Chương 52

Buổi học ngoại khóa đầu tiên mà nhỏ học là môn “thể dục nhịp điệu”, cả lớp sẽ phải tập mười động tác thể dục và luyện tập đi luyện tập lại, sau đó kiểm tra lấy điểm giữa kỳ, rồi tiếp tục học chạy, nhảy xà và ném tạ.

Sau khi nhóm nữ tập xong thì lui về sau ngồi, tới nhóm nam tập và thầy đứng trên thổi còi.

Nhỏ nhìn hắn tập mà nhỏ cứ cười thôi, nhỏ chợt nghĩ vai vế thì hắn là người giỏi nhất ở đây, có khi là người giỏi nhất ở cái trường này, vậy mà giờ đứng “uốn éo, múa máy, giơ chân, giơ tay, ngửa cổ lên trời” theo bài tập thể dục, nhỏ không thể nhịn được cười mà cười lớn thành tiếng, thế là tạo được sự chú ý của thầy và sinh viên.

– Song Đào… phạt em chạy quanh sân ba vòng.

Thầy đã nhắc từ đầu buổi, trong quá trình thầy dạy không được cười hay giỡn, sẽ phạt chạy quanh sân, nhắc lần đầu là ba vòng, lần hai và ba sẽ nhân đôi.

– D-Dạ!

Nhỏ còn cười, nhưng cũng chạy vòng quanh sân, hắn khẽ nhíu mày, khi nhỏ cười, rồi cũng cười thành tiếng thế là hắn cũng bị phạt chạy quanh sân ba vòng theo nhỏ.

– Thành Khang… phạt em chạy b…

Thầy chưa nói xong thì hắn chạy luôn, hắn cố tình theo nhỏ, hắn chạy nhanh lắm, vèo cái đã đuổi theo tới sát nhỏ.

– Nãy em cười anh à!

– Không ngờ Tổng giám đốc của mình lại “dẻo” như vậy – nhỏ cười thôi, biết là hắn cố tình để thầy phạt.

– Em chưa bao giờ thấy bạn trai mình như vậy sao? – hắn có chút khó chịu.

– Nếu mà để thành viên ban hội thấy những hình ảnh đó, chắc họ cười lăn cười bò ra đất ấy chứ, em kìm nén lắm mới cười bình thường đấy.

– Em dám nói họ biết thì anh sẽ thịt em… anh sẽ cân ký em mang đi bán… ha ha ha… sợ anh chưa! – hắn chêu chọc nhỏ, còn lè lưỡi chêu chêu rồi nhanh chạy lên trước.

– Anh dám nói em là heo xuất chuồng à, anh có tin con heo này lấy thịt đè người không hả, khúc xương khô kia?

Nhỏ tức tối đuổi theo sau, ví hắn “ốm như khúc xương mà không có tí thịt nào”, chân hắn dài chạy nhanh hơn nhỏ, vừa chạy mà hai người cứ đùa nhau hoài, nhưng như vậy nhỏ lại thấy được nụ cười đẹp nhất từ trước nay của hắn, nhỏ sẽ giữ những hình ảnh đáng yêu này, luôn làm hắn cười như thế. Buổi học ngoại khóa đầu tiên cũng coi như là ấn tượng.

Buổi tối nhỏ tới lớp học võ học buổi đầu, sau màn giới thiệu của thầy võ thì nhỏ chính thức là thành viên của lớp võ, lâu không vận động tay chân, nên mới tập vài chục động tác là nhỏ cảm thấy mệt rã rời, thế nhưng thầy lại không cho nghỉ ngơi, thầy đã được biết về nhỏ từ cô Nhật, hơn hết thì thầy sẽ khắt khe với nhỏ hơn, đôn đốc nhỏ phải tập luyện thật nhiều, và chỉ dạy trong một năm để nhỏ có thể đạt được đai đen, người thường cũng học ba bốn năm, nhưng trước đó nhỏ cũng học được sơ lược, nên giờ thầy liên tục bắt nhỏ tập.

– Song Đào… đỡ lấy!

Thầy dùng cước chân đá thẳng tới nhỏ, nhỏ đang ngồi nghỉ mệt, nên không kịp đứng dậy đỡ mà thay vào là nhỏ ngồi và dùng tay chắn chéo trước mặt, thầy càng ấn mạnh chân xuống, người nhỏ cúi xuống theo.

– Mau tập đàng hoàng vào, không được nghỉ ngơi cũng không được mất tập trung, phải đề phòng kẻ thù ở mọi nơi – thầy nhả chân ra và nặng lời nhắc nhở nhỏ.

Các thành viên khác thì chỉ dám nhìn nhỏ chịu trận, trước nay thầy luôn là người dễ tính, và quan tâm tới học trò, ai mệt thầy vẫn cho ngồi nghỉ, nhưng nhỏ lại khác, thầy có vẻ có ác cảm với nhỏ, thầy đi ra thì họ mới lại và hỏi han nhỏ có sao không?

Lớp học võ này chỉ có chín người thôi, nhỏ là người thứ mười, nam là bảy người còn lại là nữ, phòng này chỉ là một lớp sơ cấp, nhưng có rất nhiều dụng cụ bằng nhựa dẻo, để dùng khi cần thiết, những lớp cao hơn thì dụng cụ bằng sắt sẽ nặng hơn rất nhiều.

Nhỏ cảm ơn mọi người quan tâm, rồi đứng dậy và tiếp tục tập luyện, nhỏ cũng nghĩ như mọi người “là thầy có ác cảm với mình”, nên nhỏ cố gắng luyện tập chăm chỉ như lời thầy nói, chỉ mong sao thầy không ghét bỏ mình, ngay buổi học đầu tiên mà nhỏ đã thấy không tốt rồi.

Hắn trở về nhà trời cũng xế chiều, chưa gì hắn đã nghe được giọng của Lạc Vi.

– Mon ơi… khi nào Thành Khang mới về, cháu đói quá rồi!

Chị Lạc Vi ngồi xem tivi mà cái bụng réo liên hồi.

Sáng giờ chị lượn đi tùm lum chỗ chẳng ăn uống gì, đi hết trung tâm này tới trung tâm khác để mua đồ cho mình, rồi trở về biệt thự hắn bụng đói meo, Mon nói là hắn chuẩn bị về, nên Lạc Vi đi tắm một cái, nhưng ngồi chờ nãy giờ mà chưa thấy đâu.

– Em về rồi đây!

Hắn cười nhẹ, ngoài những người khác, thì hắn vẫn luôn quý mến anh chị họ này, hắn cũng không có ác cảm xấu về họ.

– Ôi Thành Khang… vị cứu tinh của chị đã về rồi, mau ngồi ăn cơm thôi em!

Chỉ chờ có thế Lạc Vi ngồi ngay bàn ăn và “mời mọi người ăn cơm”, trong khi hắn còn lên phòng thay quần áo và tắm nữa, ngoái lại nói một câu: “Chị cứ ăn đi, em chưa đói” và lấp bóng.

Lạc Vi đói meo râu, nên chỉ gật đầu thôi, còn cái miệng ăn liên tục, Mon không nói gì? Vào trong bếp dọn dẹp việc của mình, cậu chủ mà không muốn ăn thì bảo sao cũng không ăn, nhưng hôm nay Mon thấy cậu chủ có vẻ “tươi tắn” hơn mọi ngày.

Hắn lên phòng, ngồi trên giường nhớ lại lúc chiều chêu nhỏ, trên môi nở nụ cười, cảm thấy trong lòng rất ấm áp “đây mới chính là người con gái mình cần”. Nhưng hắn lại có chút lo lắng, nếu là người của hắn thì sẽ khá nguy hiểm, dạo gần đây bình yên lắm, những cũng có thể có người đang dõi theo nhỏ, hắn sẽ cho người bảo vệ nhỏ, thời gian khác thì nhỏ ở bên hắn rồi.

Đánh chén một mình xong xuôi, Lạc Vi vào đại một phòng nào đó rồi nằm ngủ tới sáng, biệt thự hắn nhiều phòng mà.

Lạc Vi ngủ tới tận trưa, khi dậy thì không có ai dưới nhà cả, vscn xong cô lượn qua một vòng quanh nhà hắn, thấy trên bàn có đồ ăn “chắc là Mon làm cho cô”, ngồi ăn rồi cô ra xem tivi.

– Haizzz… không phải làm việc thật là thoải mái quá… ha ha ha – Lạc Vi xem hoạt hình rồi cười sảng khoái một mình.

Điện thoại của cô kêu mà cô cũng chẳng còn nghe thấy mà bắt máy, là Huỳnh Hải gọi, anh đang trên đường tới biệt thự của hắn, kiếm từ qua giờ, anh đã bỏ qua một nơi quan trọng rồi.

Cô ngồi xem một lát thì nghe chuông cổng reo, cô nghĩ là hắn về nên mở cho người vào.

– Chị Lạc Vi, cuối cùng cũng thấy chị rồi, chị về với em mau – Huỳnh Hải chống nạnh nhìn bà chị đang nhai oisi và cười.

– Thôi… em giúp chị đi, cho chị chơi vài hôm rồi về, làm nhiều chị muốn được nghỉ ngơi mà – nài nỉ.

– Hè vừa rồi chị nghỉ cả tháng rồi, mà chưa chán sao? Giờ chị còn đòi hỏi, em giúp việc chị nhiều rồi, tự chị làm đi, lần này em không giúp đâu, bố mẹ không cho chị chơi nhiều như thế – hất mặt lên trời.

– Hay em ở đây với chị đi, một tuần thôi rồi chị về cùng em – nghĩ cách kéo dài thời gian.

– Không, khách hàng đang hối thúc kìa.

– Một tuần thôi mà… rồi chị hứa sẽ không trốn đi nữa, với lại chị còn chưa được mời em dâu tương lại đi chơi mà – giở trò.

– Bạn gái Thành Khang – anh này cũng muốn thấy mặt nhỏ.

– Đúng rồi… chị có biết được nơi ở của Song Đào đó, lát chị em mình đi – Lạc Vi vô tình thấy hắn đưa nhỏ về hôm qua.

– Vậy thì một tuần thôi đấy – cũng có chút thích thú.

Và thế là Lạc Vi được tự do thêm một tuần nữa, tha hồ mà đi chơi, thế là hai người cùng ngồi ăn osi và xem hoạt hình với nhau.

Giờ nghỉ trưa, nhỏ pha café mang vào phòng hắn.

– Mời Tổng giám đốc – nhỏ đặt cốc café trên bàn hắn và cười tươi rói.

– Cảm ơn em, đã tới giờ nghỉ trưa rồi à, nhanh quá nhỉ? – hắn ngóc cổ lên nhìn nhỏ.

– Dạ làm việc ở đây mau hết thời gian ghê.

– Sáng giờ em làm những gì, công việc ổn chứ? – hắn ngả lưng ra ghế, cầm cốc café nhỏ mới pha đưa lên miệng, hắn biết rất rõ những việc nhỏ làm, nhưng vẫn muốn nhỏ nói hơn.

– Rất tốt anh à, trưởng phòng Nhật giúp em rất nhiều, khi nào em muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm coi như là cảm ơn – nhỏ nhớ lại.

– Vậy tối nay anh rảnh, anh và em cùng đi, lâu rồi anh cũng chưa đi ăn cơm với cô ấy – hắn suy nghĩ xa xăm một chút, hắn cũng rất quý cô Nhật giống như Mon vậy.

– Vâng ạ.

Hắn nhớ ra tiếng Nhật của nhỏ, nên hỏi nhỏ một vài câu bằng tiếng Nhật (sói ghi tiếng việt cho dễ nha ^.^)

– Em giao tiếp tiếng Nhật thế nào rồi? – hắn nói bằng tiếng Nhật.

– Dạ cũng được anh, một số đơn hàng em cũng hiểu và nói được, bây giờ cô Nhật cũng cho em nói chuyện với khách hàng Nhật thông qua công việc – nhỏ đáp trả hắn bằng tiếng Nhật.

– Ừ vậy là tốt rồi, em cố gắng làm theo sự chỉ bảo của trưởng phòng, chắc chắn em sẽ giao tiếp được, cuối tuần này anh có một đối tác Nhật, anh sẽ cho em tham gia cuộc họp đó, em thấy sao – nhìn nhỏ một lát.

– Thật chứ ạ… em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng ạ! – nhỏ vui vẻ, hắn luôn làm điều tốt nhất với nhỏ.

– Ừm, chúng ta ăn trưa thôi – hắn đứng dậy ra bàn ngồi, Mon cũng mang cơm tới nơi, từ khi ăn cơm Mon nấu nhỏ thấy ngon hơn bình thường nhỏ nấu, hê hê.