Chương 52

Sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam tỉnh lại, phát hiện trong ngực mình là một cái đầu xù lông, cười khẽ một tiếng, cẩn thận rút tay ở dưới người phu lang ra.

Rửa mặt chải đầu xong, Lê Diệu Nam đi rèn luyện nửa canh giờ, mấy tháng nay vội vội vàng vàng, công phu kém đi, hắn cảm thấy xương cốt đều cứng.

Ra một thân mồ hôi, trở lại chính viện, tiểu phu lang đã thức giấc, lúc này đang đùa hài tử, Tiểu Húc Nhi hiện giờ không chỉ biết nói a a a mà còn biết xoay người. Lâm Dĩ Hiên biết phu quân đi phòng luyện công, trước đó đã sai người chuẩn bị nước ấm và xiêm y, Lê Diệu Nam trở lại có thể gội rửa.

Loại cảm giác được người quan tâm này thật sự quá tốt.

Thoải mái tắm một lần, Lê Diệu Nam tinh thần toả sáng, ngoại trừ hơi gầy một chút, còn lại đã khôi phục bộ dáng phong thần tuấn lãng trước đây.

Chậm rãi bước vào chính phòng, trên giường rộng hai thước, tiểu phu lang đang cầm một cái trống bỏi đùa hài tử, Tiểu Húc Nhi nghe âm thanh, hưng phấn đến cái miệng nhỏ a a không ngừng, tay nhỏ còn múa may trước mặt, muốn bắt nhưng không bắt được, gấp không chịu được.

Lê Diệu Nam cất bước về phía trước, tuỳ ý ngồi trên giường, nhìn hai người trước mắt, bên môi bất giác nâng lên một tia cười dung túng.

“Ngươi đã trở lại.” Lâm Dĩ Hiên quay đầu, hai mắt linh động, nhét trống bỏi vào tay hắn.

Lê Diệu Nam sửng sốt, hơi mất tự nhiên, chính là không đợi hắn phản ứng lại, Tiểu Húc Nhi không thấy đồ chơi bắt đầu nhìn đông lại nhìn tây, bĩu môi muốn khóc.

Lê Diệu Nam vội vàng xoay xoay trống bỏi, ánh mắt Tiểu Húc Nhi lập tức bị hấp dẫn lại đây, tay nhỏ lại bắt đầu dùng sức túm đồ vật, chơi đến long trời lở đất. Động tác Lê Diệu Nam từ mới lạ đến quen thuộc cũng chỉ mất thời gian một ly trà nhỏ, đột nhiên phát hiện, loại hành động chơi đùa với hài tử này kỳ thật cũng là trước lạ sau quen.

Không lâu sau, điểm tâm được dọn lên, Lâm Dĩ Hiên ôm hài tử cho bà vú, hai người đi tới phòng ăn.

“Ngươi uống nhiều canh một chút.” Lâm Dĩ Hiên cầm chén múc canh cho hắn, lại gắp thêm ít thịt, cảm thấy vừa lòng mới bắt đầu ăn cơm của mình.

Lê Diệu Nam trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói: “Về sau mặc kệ ta, ngươi cũng ăn nhiều một chút.”

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, chưa nói đáp ứng hay không, song nhi ở nhà quy củ dù không nghiêm khắc như nữ nhân nhưng hết thảy đều dựa theo nữ tử mà bồi dưỡng. Chiếu cố tốt phu quân vốn là việc y phải làm, huống hồ từng chút từng chút xâm nhập sinh hoạt của phu quân, làm cho phu quân quen có y, yêu thương y, vốn là mục đích của y, Lâm Dĩ Hiên cũng không thấy khổ.

Sau khi ăn xong, hai người cũng không nhàn rỗi, mắt thấy thời tiết từ từ chuyển lạnh, khí hậu Dương Châu dù ấm áp hơn kinh thành nhưng hiện tại cũng bắt đầu lạnh lẽo, chung quanh lá rụng đầy đất, nếu không khởi hành đi kinh, chỉ sợ trên đường khó đi. Hằng năm đến cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai, ở kinh thành sẽ tuyết bay tán loạn, bọn họ thì không sao nhưng Tiểu Húc Nhi mới ba tháng tuổi, vạn nhất có gì sơ suất, hối hận cũng không kịp.

Phu phu hai người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định đi đường thuỷ, khoang thuyền có thế nào cũng thoải mái hơn xe ngựa nhỏ hẹp.

Lâm Dĩ Hiên sớm đã chuẩn bị chỉnh tề hết thảy, hiện giờ trong nhà chỉ còn một ít chuyện cần giao phó, bận bịu xong là có thể khởi hành.

Phu phu hai người phân công nhau hành động, Lê Diệu Nam cùng ngày liền đi Trương gia, một là để chúc mừng tam biếu ca trúng cử, hai là muốn từ biệt, ba lại là mời khách. Mình khảo đậu Cử nhân cũng không phải việc nhỏ, trước khi rời đi đương nhiên phải bãi yến ăn mừng, tộc nhân bên Tô Châu khẳng định cũng tới, nghĩ như vậy, chuyện cần vội còn thật nhiều.

Lâm Dĩ Hiên bên này trước tiên đưa thư báo hỷ cho người trong tộc, lại phái người đi bến tàu tìm thuyền. Bởi vì muốn dẫn theo Tiểu Húc Nhi, thuyền lần này không chỉ phải thoải mái mà còn phải lớn, tốc độ cũng phải mau, Lâm Dĩ Hiên đề một đống điều kiện, cho dù giá tiền không thành vấn đề nhưng tìm được cũng tương đối phiền toái.

Bọn họ bên này bận tối mày tối mặt, một đầu khác cũng có người chuẩn bị đi kinh thành.

Nói đến cũng khéo, người kia chính là Lê lão phu nhân, Mã Ngọc Liên và Lê Diệu Tông.

Về phần Lê Thái An, trong nha môn có việc không đi được, ông ta càng mừng lão mẫu và thê tử không ở, nữ nhân ông ta dưỡng ở bên ngoài cuối cùng cũng có cơ hội tiếp vào phủ.

Không đề cập tới Lê Thái An mừng thầm trong lòng, từ sau khi lão phu nhân sinh bệnh, quan hệ giữa đôi bà tức Mã Ngọc Liên và lão phu phân đột ngột thay đổi. Mã Ngọc Liên thừa dịp lão phu nhân bệnh nặng, đoạt hết quyền hành của bà, không những thế, còn chiếm không ít vốn riêng của lão phu nhân.

Lão phu nhân tức lắm, mỗi tội có lòng mà không đủ lực, thành ra tức đến độ bệnh nặng thêm vài phần. Thẳng đến tiểu tâm can của bà, Lê Diệu Tông tham gia thi đồng, thân thể lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng quan hệ với Mã Ngọc Liên cũng thành nước lửa khó dung.

Bà tức hai người chó cắn chó, đúng thời điểm nháo đến lợi hại, Lê Diệu Tông thi rớt, thế mà không khảo trúng Tú tài, điều này sao có thể. Mã Ngọc Liên lúc ấy kinh ngạc, học vấn của nhi tử thị biết, ngay cả phu tử cũng khoe, nói là thi đồng không thành vấn đề, sao lại thi rớt?

Mã Ngọc Liên lo lắng không thôi.

Miệng lão phu nhân cũng nổi vài cái bọc, chiến đấu bà tức tạm hoãn.

Đợi đến khi Lê Diệu Tông trở về, nói ngoa hết sự tình, bà tức hai người lại cùng chung mối thù, hận ý trong lòng càng sâu, quả thực hận tiểu súc sinh kia đến tận tuỷ.

Lão phu nhân tâm can dạ dày đều đau, nhớ tới bạc trắng bóng của bà, nhớ tới những cái hàng giả bị bà ném vỡ nát, nỗi hận trong lòng bà cao như núi, tựa như lũ lụt tràn bờ, không ngừng gào thét đánh vào bà. Những thứ hàng giả đó không chỉ ném hết mặt của Lê gia, còn làm cho bọn họ phải ngậm bồ hòn, chỉ có thể bẻ gãy năng răng nuốt bào bụng, đại hận như vậy sao có thể không báo.

Mã Ngọc Liên cũng tức giận, đồ của lão phu nhân thị đã sớm coi là của riêng, hiện giờ tổn thất nhiều như vậy, trong lòng thị há có thể không hận. Quan trọng nhất là thị để nhi tử ở kinh thành mang đi tặng người, mắt mù mà coi như bảo bối, mang hàng giả đi phủ Thượng thư, còn bị người cười nhạo, Mã Ngọc Liên nghĩ tới nhi tử bị người khinh thường, trong lòng liền vô cùng đau đớn.

Lê Diệu Tông đổ hết trách nhiệm lên đầu Lê Diệu Nam, người nói dối nói ngàn lần đến ngay cả bản thân hắn ta cũng tin là thật. Tình huống hiện tại của Lê Diệu Tông là càng nói hắn ta càng cảm thấy sở dĩ mình không thi trúng nhất định là do Lê Diệu Nam làm hại, nếu không phải Lê Diệu Nam ba lần bốn lượt đả kích hắn ta, hắn ta sao có thể tâm thần bất định, cuối cùng thi rớt.

Còn không đợi lão phu nhân và Mã Ngọc suy tư đối sách, trong tộc gửi tới một phong thư, rõ ràng trách cứ Mã Ngọc Liên từ thiếp thất lên chính thê, danh không chính ngôn không thuận, thị nếu còn dám tìm Lê Diệu Nam của lục phòng gây phiền toái, đừng trách dòng họ không khách khí, hưu cái kẻ làm loạn nhà là thị. Mặt khác trách cứ lão phu nhân làm người không hiền, làm hại Lê lão thái gia dưới gối không một thứ tử, tử tự đơn bạc, nhưng niệm tại phân thượng tuổi tác bà đã lớn, trong tộc sẽ xử nhẹ, làm cho bà nhớ lấy cẩn thủ phụ đức, nếu không liền đi từ đường, cầu phúc cho Lê lão thái gia.

Mã Ngọc Liên và lão phu nhân nhất thời tức giận đến hai mắt biến đen, nhưng tức nữa hận nữa, hai người cũng không biết làm thế nào, không nghĩ tới trong tộc sẽ xuất đầu cho tiểu súc sinh kia.

Mã Ngọc Liền hận nha, sớm biết như thế, lúc trước không nên thả bọn họ rời đi, lại càng không nên để tiểu súc sinh kia quá kế, có cái danh phụ mẫu, Lê Diệu Nam còn không phải tuỳ ý mình chà đạp, hiện nói cái gì cũng muộn.

Trong tộc đã nhiều năm không nói cái gì nghiêm khắc như vậy, khiến cho hai người đều quên còn có dòng họ tồn tại, Lê phủ và tộc bên Tô Châu dù sao cũng không phân tông, tộc trưởng nếu thật sự lấy tông pháp áp người, bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo. Nhưng trong tộc đúng là khinh người quá đáng, lão thái gia đều chết mười mấy năm còn có thể bị lôi ra nói, quả nhiên là khinh Lê phủ của bà không người.

Lão phu nhân phái người nghe ngóng xong mới biết được trong tộc lại khảo ra hai cái Tú tài, trong lòng có chút khinh thường, đích trưởng tôn của bà chính là Cử nhân, một trăm Tú tài cũng so ra kém. Nhưng khi lão phu nhân nghe nói, trong tộc có người đi Quốc Tử Giám, còn có người đi thư viện Minh Vi liền mất bình tĩnh, lập tức quyến định muốn dẫn tâm can của bà lên kinh thành.

Về phần Lê Diệu Nam, hiện tại bà không hơi đâu quan tâm, đừng nói phía trước có dòng họ đè nặng, chỉ nói Lê Diệu Nam thân ở phương nào lão phu nhân cũng không biết, liên người đều tìm không thấy, còn nói trả thù cái gì, dù sao về sau luôn có cơ hội, bà cũng không vội.

Hiện nay quan trọng nhất là tiền đồ của ngoan tôn, mắt thấy Tông Nhi bởi thi rớt mà thất ý, vô luận thế nào và cũng muốn nghĩ biện pháp mưu hoa cho tôn nhi. Nghe nói trong kinh quan to quý nhân nhiều, lại có đại ca hắn ta giúp đỡ, còn có Thượng thư phủ làm chỗ dựa, lão phu nhân hạ quyết tâm trong lòng, muốn dẫn Tông Nhi lên kinh thành, cho dù chỉ biết một chút kinh đô phồn hoa, kết giao thêm vài vị vương tôn quý tộc cũng tốt.

Mã Ngọc Liên trong lòng vừa động, tất nhiên không cam ở thế bị động, thị là thân nương của Lê Diệu Tổ, thăm nhi tử càng thêm danh chính ngôn thuận.

Vì thế bà tức hai người một lần nữa hoà hảo, trao đổi chuyện đi kinh, trung tuần tháng mười liền đi, so với Lê Diệu Nam còn khởi hành sớm hơn mấy ngày.

***

Lại nói Lê Diệu Nam bên này, sau khi đến Trương phủ, trước tiên đi bái kiến cữu gia và thái phu nhân, tiếp liền bẩm báo chuyện đi kinh cùng với yến khách ở Lê trạch, thỉnh bọn họ đến.

Trương đại lão gia sửng sốt một chút, trong lòng liền hổ thẹn, vị ngoại tôn này hiện giờ đều trúng cử, thế mà chưa có lấy tự, bọn họ có bao nhiêu sơ ý mà! Minh tư khổ tưởng một hồi, thật lâu sau, cữu gia thì thầm: “Đông Lâm, liền gọi Đông Lâm đi, Đông, quý, Lâm, chí, mong ngươi về sau con đường làm quan thuận lợi, một bước lên mây.”

Đông Lâm, Lê Diệu Nam như có điều suy nghĩ, lẩm nhẩm lại tên một lần, thận trọng thi lễ với Trương đại lão gia: “Đa tạ cữu gia.”

Trương đại lão gia vuốt vuốt cằm, vừa lòng gật đầu: “Được rồi, ngươi đi xuống đi, tiểu tam tử cũng chờ đến nóng nảy, huynh đệ các ngươi tụ tập đi, sau này ngươi đi kinh rồi chỉ sợ khó có cơ hội.”

Lê Diệu Nam cười nói vâng, lúc sắp ra khỏi cửa, Trương đại lão gia lại gọi hắn: “Trước khi đi kinh nhớ rõ mang thoại bản lại đây.”

“Vâng!” Lê Diệu Nam cung kính trả lời, trong lòng không khỏi buồn cười, Trương đại lão gia tuổi càng lớn, tính tình càng trẻ con, quả nhiên là già hoá trẻ, lời này quá chí lý!