còn rất yếu ớt, mẹ nó mới mất đi, các người bắt ta đi rồi còn ai chiếu cố cho mấy đứa nhỏ, chỉ còn con trai ta, hắn làm sao bây giờ?”

Dương Đạp Sơn bấy giờ mới hiểu ý của bà ta, liền bước tới nói: “Đại nương bà hãy đứng dậy trước, án này chúng tôi còn chưa tra rõ, ai nói là bắt bà đi chứ?”