Chương 52

Tôi được cho xuất viện sau 3 ngày làm bệnh nhân..

với cái chân đã được nắn lại.. còn tay phải vẫn bó bột và đầu thì vẫn phải băng kín.

Phong vào thăm tôi hôm qua, cậu ấy cho tôi biết 1 chút về việc của C.K

rằng hắn đã ko giải thích gì cả, chỉ im lặng.

Phong nói các thầy phải buộc hắn mới chịu xin lỗi người của trường bên Anh,

còn bản tường trình thì hắn có vẻ ko muốn viết.

……… có lẽ hắn ko biết viết thế nào.

Còn Diệu, nó gọi điện cho tôi hỏi thăm,

như thế thì tôi đã đủ mừng lắm rồi chứ cũng ko trông mong nó sẽ "hạ cố" tới..

Nó bảo sẽ ghé nhà tôi sau… vì đang bận phụ mẹ nó bán hàng..

Ừm.. thì đó cũng là 1 lý do. Tôi biết nó ko muốn nhìn thấy tôi và C.K.

Từ hôm mua cháo cho tôi, DJ ko xuất hiện nữa, và mấy lần tôi đi ra khỏi phòng để xem TV ở ngoài,

tôi cũng ko gặp anh ta. Bé Mina xuất viện rồi.. nên, có lẽ DJ cũng ko vào bệnh viện làm gì.

Ko hiểu sao, hình như tôi muốn gặp DJ?

:: Nhà Giang::

Dí Út nấu bữa cơm chiều và cúng xả xui cho tôi,

ba tôi tới vào chập tối để cùng ăn, khi C.K vẫn còn ở đây.

Cả 4 người chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu…

tôi đã tập quen cách múc cơm ăn bằng tay trái.

"Cậu, thích con Giang?"

Ba tôi mở đầu bằng câu hỏi khiến tôi muốn sặc tức thì, còn hắn thì lúng túng

đến đánh rơi cả miếng thức ăn đang gắp trên đũa.

"Dạ.. phải."

"Tốt. Còn con?"

Huh?? Tôi ư?

Ba ơi là ba. Ba muốn gả con đi khuất cho rồi à?

tại sao chứ khi mà ba đâu có ở cùng con và con cũng có quấy rầy gì ba đâu!!

Sao giống buổi ra mắt cha vợ quá dzậy???

"Trả lời đi chứ?"

Cả 3 người đều nhìn tôi chờ đợi, và người tỏ ra hồi hộp căng thẳng nhất..

dĩ nhiên là hắn. Hắn ngậm 1 họng cơm và trố mắt nhìn tôi.

"Con.. yah..cũng thích.."

Hai má tôi chắc lại đỏ như cà chua. TT___TT

Hắn thì với cái miệng vẫn đầy cơm, nhăn răng cười tít mắt.

Ba tôi tiếp tục ăn sau khi gật đầu nhẹ.

và người cất tiếng nói phá vỡ ko khí ngượng ngùng này là dì Út.

"Coi đó, giờ mới chịu nhận!"

Tôi múc cơm lia lịa và cúi gầm mặt,

sao phải ép người ta chứ, đáng ghét quá đi.

>__<

"Hãy đối xử tốt với nhau. Tôi giao con gái cho cậu."

"TT___TT Ba à…"

"Yes, Sir!!"

O__O

C.K đứng bật dậy sau khi bỏ nhanh chén cơm xuống và đứng nghiêm như quân sĩ.

Hắn cúi gập người với ba tôi… còn ông thì ngạc nhiên tới tột đỉnh,

cả tôi và dì đều shock. Hắn đúng là điên. -___-

Ba tôi bật cười và vỗ vai bảo hắn ngồi xuống…

đã lâu rồi, tôi ko thấy ba cười tự nhiên như thế.

Cảm ơn, C.K…

…………

Hắn vào bếp rửa chén sau khi ba tôi ra về,

dĩ nhiên, sau buổi học kèm với gia sư chuyên môn là tôi,

hắn đã làm việc đó 1 cách rất thành thục.

Chắc phải tặng hắn cái gì để khen thưởng cũng như cảm ơn quá.

-____-

Ey!! Tôi có tô 1 bức tượng cho hắn!!

NÓ ĐÂU RỒI???

"Dì!! cái ba lô của con đâu??????"

"Ba lô gì?"

"Ba lô con đeo hôm gặp tai nạn!!! NÓ ĐÂU??"

"Trong phòng con chứ đâu!"

Tôi chạy về phòng và lục cái ba lô lôi ra hộp quà nhỏ,

ohh.. may quá, nó vẫn còn đây, đù có hơi móp méo chút xíu.

"Gì vậy??"

Hắn đang đứng ở cửa phòng tôi, tay chùi vào đùi quần cho khô nước,

tôi chìa hộp quà về phía hắn.

"Cho you nè. Quà tôi định tặng hôm tiễn you."

"Oh…thanks ^=^"

Hắn đón gói quà và mở từ từ trong sự hồi hộp của tôi,

hehe… sắp có màn cảm động rồi ^^… ít ra thì sau những gì hắn làm cho tôi.

đây là thứ đầu tiên tôi làm cho hắn.

Món quà xuất hiện trước mắt tôi là 1 thằng nhóc đi patin, nhưng bị bể làm 4 mảnh!!

Trời ơi!! Ôi ko…….. chắc nó đã bị văng xuống đường khi tai nạn xảy ra.

"Bể rồi."

"Ko… tại sao chứ??? tôi đã tô nó hơn 1 tiếng!"

"Ko sao, ráp lại được mà"

"Ko!!! Nó bể rồi. Bể rồi!!!!!!"

Tôi nổi khùng lên và chỉ muốn tìm cái tên đi mô tô đó bắt đền, hoặc chí ít là đập cho hắn 1 trận.

từ hồi nhập viện với thân thể bị thương tùm lum,

tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm gã mô tô để "trả thù"…

nhưng lại sôi sục nỗi úât giận khi nhìn thấy bức thạch cao bị bể.

Dù thật ra, lỗi là do tôi đã vượt đèn đỏ. TT___TT

"Thôi mà, tôi sẽ dán nó lại bằng keo dán sắt và cất giữ cẩn thận. Nhưng món quà quý nhất thì you đã tặng tôi rất nguyên vẹn rồi."

"Huh? Hồi nào? Quà gì??"

"Tình yêu của you."

Hắn nháy mắt và mỉm cười..hạnh phúc.

Có vẻ như, hắn ko hề buồn tiếc gì với món quà tan nát này. mà trái lại,

hắn như đã có tất cả những gì hắn muốn.

Một nụ cười mãn nguyện.

"Àh, còn nhớ tôi hứa cho you 1 thứ ko?"

"yeah.."

Hắn móc từ trong cổ ra 1 sợi dây chuyền…à ko, nói đúng hơn,

nó là 1 mặt đồng hồ có nắp mạ vàng.. kiểu xưa..

rồi quàng nó vào tay tôi..

"Nó là của mẹ đã cho tôi năm tôi 16 tuổi."

"Sao cho tôi?"

"Mẹ bảo, hãy tặng cho cô gái mà tôi yêu. Và người đó, chính là you."

Tôi nhìn chiếc đồng hồ dễ thương trên tay mình, thơ thẩn…

Tình yêu của tôi? Tôi đã cho hắn nguyên vẹn thật sao?

Hai mươi mốt tuổi, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Nó thật thú vị…

vừa nóng, vừa lạnh,……….. vừa rắn, vừa mềm

vừa rét buốt lại vừa ấm áp…

Cho dù thực lòng… tôi vẫn cảm thấy chúng tôi quá trẻ con và…còn mơ hồ..??

Sao cũng được, chỉ biết, có 2 kẻ đang yêu…đang cùng nhìn ra cửa sổ.

thật ra…ngoài đó chẳng có gì cả! T__T

Nhưng tôi thấy ở đó, 1 căn nhà nhỏ ở sườn đồi thoai thoải…

Và tôi nghĩ, có lẽ, hắn cũng thấy giống như tôi.

Phải ko, C.K?