Chương 52

Lưu Bác được đẩy ra, chính xác là được phủ khăn trắng đẩy ra. Du Tử Hồng hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Thân thể tôi lung lay, tâm thần không ổn định, Trương Khải Huy cũng không thể giữ tôi được nữa. Tôi vọt đến tấm chăn trắng, xốc lên—- lộ ra khuôn mặt đầm đìa máu me không chút sinh khí của Lưu Bác

– “Lưu Bác, cậu tỉnh dậy cho tôi! Cậu mẹ nó tỉnh lại a!”. Tôi lớn tiếng gọi, một bên dùng sức lay hai vai Lưu Bác. “Là huynh đệ thì cậu đứng lên! Mẹ nó!…”. Bác sĩ chạy đến muốn phủ khăn trắng lên, lại bị tôi lật xuống. Liêu Chính Hoành muốn đem tôi kéo ra cũng bị tôi đá sang một bên. Tôi khóc rống lên, cảm giác tê tâm liệt phế khi cha mẹ mất mười năm trước bây giờ trở lại. Trương Khải Huy giữ lấy vai tôi, dùng sức mang tôi ra ngoài. Tôi không biết gì, chỉ gắt gao giữ lấy Lưu Bác. “Tam nhân! Tam nhân! Cậu con mẹ nó đứng lên cho tôi a!…”. Tôi căn bản không nghe người chung quanh nói gì, nhìn Lưu Bác không bao giờ mở mắt nữa, nhìn khuôn mặt Lưu Bác không bao giờ tươi cười nữa! Lòng tôi bị đào một khoảng không, thanh âm khàn khàn vang lên trong một góc bệnh viện. Trương Khải Huy dùng sức gỡ tay đang bám lấy giường của tôi, bác sĩ lại phủ khăn trắng, đẩy giường đi rồi

– “Không! Đừng mang cậu ấy đi!… Anh buông ra! Cậu ấy là anh tôi a!”. Tôi đau khổ giãy dụa, Trương Khải Huy vẫn không buông ta. “Anh buông ra! Buông ra!… A!—“. Tôi thống khổ ngồi xổm dưới đất, nước mắt rơi đầy mặt. Mười năm trước, khi tôi nghe tai nạn máy bay của cha mẹ cũng thống khổ tuyệt vọng như bây giờ. Mười năm, tôi lại lần nữa nếm trải nỗi đau mất đi người thân, một lần nữa trống rỗng bất lực nhìn người thân ra đi! Lưu Bác là huynh đệ tốt, mười năm trước đã cùng tôi vượt qua những ngày đen tối trong đời, bây giờ tôi lại mất cậu ấy!

Trương Khải Huy ôm tôi đang run rẩy, tôi gian nan đứng lên, ghé vào vai hắn gào thét. Tại sao lại là Lưu Bác? Tại sao cậu ấy phải rời bỏ tôi? Tại sao lại không công bằng như vậy? …. Trương Khải Huy một mực im lặng ôm tôi, tôi không còn sức lực mà dựa vào hắn. Cứ như vậy, hai nam nhân ôm nhau trước phòng giải phẫu, một người ở bên kinh ngạc nhìn chúng tôi

Qua thật lâu, yết hầu đau không nói được, tôi mới chậm rãi đẩy Trương Khải Huy, ra khỏi bệnh viện. Đoạn đường này tôi đi thật lâu, hành lang như không có điểm dừng. Trương Khải Huy vẫn theo phía sau tôi. Tới cổng bệnh viện hắn giữ vai tôi nói: “Ở đây đợi anh, anh đi lấy xe”. Tôi gật gật đầu, nâng mắt nhìn bầu trời, rồi nhìn đường không một bóng người, cảm giác giống như cơn ác mộng— tôi càng hi vọng đây chỉ là giấc mộng

Sau khi lên xe, tôi thấy linh hồn mình đã sớm thoát xác, tựa như một khối cương thi vô tri vô giác. Thẳng đến khi Trương Khải Huy mang tôi đến cửa nhà, tôi mới có phản ứng. “Em muốn đi Thanh Hoa”. Tôi nói, hắn sửng sốt nhưng liền gật đầu đáp ứng. Hắn cái gì cũng đồng ý với tôi, nhưng tôi không có tâm trí đâu mà nghiền ngẫm tấm ‘chân tình’ này. Trong đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh của Lưu Bác, những ngày cùng tốt nghiệp vào đời, ngôi trường này có thể giúp tôi tìm lại một mảnh kí ức

Tôi về trường cũ, nhưng không thấy Lưu Bác đâu. Tôi đến sân thể dục phía Đông, cởi áo lông điên cuồng chạy. Sân thể dục phi thường ít người, phỏng chừng vì đang đến kì nghỉ đông, hơn nữa thời tiết rất lạnh, không có nhiều người sáng sớm đến đây rèn luyện thân thể. Tôi cắm đầu chạy, một vòng lại một vòng…. Trương Khải Huy ở xa xa nhìn tôi. Mười năm trước, tôi cũng chạy như vậy, nhưng bên cạnh còn có Lưu Bác, cậu ấy chạy cũng tôi, nói cho tôi biết như vậy có thể quên đi mọi phiền não. Nhưng hiện tại chỉ mình tôi, cô độc chạy, chạy… Gió lạnh quất vào mặt, thổi vào miệng tôi. Tôi không biết gì, thầm nghĩ có thể mau chóng quên đi tất cả

Mệt mỏi, tôi đổi sang đi bộ. Trương Khải Huy chạy tới dùng quần áo bao lấy thân thể tôi, đi cùng một một vòng lại một vòng, hắn không hỏi tôi điều gì. Cuối cùng, hai chúng tôi ngồi ở khán đài, tôi cúi đầu. Hắn thủy chung đều ôm tôi, làm lòng tôi lạnh băng cũng như ấm lại

Chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ này, tôi nói cho hắn rất nhiều chuyện xưa giữa tôi và Lưu Bác. Tôi nói Lưu Bác là thuộc hạ của tôi, mỗi khi tôi bực bội hắn đều chọc cười, tôi nói với hắn bọn tôi thường xuyên đá cầu tại đây, tôi nói Lưu Bác luôn nấu cơm cho tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phiền, vì cậu ấy là anh tôi. Tôi nói mỗi khi trước kì thi, Lưu Bác đều dậy rất sớm kéo tôi ra khỏi ổ chăn đi đến một ao sen lân cận ngồi học bài. Tôi nói mười năm trước khi cha mẹ mất trong một tai nạn máy bay, Lưu Bác đã một mực ở bên giúp tôi thoát khỏi bóng ma đó, thậm chí còn mang tôi về nhà cùng nhau ăn Tết. Tôi nói với hắn sau khi tốt nghiệp tôi không giành được học bổng toàn phần nên ở lại trong nước, Lưu Bác tiếp tục sang Virginia học tập. Tôi nói tôi thường viết thay thư tình cho Lưu Bác để gửi đến các cô gái, đổi lại, cậu ây sẽ mời tôi đi ăn. Tôi nói gia cảnh tôi từ trước đã ưu việt, sống an nhàn sung sướng, một chút suy sụp đều có thể hạ gục tôi, là Lưu Bác dạy tôi phải sống thế nào để thành một nam tử hán…. Tôi vẫn nói, Trương Khải Huy im lặng nghe đến khi trời sẫm tối