Chương 52

Diệp Tri: ^_^

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: A a a a a, Diệp đại, tôi rất thích anh, tôi muốn sinh cho anh hầu tử!

Trái táo nhỏ: A, Đi đường buổi đêm – kun, tiết tháo của cậu đâu? Diệp đại đại, em muốn sinh cho anh cả tòa Hoa Quả Sơn!

Hồng bổn bổn: Đi đường buổi đêm – kun, tiết tháo của cậu vỡ nát từng mảnh rồi. Diệp đại đại, em muốn nhặt xà phòng cho anh =3=!!!

Lục bổn bổn: Em chỉ muốn nói một câu, Diệp đại đại, mời anh cùng em ở chung một chỗ, em nguyện ý để cho anh nhận thầu bao toàn bộ hồ cá trên thế giới này!

Mê の thân sĩ: Không được! Diệp đại đại phải nhận thầu bao cá ở trong hồ cá của tôi! Các người ngay cả cái quần cộc cũng không có thừa để được nhận đâu =3=

* thầu bao hồ cá: một câu nói trào lưu bên mạng Trung Quốc, xuất phát từ phim ‘Sam Sam, đến đây ăn nào’, khi Phong Đằng Boss (nam chính) ôm Sam Sam (nữ chính) đứng ở bên hồ cá nói: “Anh muốn cho mọi người biết rằng, hồ cá này, đã được em bao thầu rồi”. ‘Hồ cá’ ở đây là Phong Đằng dùng để ám chỉ chính bản thân mình, đại loại ý của câu này chính là ‘Anh đã là người của em rồi, anh đã bị em chiếm hữu rồi’. Còn Lục Bổn Bổn với Mê の thân sĩ trong truyện thì lại đang muốn nói với Diệp đại đại là “Anh mau tới chiếm hữu em đi” =]]]]]]

Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ: Diệp đại là của tôi! Các người ai dám chạm tới, tôi liền chém a! [khiêng đại đao]

Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Ở trong tương lai, tôi sẽ trừ bỏ tất cả tình địch của mình, khiến bọn họ biến mất ^_^

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: A a a a a, Cảnh sát thúc thúc chính là người này!

Quần lót dễ thương kun: Quần chúng kinh sợ vì sự xuất hiện của Diệp đại!!! Tôi cảm thấy nhân sinh của chúng ta đã được thỏa mãn. Chỉ là trong hai năm nay, Diệp đại đại vẫn là một câu cũng không lên tiếng, thẳng tới hôm nay xuất hiện, lại là vì để tìm Đi đường buổi đêm – kun?

Quần lót kun gả cho ta: QuQ đột nhiên phát hiện ra một sự thực tàn khốc. Tôi phải đi ra ngoài tỉnh táo lại.

Quỳ liếm Diệp tử đại nhân của nhà ta: Nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta trước đồng tâm hiệp lực, xử lý Đi đường buổi đêm – kun, như vậy mới khiến cho tình địch lớn nhất trên thế giới này biến mất.

Cao lãnh chi hoa: Ở trên nói rất đúng, tôi sẽ là người đầu tiên đánh Đi đường buổi đêm – kun.

….

Diệp Thừa nhìn những bình luận không ngừng được post ở trong diễn đàn độc giả, quả nhiên giống như bức hình ở trong tin nhắn mà Kiều Thiên trước đó đã gửi cho y, tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ ở sau hai năm đột nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa tài khoản này vô cùng có khả năng là đang được chủ nhân nguyên bản của nó sử dụng. Nhưng nếu thực sự là chủ nhân nguyên bản đang sử dụng, căn cứ vào tư liệu trước đó mà bệnh viện đã cung cấp, ‘Hạ Lăng’ rõ ràng là chưa hề khôi phục trí nhớ.

Không thể nào như vậy, ở trước khi sự cố phát sinh, Hạ Lăng cũng từng thừa nhận qua bản thân chính là ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’, cho nên tài khoản này tuyệt đối là của Hạ Lăng. Thế nhưng như vậy thì lại có mâu thuẫn xuất hiện, bởi vì ‘Hạ Lăng’ hiện tại rõ ràng là còn chưa khôi phục được trí nhớ. Mà tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ này cũng không rõ nguyên nhân bởi vì sao lại được đăng ký bởi một người khác, hơn nữa người này, tên trên đăng ký trùng hợp cũng là ‘Hạ Lăng’.

* Tài khoản hoạt động trên trang web tiểu thuyết ở bên Trung Quốc bởi vì nguyên nhân nạp tiền vào để tặng thưởng các tác giả, cho nên thông thường đều phải được đăng ký bằng chứng minh thư và được xác nhận thân phận. Đoạn ở trên ý đang nói Diệp Thừa sau khi điều tra thì phát hiện ra tên đăng ký của tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ này thuộc về một người khác chứ không phải thuộc về ‘Hạ Lăng đang mất trí nhớ’ [Hạ Lâm].

Chẳng lẽ trên thế giới này có tới ‘hai’ Hạ Lăng? Loại ý tưởng vừa mới xuất hiện này, liền sẽ sinh ra hai loại giả thiết. Một, đó là Diệp Thừa thực sự đã nghĩ quá nhiều. Tài khoản đăng ký đúng thực sự là thuộc về Hạ Lăng, như vậy tức là Hạ Lăng không hề mất trí nhớ, hắn chẳng qua là đang gạt mình. Nhưng mà Hạ Lăng vì cái gì mà phải gạt mình? Hoàn toàn không có lý do để lừa gạt, cho nên giả thiết này không thể thành lập.

Vì vậy liền chuyển tới giả thiết thứ hai, mặc dù có chút khó tin, bất quá cũng vẫn có thể thành lập. Đó là Hạ Lăng có lẽ chính là ‘hai người’. Nếu thực sự phải dùng một cụm từ để hình dung chính xác, vậy thì chính là ‘tồn tại nhân cách song song’? Y cũng đã từng nhìn thấy qua một ca bệnh như vậy, nhân cách chủ cùng rất nhiều các nhân cách phụ cùng tập hợp trong một thân thể, thời điểm nhân cách chủ hoặc một nhân cách phụ nào đó đang sở hữu thân thể, thì những nhân cách khác không có trí nhớ gì cả.

Bất quá loại ý tưởng này cũng không thể duy trì được bao lâu, bởi vì quản gia đã đem địa chỉ IP gửi tới trên di động của Diệp Thừa. Mặc kệ tình huống này rốt cuộc là thế nào, y đều phải tận mắt gặp đối phương mới được.

….

Bởi vì trước khi để cho Hạ Lăng trở về, hệ thống đã đem toàn bộ mọi chuyện chuẩn bị tốt. Căn phòng nhỏ ban đầu mà Hạ Lâm ở, bởi vì vốn không phải thuộc sở hữu của Hạ Lăng, cho nên Hạ Lăng đã phải sử dụng một ít tích phân để hệ thống giúp mình chuẩn bị các vấn đề nhà cửa linh tinh, những thứ khác hắn cũng không cần quan tâm thêm làm gì.

Hạ Lăng cũng không biết được chuyện Diệp Thừa đã tìm được vị trí chỗ ở hiện tại của hắn, hơn nữa còn muốn tìm hiểu chân tướng. Hắn một bên vừa hát vừa chơi trò chơi, một bên cùng mọi người trong diễn đàn náo loạn. Thẳng tới hơn một giờ sau, chuông cửa nhà hắn liền bị ấn vang. Tưởng rằng là hàng xóm ở bên cạnh tới để hoan nghênh kẻ mới chuyển đến là hắn, cho nên Hạ Lăng cũng không để ý nhiều, tạm dừng lại trò chơi, đi dép trong nhà rồi chạy ra mở cửa.

Hạ Lăng người này có đôi khi chính là lười biếng tới không nói nổi. Bình thường khi ở tại nhà, hắn cũng sẽ không để ý xem bản thân mình lúc đi ra mở cửa. trêm người có phải hay không vẫn đang mặc đồ ngủ hoặc là mớ quần áo hỗn loạn nào đó khác. Thẳng tới khi hắn ra mở cửa, liền thấy được nam nhân đang đứng ở cách mình khoảng mười thước, mặc một thân quần áo thoải mái.

Cái người ngoài cửa kia nhìn thực quen mắt a! Là Diệp Thừa đúng không? Là Diệp Thừa đi? Người này tuyệt đối là Diệp Thừa! Khẳng định là Diệp Thừa! Chỉ là Diệp Thừa tới tột cùng là vì cái gì lại ở chỗ này? Càng không xong hơn chính là bản thân mình hình như vẫn đang mặc quần áo ngủ đi? Bây giờ hắn nên làm thế nào đây? Trước tiên giải thích sau đó đóng cửa lại, hay là đóng cửa lại đi mặc quần áo xong rồi lại mở rửa đi ra để giải thích?

Hạ Lăng trong lúc nhất thời suy nghĩ chuyển đổi cực nhanh, mang theo một loại cảm giác nặng nề. Nhưng mà thân thể hắn lại đi trước một bước so với suy nghĩ, đem cửa chính đóng lại. Vốn tưởng rằng như vậy có thể thành công, không nghĩ tới Diệp Thừa lại vươn tay ra, trực tiếp đem cánh cửa sắp bị đóng đè lại. Cứ như vậy, Hạ Lăng cũng không thể đóng cửa được, không khí cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên xấu hổ.

“…”

“Thật có lỗi, hi vọng là tôi không có làm phiền tới cậu.”

“Cái gì… tôi…” Hạ Lăng lúc này mới phản ứng lại được, phát hiện ra một việc rất quan trọng, đó là hắn bây giờ trên người vẫn còn đang mặc một bộ quần áo ngủ liền mũ có hình con bò sữa _(:3)∠)_ cụ thể hơn một chút nữa thì chính là, hắn còn đội mũ ở trên đầu. Rất tốt, còn chưa có chào hỏi, ấn tượng đầu tiên mà bản thân cấp cho Diệp đại đã hoàn toàn không thể nào cứu vãn cùng xóa bỏ.

“Nếu thực sự là như vậy, tôi sẽ rời đi.”

“Không phiền toái, không phiền toái, có chuyện gì thì cứ tiến vào bên trong đã rồi nói.” Hạ Lăng tuy rằng kinh ngạc, không biết Diệp Thừa vì cái gì lại tìm được tới đây, nhưng mà đại đại bản thân yêu thích nhất đã tới tận ửa, còn có lý do gì để đuổi y rời đi! Cho nên hắn thực quyết đoán cấp cho Diệp Thừa một con đường, để cho Diệp Thừa đi vào bên trong phòng khách.

Tuy rằng Hạ Lăng lười biếng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng tự mình quét tước phòng ốc, cho nên chỉnh thể nhìn qua cũng không tới mức quá bầy bừa. Đóng cửa lại, hắn vốn định tìm lý do để đi thay quần áo ngủ, lại không nghĩ tới Diệp Thừa đột nhiên vươn tay tóm lấy cánh tay của hắn, hắn không chú ý lập tức liền lảo đảo ngã xuống trên sopha.

Diệp Thừa tưởng bản thân dùng quá nhiều sức lôi kéo Hạ Lăng, cho nên mới khiến cho hắn ngã xuống. Y buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Hạ Lăng ra, sau đó chân thành nói xin lỗi. Hạ Lăng không nghĩ tới Diệp Thừa sẽ đột nhiên xin lỗi như vậy a, thực sự là thụ sủng nhược kinh, trực tiếp đứng tại chỗ không có phản ứng gì. Trong đầu của hắn vô hạn tuần hoàn các loại suy nghĩ ‘Diệp đại bộ dáng không chỉ hoàn mỹ, mà ngay cả âm thành cũng cực kỳ mỹ lệ’, ‘Làm sao bây giờ, đại đại hoàn mỹ thế nhưng đang ngồi ở bên cạnh tôi, tôi căn bản không cầm giữ được, ‘Thực muốn liếm đại đại, phải làm sao đây’.

* thụ sủng nhược kinh: được sủng ái yêu chiều mà kinh sợ

# Đối tượng mà bản thân muốn sinh hầu tử cho đang an vị ngồi ở bên người chính mình, thực khẩn trương a, bước tiếp theo hắn phải làm như thế nào đây #

# Hai năm không gặp, nam thần đã hoàn mỹ tới mức không còn có thể nhìn thẳng được nữa #

Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng ngẩn người ngồi ở một chỗ, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một loại cảm giác rất quen thuộc. Y xác định bản thân chưa từng bao giờ gặp qua nam sinh ở trước mặt, bất quá cái loại cảm giác cực kỳ quen thuộc đột nhiên xuất hiện này là như thế nào? Có cảm giác tựa như người ngồi trước mặt này cực kỳ giống với Hạ Lăng, khiến cho y không biết phải làm sao. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, người trước mắt cũng không thể nào là Hạ Lăng được. Không đơn giản chỉ là bề ngoài bất đồng, mà hơn cả đó là trên thế giới không thể tồn tại loại chuyện kỳ quái như ‘một người có thể phân tách thành hai’.

“Tôi tên là Diệp Thừa, thực có lỗi, đột nhiên lại tới đây, có thể có chút đường đột. Tôi trước đó cũng không có nghĩ nhiều quá, bởi vì chuyện này có quan hệ tới một người rất quan trọng đối với tôi, cho nên muốn tìm cậu để xác định một chút.”

“A… được… tốt…”

“Cậu có quen biết người nào tên là ‘Hạ Lăng’ không? ‘Hạ’ trong ‘mùa hạ’, ‘Lăng’ trong ‘hừng đông’.”

Hạ Lăng không biết vì sao Diệp Thừa lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này, nhưng mà hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính là Diệp Thừa tựa như đã đoán ra được manh mối gì đó. Nhưng mà dựa theo lời của hệ thống trước đó, hắn không thể trực tiếp nói ra thân phận của chính mình cho các vị nam thần. Cho nên, do dự qua một lúc, hắn vẫn lắc lắc đầu: “Thật có lỗi, ở trong trí nhớ của tôi, tôi tựa hồ không có người bạn nào tên là ‘Hạ Lăng’.”

Bởi vì hắn chính là Hạ Lăng _(:3)∠)_ cái loại chuyện tình như bản thân cùng chính mình chơi đùa này, hắn mới không làm đâu.

Diệp Thừa nhìn Hạ Lăng, có lẽ bởi vì biểu tình của Hạ Lăng quá mức chân thực, hơn nữa y chỉ là dò hỏi về phương diện bạn bè, theo lý mà nói thì đối phương hẳn là sẽ không cần phải cùng mình nói dối. Cho nên Diệp Thừa hướng Hạ Lăng lộ ra một nụ cười, sau đó đứng lên nói: “Cảm ơn.”

….

Thẳng tới khi Hạ Lăng tiễn Diệp Thừa rời đi xong, hắn trong lòng vẫn còn dư lại sự sợ hãi. Bởi vì Diệp Thừa ở thời điểm vốn tính toán rời đi, hắn phát hiện ra Diệp Thừa đột nhiên đối với mình mở một nụ cười nhẹ. Diệp Thừa mở miệng, phun ra hai chữ, không phát ra thanh âm, nhưng mà Hạ Lăng cũng nhìn rõ được Diệp Thừa vừa nói cái gì.

Đó là tên của hắn, không biết dụng ý của Diệp Thừa là cái gì, dù sao Hạ Lăng vẫn là bị y làm cho một phen kinh ngạc. Bất quá hệ thống không thông báo gì cả, vậy chứng mình rằng Diệp Thừa hiện tại còn chưa có chân chính xác định được hắn chính là ‘Hạ Lăng’. Quét bỏ tâm lý có chút kinh hồn táng đảm mà trước đó bị Diệp Thừa gây ra, hắn nhấn vào trò chơi, tiếp tục vừa chơi vừa cùng mọi người trong diễn đàn nói chuyện phiếm.

So với Hạ Lăng mà nói, Diệp Thừa càng thêm không hiểu vì sao bản thân thời điểm trước khi rời đi, lại nói ra hai chữ ‘Hạ Lăng’ không có thanh âm kia. Ngồi ở trong xe không biết bao lâu, thẳng tới khi thanh âm di động do nhận được tin nhắn vang tại trong xe, Diệp Thừa mới nhíu mày đem tin nhắn mở ra. Nếu không có gì bất ngờ, vậy thì tin nhắn này chính là do Kiều Thiên gửi tới.

[Nghe nói cậu đã tra xét, kết quả thế nào?]

Đối với Kiều Thiên, Diệp Thừa rất đơn giản nhắn lại một tin nhắn gắt gỏng.

[Muốn biết liền tự mình đi tìm hiểu đi.]

….

Trái táo nhỏ: _(:3)∠)_ lặng lẽ nói cho các người biết, tranh vẽ của đồng nhân văn tiểu thuyết <Kế hoạch cơ giáp S cấp> đã được đăng lên rồi.

Hồng bổn bổn: Rốt cuộc cũng đã có người chịu vẽ tranh sao!!!

Mê の thân sĩ:, quan trọng nhất là phong cách của bức tranh cực kỳ đáng được like! Trên weibo của họa sĩ có nói, tranh này được vẽ ra dựa trên một đoạn H ngắn trong tiểu thuyết đồng nhân, quả thực sướng muốn khóc!

Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Cầu tranh!!!

Mê の thân sĩ: [hình ảnh]

Trong hình, nhân vật chính Lăng Hàm với mái tóc màu đen bị Ryan với mái tóc màu vàng cao hơn một chút ôm vào trong ***g ngực. Lăng Hàm cùng Ryan được họa sĩ vẽ tới mức cực kỳ đẹp trai, quả thực khiến cho những kẻ sắp miễn dịch với nam thần phải khóc òa lên vì sung sướng. Nhất là thời điểm nhìn Ryan đang đè thấp đầu của mình, liếm phần cổ lộ ra trong không khí của Lăng Hàm, Hạ Lăng cảm giác được máu của chính mình đang không ngừng bị giảm bớt.

Lục bổn bổn: Giết người trong chớp mắt! Bức tranh vẽ quá đẹp, vì điểm này, tuyệt đối phải mua!

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Mua mua mua!

Quần lót dễ thương kun: Mua mua mua!

Cao lãnh chi hoa: Mua mua mua!

Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ: Không phải chỉ là muốn tiền thôi sao, cho là được!

Quần lót kun gả cho ta: QuQ nét vẽ của bức tranh đẹp tới mức tôi muốn khóc! Tôi quyết định sau đó nhất định phải mua ba quyển. Một quyển cất giữ, một quyển để xem riêng, còn một quyển khác thì để mang ra ngoài khoe =3=

~ ~ ~ ~ ~