Chương 52

Áng mây thứ 52 : Sóc con nghịch ngợm (2)

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi hòa cùng giai điệu trong trẻo của tiếng vặn dây cót….

Em xoay…

Anh xoay…

Chúng ta cùng chuyển động xoay tròn…như vòng tròn của số phận không có điểm bắt đầu cũng không tìm được điểm kết thúc….

chỉ biết rằng vào một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi có những khoảng không trắng xóa của tuyết, của trái tim tinh khiết còn ấm những nhịp đập yêu thương….

_ Chào các bạn, mình trở lại đây.

Cái giọng trong trẻo vang lên làm dịu lại không khí ồn ào trong lớp. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía phát ra chất giọng quen thuộc ấy.

Thiên Di cười tươi rói nhìn một lượt những gương mặt thân quen trong lớp. “Dân số” trong lớp cũng dành cho con sóc nhỏ những cái nhìn chào đón sự trở về. Và tất cả cùng có chung một ý nghĩ : Chắc bên đó trường học khắc nghiệt lắm!

Tiến đến vị trí cuối lớp, đối diện với hai tia nhìn không mấy thiện cảm, Thiên nhoẻn miệng nói :

_ Chào, lâu không…

Cốc…

_ Đây là sự trừng phạt cho kẻ chù ẻo.

Cốc nhẹ vào vầng trán xinh, Bách Nhật chậm rãi nói, trong lòng ngập tràn niềm vui khi nhìn thấy Thiên Di.

_ Á, đau…

Đưa tay véo má Thiên Di một phát rõ đau làm nó phải hét toáng lên và xoa xoa bờ má ửng đỏ, Triết Minh hậm hực ngồi trở lại bàn, chất giọng trầm trầm vang lên :

_ Báo hại bọn tôi bị người khác mắng là điên….

Chợt, như có một luồng khí lạnh chạy xẹt qua, cả Triết Minh lẫn Bách Nhật cùng lúc ngẩng đầu lên, mắt lộ rõ tia nhìn lo lắng, cả hai cùng đồng thanh :

_ Sao lại về ngay lúc này?

Cười nhẹ, Thiên Di ngồi vào vị trí của mình, đôi mắt chẳng buồn quan sát nét mặt hai tên bạn.

Một lúc sau, chất giọng nhẹ tênh lại vang lên, truyền đến tai một cách êm dịu :

_ Mình biết hết rồi! “Chìa khóa vàng” chính là mình và Vĩnh Khoa lại là chủ tịch gì gì đó. Đừng lo, không có gì đâu. Vả lại, mình đang bắt anh ấy “chịu trận” cho những gì đã làm với mình.

Tia nhìn bỗng chốc trở nên ma quái, nét tinh nghịch lộ rõ mồn một trên gương mặt đáng yêu.

Làm sao mà không lo cho được, khi mà lão Trương Tề đang ở đây!

Triết Minh và Bách Nhật nhìn nhau hồi lâu, mắt cả hai chạm nhau, ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng.

Đột nhiên, Bách Nhật cười gian, mắt nheo lại đầy ma mãnh. Hệ thống cảnh báo liền kích hoạt khắp các tế bào, Triết Minh linh tính sắp có chuyện “chẳng lành” toan ngăn lại nhưng chẳng kịp…

_ Thiên Di, biết tin gì chưa? Vĩnh Kỳ và Triết Minh kết nhau đấy.

_ …

_ Ha ha ha…

Thiên Di che miệng cười híp mắt, không ngờ nụ cười khi xưa đã trở lại và ngự trên đôi môi chúm chím.

Triết Minh hầm hầm nhìn Bách Nhật…

Thôi rồi.! Đại chiến thế giới sắp sửa bùng nổ.

Nghĩ thế, Thiên Di nhanh chân trốn khỏi lớp để tránh bị văng “miểng” vào người.

Nhưng… Vĩnh Kỳ và Triết Minh….

_ Phì.

Lướt qua từng dãy lớp học, Thiên Di thừa biết chuyện “ấy” là đùa giỡn. Lần này, nó đã có chiêu để chọc ngoáy Vĩnh Kỳ rồi! ^^

—–

Gió lùa nhẹ vào làn tóc rối, như mang cả thanh sắc vui tươi quyện vào nhau, luồng dư âm mát mẻ.

Nắng che rợp cả một góc trường. Sải từng bước nhỏ trên nền xi măng xám ngắt, lẩm nhấm đếm từng ô gạch.

Cái nắng vàng ươm giáng xuống mọi nhành lá, làm chúng thêm sinh động trong gió nhẹ. Đung đưa qua lại theo từng nhịp, tạo nên một sự hòa quyện tuyệt sắc. Một vài chú chim nhỏ cất giọng lảnh lót, tô thêm thanh sắc cho khung cảnh hiện tại. Một bản hòa âm hoàn hảo.

Giờ ra về dần nhích mình đến trong tiếng chuông reo inh ỏi.

Từng tốp học sinh tuôn nhau ra hành lang với tiếng nói cười rôm rả sau cả ngày vùi đầu vào… bàn học. Một vài bạn lễ phép cuối chào thầy cô vừa tan tiết và nhận được cái nhìn trìu mến từ những thầy cô đáng kính ấy.

Dẹp chuyện đó qua một bên.

Mục đích của việc trở về trong âm thầm, đi học lại trong sự lén lút, ở trong nhà cười hả hê và ra đường một cách kín đáo là đây. Mấy hôm nay, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Chiếc xe BMW treo đầy bong bóng bảy sắc chắc giờ đã vào trung tâm mua bán sắc vụn. Thiên Di thừa biết cái tính phung phí tiền của của ai đó. Và không sai, con xe mới toanh nó nhìn thấy ngày hôm qua đã minh chứng tất cả.

Chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ, ánh nắng làm đôi cánh bạc sáng rực.

Cũng nhờ “vật báu” này mà Thiên Di đã “vượt ải” an toàn và no nê khi ra khỏi hai cái quán đáng yêu. Hậu quả để lại chắc ai ai cũng đã rõ. Còn gì ngoài tờ bill chật kín mệnh giá các món ngon…

Lê từng bước trên con đường dài, chợt, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Thiên Di rón rén nấp vào đóng gạch to phía trước và dõi mắt nhìn chiếc xe trước mặt để xác định đối tượng.

Không sai… Đây chính là xe mới của Vĩnh Khoa.

_ He he, xe mới…. Để xem, anh chịu đựng được bao lâu. Chẳng bao giờ bắt được em đâu. Cho anh chừa cái thói tự gánh chịu mọi việc một mình và nhẫn tâm cướp nước mắt người khác.

Tủm tỉm cười, Thiên Di sờ soạng ba lô và lấy ra một cây bút lông màu hồng nhạt.

Sẵn tay nhấc theo hai viên gạch nhỏ, Thiên Di tiến sát lại chiếc xe, đảo mắt nhìn xung quanh để chắc rằng chẳng có ai…

Dòng chữ nhỏ nhắn được in lên nền kính trong tích tắc. Hai viên gạch được đặt trước hai cái bánh xe to tướng…

—–

_ Chào chủ tịch!

Nhận lấy bọc hồ sơ từ tay tiếp tân, Vĩnh Khoa lạnh lùng sải bước ra khỏi nơi đó. Từng bước chân trải dài trên nền đường, vẻ cao quý trong cậu như vầng hào quang phun ra tứ phía.

Chợt, những bước dài khựng lại vài giây rồi bước nhanh dần…

Nhìn con xe mới toanh của mình mà Vĩnh Khoa không khỏi ngạc nhiên, tay bấu chặt bọc hồ sơ, từng câu chữ rít lên như muốn xé toạc làn gió nhẹ thành trăm nghìn mảnh nhỏ :

_ Kẻ nào dám?

“Chào anh đẹp trai, con xe oách nhỉ!”

Với gương mặt đằng đằng sát khí, Vĩnh Khoa lườm con xe một cách giận dữ, dòng chữ be bé in trên mặt kín làm cậu thấy chướng mắt. Không rõ là kẻ nào muốn “khiêu chiến” với cậu nữa. Nhưng… có lẽ cậu đã biết kẻ đó là ai rồi…

Ánh nắng chớm nhẹ soi thẳng xuống mặt đường, chiếu vào sợi dây chuyền với đôi cánh bạc đang nằm chõng chễnh trên nền đường xám màu….

Khom người xuống nhặt sợi dây chuyền, ánh lạnh bỗng sáng rực lên. Quả không sai, Thiên Di đã về đây. Trong lòng Vĩnh Khoa ngập tia mừng vui, chúng kết thành vòng dây chạy xẹt các tế bào, làm ấm một quả tim đang trong thời kì sắc lạnh…

Nỗi nhớ ấy… liệu sẽ được vơi đi khi cả hai chạm mặt!?

Nhưng…. trước tiên, phải túm cổ con sóc ngỗ nghịch ấy. Phá phách thế đã đủ rồi!

Bước vào xe, khởi động máy….

Nắm chặt lấy volum, tia cười tinh quái xen lẫn hạnh phúc khẽ vút qua, thật nhanh… rồi mất hút. Thay vào đó là một gương mặt không mấy hài lòng khi mà… máy đã nổ rồi sao xe chẳng chịu nhích đi?!

Chau mày khó hiểu, Vĩnh Khoa ngang bướng vặn ga thêm vài lần nữa cho đến khi sức chịu đựng đạt giới hạn. Chầm chậm chui ra khỏi khoang xe, Vĩnh Khoa đảo mắt khắp nơi xem xét “tình hình”…

Hai viên gạch “đáng mến” đang chặn đường “bánh xe”…

Đá hai “sinh vật” ấy ra ngoài, Vĩnh Khoa hằng học gắt :

_ Hư hỏng quá rồi! Không hiểu sao em đi có mấy hôm mà lại thông minh ra, bày đủ thứ trò. Để rồi xem, anh “hàn yêu” như thế nào!….

Chiếc BMW mới toanh với dòng chữ nhỏ còn vươn lại đôi chút lướt nhanh trên sa lộ, rít mạnh vào gió tạo một lực ma sát. Xé toạc từng làn gió ùa đến thành nhiều tia nhỏ. Đan xen vào luồng sáng tinh tươm, tạo nên mùi vị mới của hai từ “hạnh phúc”.

Nắng lung linh như nhảy múa trên đường…

Nét cười khẽ ngự trị trong vài giây rồi vụt mất. Tia lạnh dịu lại lúc nào chẳng hay…

——

_ Mẹ ơi, con về rồi.

Tung tăng chạy vào nhà với nụ cười tươi rói trên khóe môi. Cho thấy “nghi phạm” vẫn chưa hay “mất đồ”.

Hiệu trưởng Lâm khẽ nhìn đứa con gái yêu, miệng hình thành nụ cười khi nhận được câu nói mà ông hằng ao ước…

_ Chào cha, con mới về.

Ông như bất động giữa dòng thời gian, cuối cùng cũng được nghe chính miệng con gái gọi “cha”. Lòng chợt ấm đến lạ.

Từ trong bếp, bà Lâm bước ra, nét mặt u buồn vụt tan. Khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột kia, bà cảm động không nói nên lời.

_ Ngoan… ngoan lắm.

Khá lâu sau, ông mới bật lên vài chữ trong tiếng nấc nghẹn hạnh phúc.

Có lẽ sóc con đã thấu lời nói của Hải Nhân lúc chia tay ở sân bay nên mới có những cử chỉ thế. Chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua, nuôi thù hằn trong mình chỉ thêm mệt mỏi.

Thẩy tấm thân bé nhỏ lên giường, miệng tủm tỉm cười suốt khi nghĩ đến “những” nét mặt của ai đó lúc “dính chiêu”. Bỗng, Thiên Di bật cười lớn vì tài năng tuyệt đỉnh của mình. Không hiểu sao lại thông minh đến thế nữa. (tự sướng ^^)

Con sóc nhỏ vẫn chưa phát hiện “báo vật” đã bị rơi mất.

Nằm trên giường hồi lâu, cảm thấy bụng đã đói, lại một ý tưởng nữa lóe lên trong trí óc ai đó…

….

_ Ba Pizza đặc biệt, ba KFC đặc biệt, ba túi khoai tây lớn, ba nước trái đặc biệt…. Tất cả đã đủ.

_ Bộ sofa mới nhất năm nay, rèm cửa loại tốt nhất, bộ ly thủy tinh tinh xảo nhất, bộ chén dĩa đẹp nhất…. Đủ.

_ Chục bộ com-lê cho người đứng tuổi, chục bộ đồ mặc nhà Lisse cho phụ nữ trung niên, những đôi giày hợp với quần áo cả hai…. Đầy đủ.

Mỉm cười đầy thích thú nhìn những món đồ hiệu được chuyển tới trong chốc lát. Trước sự ngạc nhiên không nói nên lời của ông Lâm và bà Lâm, Thiên Di khẽ đứng dậy tiến tới ba người giao hàng, cất chất giọng trong trẻo của mình lên, phá tan sự ngạc nhiên đang lắp đầy khoảng không :

_ Mọi chi phí chỉ cần đến công của Trương Vĩnh Khoa thanh toán. Chủ của ba người là nơi thâm giao với anh ấy đấy.

Đương nhiên là… ba người kia tin răm rắp vì chủ họ có dặn tất rồi. Đâu ai dám cãi lời “chủ tịch phu nhân” khi mà đã được chỉ thị của “chủ tịch đại nhân”…

Khi vừa nhận điện của Thiên Di, ngay lập tức, cả ba ông giám đốc kia nhấc máy lên và gọi cho “chủ tịch đại nhân” báo tin. Và nhận được một câu chốt chắc nịch từ “chủ tịch đại nhân” : Okay, cứ giao hàng. Dù sao thì cũng nên “phụng dưỡng” bố mẹ vợ, nhỉ?!

Chẳng biết ai nhanh tay hơn ai, nhưng…. ngay khi nhặt lại được sợi dây chuyền của mình, Vĩnh Khoa đã cho tung tin khắp nơi về vợ cậu trên diện rộng cho các nơi ”thâm giao” biết để “đối phương” không nghi ngờ và không phát giác mình đã bị mất “vật báu” từ đời nào.

Đợi khi 3 nhân viên khuất bóng sau cánh cửa rào, ông Lâm mới mấp máy môi :

_ Sao con gan thế? Có cần hành xác chồng con vậy không!

_ Hì hì, anh ta giàu mà, mình chỉ tiêu có tí xíu xiu tiền của trong nhà anh ta thôi. Nhầm nhò gì ạ!

Cười híp mắt, Thiên Di trở lại ghế và chuẩn bị măm măm để nạp năng lượng cho cái bao tử rỗng tuếch đang réo inh ỏi trong khoang bụng.

_ Bé Di, sao con không… đập luôn nhà mình và xây biệt thự mới bằng tiền của Vĩnh Khoa? Vậy thì tiêu một khoảng lớn đấy.

Bà Lâm khẽ bâng quơ vài câu cho ”vui nhà vui cửa”, ai ngờ đâu người kia hiểu nhầm ý đùa thành ý thật, nhanh chóng bảo với chất giọng hớn hở làm hai người ngồi cạnh xém rớt xuống đất vì bất ngờ :

_ Được đấy mẹ ạ! Mãi con chẳng nghĩ ra. Vậy bắt đầu khởi công ngay ngày mai nhé!

Cả hai ho sặc sụa khi nước trái cây vừa xông xuống cổ… Đặt ly nước trong tay xuống bàn, bà Lâm nhẹ nhàng nói để không bật cười :

_ Mẹ đùa thôi, con đừng làm thật nhé. Nhà mình thế này được rồi! Mà con cũng đừng đùa ác quá, tội Vĩnh Khoa.

_ Mẹ này, không xây thì không xây vậy. Nhưng… sao mẹ bênh vực cho anh ấy chứ!? Ai bảo anh ấy nhẫn tâm làm con khóc, cho đáng đời.

_ Con bé này…

Không giang vui vẻ choáng lấy căn nhà, bàn tay hạnh phúc ôm chầm lấy cả ba người.

Buổi tối ấm áp bên những món ngon “miễn phí” và nhiều thứ khác cũng “miễn phí”. Có nên nghĩ là một “đặc ân” cho sóc ngỗ nghịch khi đã bị túm đuôi không nhỉ?!

Vẫn vui tươi hồn nhiên vạch ra nhiều, thật nhiều kế hoạch trả đũa trong đầu một cách vô tư lự, Thiên Di chẳng mảy may đặt tay lên cổ xem sợi dây chuyền còn không!! Vì nàng ta tin chắc “nó” vẫn ngự trị trên cổ chứ không bay đi đâu mặc dù “nó” có tên là đôi cánh, nhưng đôi cánh đã bị “liệt hóa” và chẳng có chân để trốn…