Chương 52

Hà Vũ quả thật ba ngày sau đó mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi kể tình hình. Tôi không trả lời, cũng không chủ động gọi, nhưng vẫn cẩn thận đọc từng chữ. Ngoài ra tôi vẫn thường chạy xe đạp lang thang dạo phố, nhưng đi một mình lại có cảm giác thiếu thiếu. Hôm nay cũng vậy, ở nhà buồn chán, nên mới xách xe ra ngoài, không ngờ lại đụng phải người quen.

-Anh Kha, lâu rồi không gặp.

Căn bản là trốn không kịp, tôi cứng nhắc quay đầu lại, miễn cưỡng kéo ra khoé miệng:

-Ừ. Lâu rồi không gặp. Dạo này khoẻ không?

-Dạ cũng ổn.-Ngọc ngượng ngùng nhìn tôi, hai tay chắp lại để sau lưng.

-Vậy thì tốt. Anh đi đây.-sau đó tôi định phóng xe đi thật.

-Nè, lâu rồi mới gặp mà sao anh lại chuồn lẹ thế. Không muốn nhìn thấy em sao hả?-cô bé chu môi lên giận dỗi, thái độ rõ ràng là trách móc.

Tôi cảm thấy hơi khó xử, không biết nói thế nào. Thật ra thì hiện tại tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Ngọc, chỉ vì Vũ không thích.

Hà Vũ không muốn tôi gặp, tôi cũng sẽ không gặp. Huống chi cô bé đó chính là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn hiếm hoi giữa chúng tôi. Mà cũng không biết từ khi nào, tôi đã không còn căng thẳng khi gặp Minh Ngọc, không còn thấy hồi hợp nữa. Có lẽ tôi đã hết thích cô bé, hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ thích. Tất cả những cảm giác kì lạ lúc trước, chắc chỉ là sự bối rối đối với một người mới vừa quen biết không lâu, muốn cho đối phương có ấn tượng tốt với mình. Đặc biệt khi tôi hiểu ra mình đã thích cô bạn thân, mới cảm thấy rõ ràng tôi đối với Ngọc là cảm giác gì, chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

-Anh, sao vậy? Tự dưng lại thất thần làm chi?

-À, anh không sao. Xin lỗi.-tôi vội vàng định thần lại.

-Anh bận lắm à? Không đi chơi với em được sao?-giọng nói nghe có vẻ tiếc nuối.

-Ừ. Anh đi trước vậy. Gặp lại sau.

-Dạ. Bye bye anh.

**************************

Những ngày tươi đẹp thường qua đi rất mau, thoáng cái những ngày nghỉ Tết đã hết. Tiếp theo dĩ nhiên là những ngày học mệt mỏi dài đằng đẵng. Ba và dì cũng tạm biệt tôi dẫn bé Tin về Mĩ.

Có điều, dạo gần đây Kiến Kha có vẻ rất lạ, tuy tôi không hiểu là lạ ở chỗ nào. Chẳng hạn như, buổi sáng vào lớp, hắn mỉm cười với tôi nói chào buổi sáng. Chẳng hạn như ngồi học trong lớp, đôi khi tôi tình cờ quay sang lại bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng hạn như, buổi trưa ở lại trường hắn sẽ tươi cười tự nguyện giúp tôi đi mua cơm. Chẳng hạn như…

Tôi sắp bị tên đó làm cho lú lẫn mất rồi. Biểu hiện của hắn cứ như một tên nhóc mới biết yêu, suốt ngày cười nói vu vơ.

Mà khoan đã! Yêu sao?

-Dạo này cậu đang có chuyện gì vậy?-không chịu được thái độ kì quái của hắn, một ngày đẹp trời nọ, lúc ra chơi, tôi kéo hắn tra khảo.

-Đâu có gì đâu. Cậu đừng có nghĩ nhiều.

-Đừng có giấu tôi. Chúng ta là bạn bè mà. Có chuyện vui phải kể nhau nghe chứ?-tôi tràn đầy tò mò, còn có lo lắng muốn tìm hiểu chuyện này.

-Cậu thật là. Nghĩ gì vậy chứ?

Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu tôi, vui vẻ mỉm cười. Miệng tôi méo xẹo, vậy mà hắn còn dám bảo là không có gì. Ai tin được chứ?

-Cậu còn không chịu khai ra. Vậy nói đi, gần đây cậu thất thường cái gì vậy chứ?

-Tôi thất thường hồi nào.-hắn đơ mặt hỏi lại.

-Thì ngày nào cũng thấy cái bản mặt của cậu tươi như hoa. Đã vậy gặp tôi còn chào buổi sáng nữa chứ. Có phải gần đây đầu bị úng nước hư hết rồi không?-tôi đưa tay để lên trán hắn dò xét, may là nhiệt độ bình thường.

-Không phải là cậu đang gặp “mùa xuân” đấy chứ?-tôi vẫn thoải mái đùa cợt, chỉ là trong lòng lại cảm thấy lo sợ và bất an.

-Ừ.-hắn đỏ mặt thừa nhận, nhất thời tôi cảm thấy trống rỗng.

Nhớ đến ngày đó ở chỗ cánh đồng, Kha đã nói với tôi hắn thích con bé kia. Đã một thời gian, tôi không dám đụng chạm hay nhắc lại chuyện này. Đến bây giờ có lẽ đã không còn trốn tránh được nữa rồi. Nhưng trong lòng tôi quả thật rất khó chịu, rất không cam tâm. Tại sao người Kha thích lại không phải tôi, mà là Minh Ngọc chứ? Dựa vào cái gì chứ?

Hắn tựa hồ cũng đã phát hiện ra sắc mặt khó coi của tôi, vội vàng mở miệng muốn nói gì đó, lại bị người khác cắt ngang:

-Lớp trưởng, cô Hồng gọi cậu xuống phòng giáo viên.

Tôi như được giải thoát, nói một câu “Tôi đi trước” xong liền chuồn mất dạng. Tôi sợ, tôi chưa sẵn sàng, tôi lo lắng mình sẽ phải tiếp nhận được tin hai người họ đang quen nhau.

Có lẽ bây giờ nên tạm thời tránh đi là tốt nhất.

Tôi thật không hiểu. Vốn là đang rất vui vẻ, tại sao lại chuyển thành cái dạng này chứ?

************************

Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải là Hà Vũ hiểu lầm cái gì rồi chứ? Sao bỗng dưng sắc mặt lại tệ như vậy?

Không lẽ cô ta nghĩ người tôi thích là một người khác? Tôi đúng là có từng ở trước mặt Hà Vũ nói mình thích Minh Ngọc, nhưng mà lúc đó tôi chỉ là đang tức giận thôi. Tôi không muốn vì thế mà cô ta hiểu lầm tôi.

-Kha, cậu có người tìm đó.-Trí từ ngoài đi vào, ánh mắt nhìn tôi rất kì lạ.

Lúc tôi đi ra thì thấy Ngọc đang đứng đợi ở bên ngoài, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Tôi thật hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô bé đến tận lớp tìm tôi.

-Anh Kha.

-Ừ. Tìm anh có việc hả?-tôi bối rối gãi đầu, giọng nói không được tự nhiên.

-Em định rủ anh đi canteen.

-Chỉ vậy thôi?-thật chỉ đơn giản thế sao? Tôi thấy thật đáng nghi.

-Dạ, chỉ là muốn rủ anh đi chung thôi.

Tôi thở dài, từ tốn nói:

-Thôi anh không đi đâu. Em rủ bạn đi.

********************