Chương 52

Bạch Thanh Lê. . . . . em thích anh, nhưng mà thích giống như anh hai.” Mặc dù biết lời của mình tàn nhẫn, nhưng mà cô phải nói rõ mọi việc.

“Trước kia em không hiểu,cho là thích chính là như vậy, nhưng mà bây giờ em mới hiểu được, thích và yêu là không giống nhau, em vẫn thích anh, nhưng mà. . . . . . em không cách nào yêu anh.”

“Vậy hắn thì sao nha? Tại sao phải thích hắn? Hắn tốt hơn anh sao?” Hắn không cảm thấy người đàn ông kia có thể vượt qua hắn.

Nghĩ đến Phương Nhĩ Kiệt, vẻ mặt của Uông Ngữ Mạt không khỏi dịu dàng,mà Bạch Thanh Lê đã thấy cô biến chuyển, tim không khỏi đau xót.

“Hắn không có như anh, cũng không đối tốt với em như anh tốt với em, hắn thích bắt nạt em, trêu chọc em, thậm chí rất hoa tâm có nhiều phụ nữ thích hắn, anh hai nói hắn không thích hợp với em, cùng hắn ở chung một chỗ em nhất định bị tổn thương.”

“Vậy em. . . . . .”

“Nhưng mà em muốn ở chung một chỗ với hắn.” Ánh mắt kiên định của cô, không chần chờ chút nào.”Cho dù sau này có bị thương, cho dù sau này hắn sẽ làm em khổ sở, cho dù sau này chúng em có tách ra, nhưng mà. . . . . . Hiện tại, lúc này, em muốn ở chung một chỗ,bởi vì em thích hắn.”

Hít sâu một cái, Uông Ngữ Mạt nhìn hắn mỉm cười.”Bạch Thanh Lê, em muốn trưởng thành,em không muốn vẫn bị các người bảo vệ,em biết các người thương em, yêu em, nhưng mà. . . . . . em muốn đi, em muốn nếm thử những chuyện trước kia em chưa từng thử, em,em không muốn lập gia đình………”

Bạch Thanh Lê kinh ngạc nhìn cô bé hắn nắm tay lúc giỏ, thật đã trưởng thành. . . . . .

“Bạch Thanh Lê, hôn lễ. . . . . .”

“Hôn lễ không thể nào hủy bỏ!” Bạch Thanh Lê cắt đứt lời của cô.

“Bạch Thanh Lê?” Uông Ngữ Mạt cau mày.”Nhưng mà em không muốn. . . . . .”

“Ngữ Mạt, hiện tại mọi người trên thế giới đều biết chuyện chúng ta kết hôn, hai nhà đều có mặt mũi, anh không thể để cho hôn lễ hủy bỏ.” Hắn bình tĩnh nhìn cô, không bởi vì cô khẩn cầu mà rút lui.

“Cho dù. . . . . . em không thích anh?”

Bạch Thanh Lê trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng.”Đúng, cho dù em không thương anh, hôn lễ này cũng không thể hủy bỏ, bởi vì anh vẫn muốn kết hôn với em.”

Hắn kiên định làm cho Uông Ngữ Mạt im lặng.

“Ngữ Mạt,anh không thể nào buông tay, bởi vì hôn lễ là em đáp ứng .Nếu quả thật là không muốn kết hôn, em một mình đi xử lý.”

“Em?” Uông Ngữ Mạt không hiểu ý của hắn.

“Đúng, nếu như Uông gia cũng đồng ý giải trừ hôn ước, hôn lễ kia cũng sẽ không cử hành.”

“Không thể nào ! Bọn họ căn bản không thể nào đồng ý giải trừ hôn ước, nhất là gia gia nha. . . . . .”