Chương 52

Tác giả POV*

Nhỏ đứng trước cửa nhà, ngập ngừng giây lát rồi bấm chuông.

“Ai vậy?”

– Là tôi, đến ăn tối với bố mẹ tôi! – nhỏ nói nhưng có phần lo ngại.

“Tiểu thư! Ông chủ và phu nhân đang chờ cô đấy! Để tôi mở cổng!”

– Nhà em lớn nhỉ … – nhóc đứng bên cạnh, từ từ theo sau nhỏ vào nhà.

Trong sảnh lớn, phu nhân Nguyễn ôm tay chồng đứng chờ cô con gái nhỏ bước vào nhà cùng cậu con trai xa lạ mà nó nằng nặc đòi giới thiệu.

– Bố! Mẹ! – nhỏ bước vào, dang tay định ôm hai người thì ông Nguyễn lôi nhỏ thẳng vào trong trong sự ngỡ ngàng của nhỏ và sự bất ngờ của nhóc.

– Người đâu! Mau nhốt tiểu thư vào phòng và chỉ đường cho người này ra! – ông Nguyễn hét lên, nhỏ níu kéo trong nước mắt nhưng chẳng làm gì được, còn nhóc thì bị kéo ra ngoài một cách thô tục.

– Bỏ tôi ra! – nhỏ hét lên trong lúc hỗn loạn, mặt tối xầm.

– Tiểu …

– Tôi bảo bỏ ra! Không thì đừng trách! – nhỏ nói, chờ khoảng hai giây sau, đám gia nhân kéo giữ cô đã nằm dài trên đất. Chỉ chờ có thế, nhỏ lao thẳng xuống cầu thang, dáo dác tìm nhóc – Anh!

– Thư … – mẹ nhỏ quay lại, mắt lạnh tăm – Con sẽ cưới người thừa kế tập đoàn Jump!

– Không! Nếu c … – nhỏ nói được nửa câu thì nhận được một cái bạt tai từ phu nhân Nguyễn. Nước mắt nhỏ chảy dài trên mặt, nhỏ chỉ biết chạy lên phòng mà khóc thút thít suốt ba bữa, không chịu ăn cơm.

Ở bệnh viện …

Cô ôm quyển sách ngồi bên cạnh hắn, đầu gục xuống mơ màng. Chợt một cảm giác nhẹ nhàng chạm lên tóc cô khiến cô giật mình tỉnh dậy. Hắn ngồi đó, nhìn cô. Ban đầu cô có hơi giật mình nhưng khi ổn định lại tinh thần, cô giơ tay lên nhẹ nhàng, vuốt tóc hắn.

– Vậy thì anh cũng tỉnh dậy rồi! – cô cười, mắt từ từ ngấn nước – Không phải là mơ chứ?

– Không, và nếu là mơ, anh sẽ giết cái tên đáng ghét nào đã gọi anh dậy! – hắn nắm lấy tay cô cười – Em …

– Em về trước anh đấy ngốc! Anh đền em vì bắt em chờ anh mấy bữa nay đi! – cô nhõng nhẽo nhích lại gần hắn.

– Thì lại đây! Ngốc! – hắn vò nhẹ mái tóc cô rồi hôn lên môi cô – Anh yêu em!

– Em cũng thế! – cô cười tinh nghịch – Em cũng yêu bản thân mình! – hắn xịu mặt giây lát, cô cười khúc khích rồi nói tiếp – Em đùa đấy! Em yêu anh nhất, được chưa?

– Thế thì lại đây! – hắn kéo cô vào lòng, hôn cô thêm cái nữa – Mai cho anh ra viện nhé, “vợ iu”!

– Gớm! Em chưa lên chức vợ anh đâu! Chưa cưới mà! – cô bĩu môi chê hắn.

– Thì cuối năm nay cưới, được chưa? – hắn vò tóc cô cười.

– Không cưới cũng được! Miễn anh và em có thể ở cùng nhau, có thể yêu nhau là em vui rồi! – cô cười híp mí, ôm anh chặt vào lòng rồi ngủ lúc nào không hay.

———————————-

Cùng lúc này, nó đang ở trong bếp, loáy hoáy nấu nốt nồi canh mà cậu thích để chuẩn bị bữa tối. Cậu vẫn chưa về làm nó lo, nồi canh nấu xong, nó nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, chờ cậu. Cánh cửa nâu mở rộng, nó hớn hở đứng dậy đón cậu.

– Ưm … Em chờ cơm à? – cậu nhìn nó ngại ngùng – Xin lỗi!

– … – nó im lặng dù thật sự rất hạnh phúc.

– Lại đây! – cậu kéo nó về phía giường, kéo nó ngồi xuống rồi rút ra một cái hộp nhỏ mày đỏ – Anh biết là em đang giận anh … Hai đứa mình cũng đã có hôn ước nhưng anh muốn hỏi cưới em!

– Anh … – nó nói, ngập ngừng vì xúc động.

– Đồng ý lấy anh chứ, công chúa? – cậu lấy cái nhẫn kim cương ra đeo vào ngón áp út bên tay trái của nó.

Nó ôm chầm lấy cậu vui mừng, nói không ra tiếng, nước mắt cứ tuôn ra như mưa.

– Em mong chỉ cái cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi! – nó ôm cậu thật chặt – À! Bữa nay 14/2, em cũng có quà cho anh!

– Hửm? – cậu nhìn nó ngờ nghệch.

– Ăn tối đi rồi em sẽ cho anh xem! – nó nháy mắt, lau vội nước mắt rồi kéo cậu vào bếp ăn tối.

————————————————

Ah! Bữa nay 14/2 rùi, mình chúc bạn nào có “gấu” vui vẻ và hạnh phúc còn bạn nào F.A thì cố gắng tìm “gấu” và tiếp tục lập dàn cầu mưa linh nghiệm nhé!:) Mình tặng chap này cho bạn Daisuki-Syo và bạn ArmyPham, cảm ơn hai bạn đã ủng hộ mình!