Chương 52

Đứng trước cửa sổ đối diện với tòa cao ốc, Ngô Á Phi nhìn chăm chú, trên tầng thượng An Nhiên bị Tuyên Nguyên trói chặt, tay hắn co thành nắm đấm, các đốt ngón tay giần giật.

“Thủ lĩnh, còn chưa động thủ sao?” Tả Lan ở một bên nhẹ nhàng hỏi.

“Cô cho là hắn không biết tôi đang âm thầm theo sát mọi hành động của hắn sao? Hắn biết tôi không dám động thủ.” Đúng vậy, Avion không dám mạo hiểm, bởi vì hắn hiểu hơn ai hết, cho dù họng sung bên hắn đang ngắm vào Tuyên Nguyên, thì cũng sẽ có một khẩu súng khác ngắm vào An Nhiên.

Hiện tại hắn không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Giờ khắc này, đột nhiên hắn hi vọng tên Mạc Ngôn kia có thể mang cô đi.

Vừa lên đến tầng thượng, trông thấy An Nhiên, lòng dạ Mạc Ngôn như bị xé nát. Chỉ qua một ngày, cô gầy đi rất nhiều, thân người vô cùng yếu ớt, tiều tụy.

An Nhiên cũng không khỏi trải qua cảm giác tương tự, nhìn thấy Mạc Ngôn, nước mắt cô chảy xuống. Trông bộ dáng chật vật của người đàn ông trước mắt cô, quả khiến người ta đau lòng. Chính cô biết cuộc đời này từ nay về sau, mình sẽ luôn làm người ấy tổn thương.

“An Nhiên” Mạc Ngôn vội chạy về phía cô. Anh cực kỳ sợ hãi, giờ phút này An Nhiên đang bị trói trên ghế, đặt cạnh góc tường.

“Đợi chút, chưa đến lúc gặp nhau mà.” Tuyên Nguyên đi đến đứng chắn giữa hai người.

Mạc Ngôn lúc này mới cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt: “Mày muốn thế nào?”

Tuyên Nguyên lấy ra một phần tài liệu, quăng đến trước mặt Mạc Ngôn: “Ký đi, ký xong mày có thể mang cô ta đi.”

An Nhiên phát ra tiếng rên, cô không thể nói chuyện được. Gương mặt cô đầy nước mắt, miệng liên tục “Ô ô” , muốn nói cái gì đó.

Mạc Ngôn, đừng ký, van cầu anh, đừng ký.

Mạc Ngôn nhặt đám giấy tờ lên, nhìn một lúc, trong lòng trầm xuống: “Mày muốn toàn bộ Quốc tế Kim Kiều sao?”

“Mày không phải đọc kỹ rồi sao, đừng nói mày luyến tiếc chứ, một Quốc tế Kim Kiều thôi mà, đối với tập đoàn Đường thị mà nói, chỉ là chút món lợi cỏn con.” Tuyên Nguyên thong thả nói.

Mạc Ngôn nhìn sang phía An Nhiên, cô đang ra sức lắc đầu, nước mắt chảy rất đau lòng.

“Tao còn tưởng người đàn bà này rất quan trọng đối với mày? Thì ra cũng không hơn được cái này. Không biết nếu cô ta ngã từ đây xuống rồi, thì sẽ thành hình dạng gì nữa.” Tuyên Nguyên đi đến cạnh chỗ An Nhiên, nhẹ lay cái ghế.

“Tao đồng ý, tao đồng ý.” Mạc Ngôn vội trả lời. Anh có thể vứt bỏ hết thảy, cũng không thể để mất cô.

Nghe được lời của Mạc Ngôn, An Nhiên nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.

Về phía Tuyên Nguyên, nghe được câu nói của Mạc Ngôn, cũng âm thầm thở ra. Hắn không chắc nếu Mạc Ngôn không đồng ý hắn sẽ làm gì tiếp, chẳng lẽ thật sự đẩy cô xuống sao?
Mạc Ngôn cầm tài liệu ký vào, Tuyên Nguyên xoay người rời đi. Nhưng An Nhiên biết hắn sẽ không chỉ muốn như vậy, sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy.