Chương 52

Ngồi trong phòng làm việc, Nhất Phàm kéo tủ lấy chiếc hộp màu tím bên trong ra, trong hộp là những tờ giấy Vũ Tịnh đã viết cho Nhất Phàm, và ở phía trên xấp giấy này, chiếc nhẫn từng bị Vũ Tịnh từ chối đang lẳng lặng nằm đó. Vũ Tịnh, không biết nhẫn cưới có phải là một món quà valentine rất lớn với em không nhỉ? Cầm chiếc nhẫn trong tay, nhớ lại những việc xảy ra trong những ngày qua, Nhất Phàm bật cười, cuối cùng cũng đã có thể không hoàn em hạnh phúc nữa, mà là cho em hạnh phúc, chúng ta đã đợi được rồi.

Đợi khi Vũ Tịnh về đến khách sạn thì Nhất Phàm và Gia Đống đã ra ngoài chuẩn bị cho Niên hội Nhà hàng Quốc tế. Trở về phòng làm việc, Vũ Tịnh cũng bắt đầu xem giấy tờ, đối hạch tư liệu, tuy còn đang chiến tranh lạnh với Nhất Phàm nhưng hiện giờ Vũ Tịnh thật sự rất nhẹ nhõm, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Dạo trước, chính trong căn phòng này, Donna đã vì chuyện của Michael và Vũ Tịnh mà đến đây náo loạn, lúc đó Vũ Tịnh không thể nói, lúc đó tay Vũ Tịnh còn đang run, lúc đó Vũ Tịnh yếu ớt và vô trợ, là Nhất Phàm, anh đã lẳng lặng ở bên cạnh cô, là Nhất Phàm đã làm tất cả vì cô, cho Vũ Tịnh nhận rõ trái tim của mình ở đâu. Lúc đó, có lẽ Vũ Tịnh hận Donna, ghét sự dây dưa không rõ ràng của mình và Michael, nhưng hiện giờ, cô và Michael có thể làm bạn tốt của nhau, sau này khi gặp lại Donna, cô tin rằng hai người sẽ lại là chị em tốt như xưa, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, lúc này đây, Vũ Tịnh đang lặng lẽ chờ đợi đám mây đen cuối cùng giữa cô và Nhất Phàm tan ra, khi trời quang mây tạnh, tin rằng họ sẽ thật sự nắm bắt được giây phút họ có nhau.

Hôm nay Nhất Phàm ra ngoài làm việc về rất trễ, vì thế anh đã gọi điện cho Vũ Tịnh. Tuy hôm nay Nhất Phàm đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của Vũ Tịnh, nhưng anh muốn để lại toàn bộ bất ngờ cho ngày mai, để đến sau khi anh đi thăm Tuệ Hân xong. Giọng của Nhất Phàm vẫn đầy sức hút, nhưng vẫn đã thiếu sự nhỏ nhẹ và ấm áp của lúc trước. Nhưng Vũ Tịnh cũng đã không tính toán gì nữa, hiện giờ việc cô muốn làm chỉ là đợi mà thôi.

Sau khi bàn xong chuyện làm ăn, ăn tối xong thì cũng đã 9 giờ, vì Nhất Phàm đã uống chút rượu trong bữa cơm nên hôm nay Gia Đống làm tài xế của anh. Tuy đã uống rượu, nhưng Nhất Phàm không hề say, làm sao mà anh còn có thể không tỉnh táo chứ? Những ngày này anh đã tự chủ trương cố chấp thi hành cái kế hoạch “Hoàn em hạnh phúc” đó, hoàn toàn không lắng nghe lời nói trong lòng của Vũ Tịnh, kết quả đã làm cho Vũ Tịnh và mình đều quá mệt mỏi, bản thân còn vì ghen mà nổi cáu với Vũ Tịnh, nghĩ đến mình và Vũ Tịnh đã chịu đựng nhiều như thế, trong lòng Nhất Phàm cứ ẩn ẩn đau nhói. Thế nhưng, ngày mai, tất cả sẽ là một cục diện mới, bất luận em có đồng ý hay không, anh cũng sẽ không thả em đi nữa. Thật ra, những ngày nay Nhất Phàm cứ luôn nghĩ, nếu như lúc đó anh trực tiếp đeo nhẫn vào tay Vũ Tịnh, dùng cái thân phận bà Hoắc mà buộc Vũ Tịnh lại, thì hiện giờ anh và Vũ Tịnh sẽ ra sao? Hoặc dã tay của hai người vẫn còn nắm lấy nhau, nhưng trong lòng sẽ mãi có một vết ố, sẽ cứ cảm thấy có những việc chưa được nói rõ ràng, tim của hai người cũng sẽ không thể thản nhiên như hôm nay nữa. Hoàn em hạnh phúc, hoàn lại cho em quyền lựa chọn, nghe ra có hơi khờ, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng anh cũng đã có thể không còn e ngại gì nữa mà nắm lấy tay cô, nghĩ đến đây, Nhất Phàm lại cười, tự say trong niềm vui của mình, anh hoàn toàn xem Gia Đống là người tàn hình.

– Nhất Phàm, hôm nay cậu sao vậy, gần đây ngày nào mặt cậu cũng hầm hầm, sao hôm nay lại cười cái kiểu say mê đến thế. Huề với Vũ Tịnh rồi phải không? – gần đây Nhất Phàm cứ ủ ê làm cho tâm trạng của Gia Đống cũng không tốt lắm, vì thế hôm nay anh đã không hề khách khí mà lấy Nhất Phàm ra làm trò đùa.

– Tôi và Vũ Tịnh còn chưa có làm hòa, nhưng rất nhanh chúng tôi sẽ lại như trước thôi. Nick, nói thật, tôi thật sự cảm thấy mình khờ quá, có người vợ tốt như vậy ở bên cạnh mà sao tôi lại ngốc nghếch đẩy cho người khác chứ?

– Hoắc Nhất Phàm, cậu đúng thật là chậm hiểu đó! Trong công việc, cậu đích thật là rất quả quyết dứt khoát, nhưng cứ mỗi khi đụng đến chuyện tình cảm, thì cậu sẽ lại chậm tiêu như thế đó, khờ đến đáng yêu!

Nghe lời khen mang chút ý chọc ghẹo mình, Nhất Phàm cũng không tính toán gì, anh vẫn tiếp tục cơn say của mình.

– À phải, ngày mai là lễ tình nhân, có phải là cậu đã chuẩn bị tiết mục đặc biệt gì đó cho Vũ Tịnh rồi không?

– Tiết mục thì có đó, nhưng mà tạm thời giữ bí mật.

– Xem ra hình như hiện giờ cậu thông minh hơn tí rồi, biết úp úp mở mở rồi. – Gia Đống nói xong, anh và Nhất Phàm cùng cười lên.

***

Vũ Tịnh và người nhà ăn tối xong thì trốn về phòng, ở Hoắc gia, tuy cô đã tận tâm tận lực làm một con dâu tốt, nhưng mẹ của Nhất Phàm vẫn cứ không hài lòng. Hoắc Cảnh Thiên rất ít lời, ông cũng không nói Vũ Tịnh chỗ nào không tốt, nhưng Vũ Tịnh biết trong mắt của Hoắc Cảnh Thiên lợi ích vẫn lớn hơn tình cảm. Vũ Tịnh cũng không oán trách điều gì, trong căn nhà này, cô có Nhất Phàm là đủ, cô cũng không muốn tranh giành cái gì.

Thấy Nhất Phàm còn chưa về, Vũ Tịnh đi tắm trước, sau đó trải “giường”, những ngày nay giường của cô chính là sopha, nhưng cô biết chiêu này của mình đã có hiệu lực với Nhất Phàm, bắt đầu từ hôm đó, Nhất Phàm đã không cố ý nổi cáu nữa. Vũ Tịnh đang sắp xếp lại giường thì điện thoại reo lên, thì ra là Doanh Doanh, con gái gặp phải con gái thì luôn luôn nói không dứt, huống chi họ là hai chị em tốt đến không có gì không thể nói, thế là hai người đã bắt đầu nấu cháo điện thoại. Thì ra Doanh Doanh thấy Gia Đống trễ như vậy còn chưa về, điện thoại lại không có người bắt máy nên sợ anh ra ngoài lăng nhăng.

– Doanh Doanh, bạn đừng có nghĩ lung tung nữa, có thể là điện thoại của Nick hết pin thôi, anh ta tuy là có chút tùy tiện, nhưng mà đối với bạn, Nick tuyệt đối không có ba lòng hai dạ đâu, làm ơn bạn đừng có làm cho bản thân mình trở nên nhỏ nhen như thế có được không?

– Không phải là mình không tin tưởng Nick, chỉ là có hơi lo lắng thôi. À phải, ngày mai là lễ tình nhân, lại là sinh nhật của bạn, chắc là Raymond đã sắp xếp rất nhiều tiết mục cho bạn rồi phải không! Làm vợ của đổng sự trưởng thật là sướng, card xài mãi không hết, ngày lễ lại ra vào trong những party cao cấp, Michelle, sao bạn lại may mắn như thế, sao mình lại khổ thế!

Nghe Doanh Doanh nói, Vũ Tịnh đã cười một cái rất không tự nhiên, tiền có nhiều thì đã sao, party tham gia nhiều thì đã sao, so với những thứ này, Vũ Tịnh muốn có tự do hơn, đã từng có lúc lý tưởng của cô là cùng người mình yêu mở một phòng cafe bên bãi biển, nếu như điều kiện cho phép thì sẽ mở thêm một nhà trọ nghỉ mát, nhưng mà bây giờ, tất cả những điều này đã không thể thành sự thật nữa, nhưng cô cũng không có quá nhiều hối tiếc, vì so với những hối tiếc này, Nhất Phàm càng quan trọng hơn.

– Doanh Doanh, bạn ngưỡng mộ mình, thật ra mình ngưỡng mộ bạn hơn, bạn có thể không bị bất kỳ việc gì gò bó, có thể làm những việc mình thích làm, hít thở không khí tự do mới là điều vui nhất trên đời! – Vũ Tịnh nói những lời trong lòng ra, và những lời này cũng đã bị Nhất Phàm đang đứng ở bên ngoài nghe thấy.

– Michelle, không phải bạn rất thích quản lý khách sạn sao?

– Mình thích quản lý khách sạn, nhưng mình không nhất thiết phải quản lý khách sạn, nếu so với quản lý khách sạn, mình càng thích mở phòng cafe, mở nhà trọ của mình hơn, có thể tự mình bày trí, không cần phải thông qua sự chấp thuận của ai hết, cảm giác đó thật là sướng.

– Vậy bây giờ mỗi ngày về Hoắc thị làm việc khác nào bạn rất cực khổ?

– Sao mà cực chứ, có anh đẹp trai đi làm với mình mà! – bản thân Vũ Tịnh nói xong câu này mặt cô cũng ửng đỏ, ở trước mặt Nhất Phàm, cô đâu dám to gan đến thế. Còn Nhất Phàm cũng đã cười ở bên ngoài, thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên anh nghe Vũ Tịnh khen mình như vậy.

– Phải ha, Raymond quả thật là không tệ, nghe Nick nói, dạo trước Michael xuất hiện, Raymond còn cam tâm hoàn hạnh phúc lại cho bạn nữa. Loại đàn ông như thế đã tuyệt chủng rồi. Chắc bây giờ hai người đã không có gì nữa rồi chứ? Nếu mình là bạn, mình sẽ cột chặt Raymond thôi, làm gì còn cương với anh ta chứ?

– Anh ấy à, quả thật là một người đàn ông tốt, nhưng mà cứ thích sỉ diện sống chịu tội, quan trọng là không chỉ một mình anh ấy chịu tội, mà còn liên lụy mình luôn đó chứ. – Vũ Tịnh vừa nói xong, đầu dây bên kia Doanh Doanh bất chấp hình tượng thục nữ mà cười haha, Vũ Tịnh cũng cười theo, tuy cô có hơi ghét anh cứ nghĩ cho người khác một cách quá đáng, nhưng khi nghĩ đến Nhất Phàm, tim của Vũ Tịnh vẫn ngọt ngào nhiều hơn.

– Michelle, Nick về rồi, mình gác máy hen.

– Ok, bye. – Vũ Tịnh vừa đặt điện thoại xuống thì Nhất Phàm đi vào. Thật ra hôm nay Nhất Phàm không muốn làm mặt ngầu nữa đâu, nhưng anh lại không muốn chịu thua trước Vũ Tịnh, thế nên lại tiếp tuc làm mặt ngầu.

– Anh về rồi à. – hiện giờ trông thấy Nhất Phàm thì Vũ Tịnh lại có chút không tự nhiên lắm.

– Ừm. – thấy Vũ Tịnh lại muuốn đi về phía sopha, Nhất Phàm đã không nhịn được. – Vũ Tịnh, đêm nay em đừng ngủ sopha nữa, vết thương của anh đã khỏi rồi, em ngủ giường đi! Dù gì thì sopha cũng không thoải mái bằng giường.

Nghe thấy câu này, Vũ Tịnh đã đi về phía Nhất Phàm.

– Anh cũng đã biết nói sopha không thoải mái bằng giường, thì đêm nay em càng không thể để anh ngủ sopha!

– Tại sao? – Nhất Phàm bị Vũ Tịnh làm cho ngớ người.

– Em sợ tối nay anh ngủ không thoải mái, sáng mai đi gặp chị Tuệ Hân anh ngủ gật thì chị Tuệ Hân sẽ mắng em đó!

Vũ Tịnh không có quên ngày mai là ngày giỗ của Tuệ Hân, ngày này năm ngoái, khi nói đến Tuệ Hân, tim Vũ Tịnh có hơi đau, có một cảm giác ghen bâng quơ. Nhưng hôm nay, khi nhắc đến Tuệ Hân, tim Vũ Tịnh chỉ còn lại cảm kích, nếu như không phải nhìn thấy Nhất Phàm nhớ Tuệ Hân như vậy, trái tim băng giá của Vũ Tịnh sẽ không bị cảm động, Vũ Tịnh sẽ không tin thế giới này có tình yêu, Vũ Tịnh sẽ không toàn tâm toàn ý giúp đỡ Nhất Phàm và cuối cùng muốn Nhất Phàm cũng được hạnh phúc. Hiện giờ cô và Nhất Phàm đều uống Blue Moutain, giữa họ như vẫn luôn được Tuệ Hân gắn kết lại với nhau.

– Vũ Tịnh.

Nghe Vũ Tịnh nói, Nhất Phàm vừa cảm động vừa đau lòng, Vũ Tịnh thật sự quá lương thiện, cô quá suy nghĩ cho người khác. Năm ngoái Nhất Phàm không biết lễ tình nhân là sinh nhật của cô, hôm nay Nhất Phàm đã biết ngày mai là sinh nhật của cô, nhưng điều cô nghĩ đến không phải là Nhất Phàm sẽ ăn mừng với mình như thế nào mà vẫn là nghĩ đến cảm nhận của Nhất Phàm. Phương Vũ Tịnh, có lẽ chúng ta thật sự là trời sinh một đôi, nhưng, chúng ta đều đã lo nghĩ quá nhiều, vì thế mới hết lần này đến lần khác lỡ mất đối phương, nhưng, đợi sau khi anh thăm Tuệ Hân xong, anh nghĩ anh sẽ không lo người khác nữa, anh sẽ vì mình, vì em mà sống một lần. Lúc này, ánh mắt Nhất Phàm nhìn Vũ Tịnh chan chứa tình cảm, còn Vũ Tịnh thì lại bị ánh mắt đó làm hơi mất tự nhiên.

– Được rồi, quyết định vậy đi. Công việc trong khách sạn em sẽ giúp anh xử lý. – Vũ Tịnh nói xong thì đi về sopha nằm xuống. Nhìn Vũ Tịnh, Nhất Phàm đã cười, lần này, anh thật sự không thể nào buông em ra nữa.

***

Sáng sớm hôm sau, Nhất Phàm vẫn đã thức dậy rất sớm, Vũ Tịnh cũng không ngủ nữa, không hiểu sao hôm nay cà vạt của Nhất Phàm cứ không chịu nghe lời, anh thắt cả nửa ngày trời mà vẫn chưa vừa ý, Vũ Tịnh đã dọn giường xong, Nhất Phàm vẫn còn đứng trước gương thắt cà vạt.

– Em thắt dùm cho! – Vũ Tịnh đứng tới trước mặt Nhất Phàm thắt cà vạt cho anh, Vũ Tịnh vừa đến, cà vạt như lập tức ngoan ngoãn nghe lời vậy, chốc lát đã thắt xong, nhìn Vũ Tịnh đứng truớc mặt mình, Nhất Phàm không biết dùng từ gì để diễn tả, cảm giác này rất quen thuộc, rất thân thiết, là cảm giác của gia đình, cảm giác không muốn rời khỏi.

– Xong rồi. – Vũ Tịnh thắt xong còn bẻ lại cổ áo cho Nhất Phàm – Hôm nay trò chuyện với chị Tuệ Hân vui vẻ ha. – Khi nói câu này, đầu Vũ Tịnh không ngẩng lên, tiếp đó, cô lấy túi xách và cùng Nhất Phàm xuống lầu. Ăn sáng xong, Vũ Tịnh không ngồi xe của Nhất Phàm đến khách sạn mà đón taxi.

***

Nhất Phàm cũng giống như năm ngoái, đến Sài Gòn mua Bánh cảo nước gà và cháo bát bửu mà Tuệ Hân thích ăn nhất.

Đi tới mộ của Tuệ Hân, Nhất Phàm cũng vẫn như năm ngoái lau hình của Tuệ Hân, mỗi lần nhìn nụ cười của Tuệ Hân, Nhất Phàm vẫn luôn có cảm giác rất an tâm. Đặt thức ăn xuống, Nhất Phàm ngồi xuống, vì như vậy thì anh và Tuệ Hân sẽ gần hơn tí.

“Bà xã, thời gian qua nhanh thật, lại một năm rồi. Em có trách anh chỉ đến thăm em vào ngày giỗ không? Nhưng thấy em vẫn cười tươi như vậy, anh nghĩ em ở trên kia nhất định là rất vui, rất tốt.”

“Nhớ năm ngoái khi đến thăm em, anh nói với em tuy Vũ Tịnh là vợ của anh trên pháp luật, nhưng anh và cô ấy chỉ là bạn bè, là partner trong sự nghiệp. Nhưng một năm nay, anh và Vũ Tịnh thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Vũ Tịnh là một cô gái tốt, bất luận lúc trước anh đã đối xử với cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn toàn tâm toàn ý với anh. Dạo trước, khi thấy Vũ Tịnh vì anh mà không thể nói, anh muốn chăm sóc cô ấy, xuất phát từ trách nhiệm anh muốn lo cho cô ấy. Nhưng, khi Michael và Donna xuất hiện, khi anh quyết định thả Vũ Tịnh đi, anh mới phát hiện mình đã không thể rời khỏi cô ấy nữa. Anh tưởng rằng Vũ Tịnh giống như anh, đều không thể buông bỏ quá khứ, nên anh đã cố chấp hoàn hạnh phúc cho cô ấy, nhưng hôm qua, hôm qua khi anh biết được sự thật, khi anh nghe được những lời Vũ Tịnh nói, anh mới biết thì ra Vũ Tịnh không muốn rời xa anh.”

“Bà xã, khi nhìn thấy Vũ Tịnh, có lúc anh thật sự cảm thấy cô ấy chính là em, cũng dịu dàng chu đáo, cũng lương thiện hiểu ý người khác. Anh từng nói với em trong lòng anh bà Hoắc chỉ có một người, nhưng hôm nay, cho dù em có vui hay không, có đau lòng hay không, anh cũng muốn nói với em anh không thể cho Vũ Tịnh đi nữa, anh muốn vì mình, vì Vũ Tịnh sống một lần. Anh tin là em cũng sẽ chúng phúc cho anh và Vũ Tịnh, đúng không!”

“Em đừng lo lắng anh có Vũ Tịnh rồi thì sẽ quên em, em ở trong sinh mạng của anh là không thể nào phai nhòa, cho dù là Vũ Tịnh cũng không thể hoàn toàn thay thế em. Trong tim anh, có một vị trí là của em. Hy vọng ngày này năm sau, anh có thể đưa Vũ Tịnh đến gặp em. Anh tin là khi nhìn thấy cô ấy, em cũng sẽ đồng ý với quyết định của anh.”

Nói xong những lời này, Nhất Phàm còn ngồi lại trước mộ Tuệ Hân một lúc nữa, sau đó rời khỏi mộ viên. Khi đi xuống núi, tâm trạng của Nhất Phàm rất phức tạp, đi tới nơi lần đầu tiên anh và Vũ Tịnh gặp nhau, Nhất Phàm không thể không cảm thán duyên phận đúng thật là một thứ rất kỳ lạ và đặc biệt, hôm đó khi gặp Vũ Tịnh ở đây, xuất phát từ lòng tốt Nhất Phàm đã cõng Vũ Tịnh xuống núi, không ngờ cuối cùng vận mệnh lại kéo họ lại với nhau, và sau này đây Vũ Tịnh sẽ trở thành “gánh nặng” trên vai của Nhất Phàm suốt đời, một gánh nặng ngọt ngào.