Chương 52

Ra đến cửa, tôi khẽ buông tiếng thở dài. Một chút nuối tiếc cho quá khứ, và một chút buồn thương nữa. Giá như tôi sớm nhận ra tình cảm của mình, thì có lẽ, bây giờ, mọi chuyện đã không trở thành thế này. Ít ra, tôi còn có thể biết được mùi vị của tình yêu.

Người ta đã nói, khi còn trẻ, thì hãy yêu, cho biết thế nào là yêu, để rồi sau đó yên bề gia thất có thể thản nhiên nói rằng: a, tôi biết thế nào là yêu đến trời long đất lở đấy! Thế nhưng, trong hoàn cảnh của tôi, tất cả đã quá muộn màng.

Những người bắt buộc phải lớn lên, bắt buộc phải cảm nhận cuộc sống một cách già dặn khi tuổi đời vẫn quá trẻ thì sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Như tôi, tôi bỏ rơi một tình yêu non nớt, và tôi bỏ rơi một người, mà có lẽ là tôi rất đỗi yêu thương.

Bởi tôi trẻ con, đúng.

Bởi tôi ngu ngốc, cũng chẳng sai.

Bây giờ, tôi phải làm gì đây nhỉ? Không biết nữa. Nhưng tôi vừa nhận ra, hình như, những gì mà tôi đang trải qua, chính là nỗi khổ của những người giàu có.

Cả thế giới quanh bạn là tiền. Tất cả cuộc sống xoay quanh một chữ TIỀN, vì thế mà cũng vô tình đánh rơi nhiều thứ, vì TIỀN. Tôi ghét. Tôi hận. Nhưng tôi không thể phủ nhận, tôi cần tiền. Tôi cần tiền để trả thù, trả thù cho những gì mà người đó- cha của Nhật Duy- đã giáng lên chúng tôi. Tôi thật sự cần tiền. Cần cho cuộc sống của mẹ tôi, vừa đứa anh trai của tôi. Nó đã thay đổi nhiều: chín chắn hơn, và bớt ăn chơi hơn. Nhưng không phải như trước thì sẽ tốt hơn sao? Ít ra, tôi thích vậy.

Chợt, một bàn tay nắm lấy tay của tôi ” Nhã An!”

“Nhật Duy!” Tôi cố vẽ ra trên khuôn mặt của mình một nụ cười méo mó. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Tôi thật sự, thật sự rất muốn ôm cậu và khóc một trận thật to. Nhưng sau đó, rồi sao nữa? Rồi tôi lại tiếp tục bước sâu hơn vào vũng bùn của tình yêu, một tình yêu mãi mãi chẳng nhận được sự chấp nhận của gia đình, cũng như chính bản thân mình.

” Nhã An! Chúng ta… cùng nhau rời khỏi đây đi! Rời khỏi đây, đến một nơi thật xa! Tớ thật sự không thể để cho cậu ra đi, Nhã An ạ! Dù có đánh mất tất cả, chỉ cần có cậu, tớ cũng cam lòng!” Nhật Duy nói, ánh mắt mênh mông buồn.

Cảm ơn! Chỉ cần nghe những lời nói đó thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi! ít ra, có một người yêu tôi. À không, là người tôi yêu, đã yêu tôi.

Chỉ cần thế thôi, coi như tôi có thêm một động lực sống.

” Bây giờ thì chưa, Nhật Duy ạ! Tớ không biết sau này sẽ thế nào, nhưng chỉ có thể nói, tình cảm tớ dành cho cậu… cũng như vậy. Chỉ tiếc rằng không thể thôi!” Tôi cười, nụ cười cay đắng nhất trong cuộc đời, một nụ cười có vị đắng chát của nước mắt, một nụ cười của những buồn đau chất chứa lâu ngày, và là nụ cười của cả sự mãn nguyện.

Không biết sẽ ra sao. Nhưng biết đâu, vài ba năm nữa, khi mà tôi đã lấy lại dược sản nghiệp gia tộc, chúng tôi có thể sánh vai bên nhau? Chỉ cần lúc đó trái tim không thay đổi.

Đúng vậy! Chưa phải là bây giờ.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi sợ.

Thế giới thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, không sao. Nhưng con người thay đổi, trái tim thay đổi, thì sẽ mãi chẳng níu giữ nổi nữa.

” Nhã An! Bây giờ, hoặc không bao giờ! Chúng ta hãy làm lại đi! Bỏ qua tất cả, mặc kệ tất cả! Chúng ta, hãy ở bên nhau, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, được không? Chẳng cần tiền, chẳng cần thế lực, chẳng cần gì cả!” Nhật Duy nhìn tôi, ánh mắt như van nài. Bàn tay cậu càng lúc càng siết chặt tay tôi.

” Không! Chưa phải bây giờ!” Tôi gạt tay cậu ra, cười buồn.

Quay lưng bước đi, chẳng hiểu sao tôi thấy mình thật ngu ngốc. Đời có quá nhiều thứ ràng buộc, và tôi ngu ngốc ở chỗ, tôi cứ để những thứ đó ràng buộc mình mãi mà không tìm cách thoát ra.

Nước mắt. Tại sao nước mắt lại cứ rơi rơi mãi thế này?

Tình trạng này thật là tệ!

Tôi ghét, ghét, ghét, ghét!

END CHAP