Chương 52

Diệp Tích Thượng sức lực sâu mà nặng, Cố Hoài Nam bị anh làm có chút đau liền đẩy anh mấy cái, đợi động tác trở nên nhẹ nhàng chậm chạp cô lại cảm thấy không đủ. Thân thể Cố Hoài Nam nhẹ, cơ hồ bị anh mang lấy rời khỏi mặt đất chống đỡ ở tường gạch xâm lược.

Nước nóng chảy từ đầu xuống, sau lưng lạnh, nhiệt trước người, phía dưới càng nóng. Cố Hoài Nam bị rượu cồn cùng tình dục hành hạ đầu óc choáng váng, mất đi năng lực suy tính, cũng không muốn suy tư, chỉ muốn đặt mình giao vào trên tay anh.

Tối nay cô trải qua nhiều chuyện, đầu tiên là Cố Minh Triết, Cố Hoài Tây, sau lại là Cảnh Thiên. Cô nửa hí mắt chịu đựng anh, vịn anh thật chặt. Không lo chuyện người khác như thế nào, giống như chỉ có người đàn ông trong cơ thể mới là ô dù cho cô, cây cỏ cứu mạng cô, cô dựa vào, thì ra mỗi lần bị anh ôm yêu như vậy, trong lòng liền vô cùng thực tế.

Bọn họ có không thể chia ra quan hệ thân mật, tựa như hiện tại, cô cần anh, mà anh cũng cần mình như thế, nếu không sẽ không đem cô đụng ác như vậy, tiến vào sâu như vậy —— Cố Hoài Nam liều mạng tự nói với mình như vậy, dùng cái này che giấu câu nói theo từ trong đáy lòng vang vọng ra của Cố Hoài Tây.

Cô rốt cuộc hiểu rõ tại sao có người nói chuyện quan trọng, một khi ít lời hoặc một chút tâm tình không thể nói ra miệng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thể biểu đạt về phía anh, chỉ còn thân thể lộn xộn có thể trấn an sâu trong tâm linh liền chính mình đều không có ngôn ngữ gì đó.

Cô đem hết toàn lực phối hợp, lần nữa yêu cầu anh nhanh một chút. Cố Hoài Nam chỉ lo lâm vào tâm tình của mình, hoàn toàn không phát hiện tối nay Diệp Tích Thượng tỉnh táo khác hẳn với bình thường. Thời điểm cô chui vào cần cổ anh cắn cổ anh khó nhịn thở dốc, ánh mắt Diệp Tích Thượng ở sau màn nước đều là lạnh mà trầm.

Gần kết thúc Diệp Tích Thượng muốn mặc áo mưa, Cố Hoài Nam co mình lại tựa như rắn quấn không để cho anh đi. “Đừng đi. . . . . . Em không muốn dùng cái đó. . . . . .”

Diệp Tích Thượng bị chặt nóng bên trong cô bao bọc, cô gái này lắc mông dùng thân thể của mình phun ra nuốt vào anh, khoái cảm trong nháy mắt chạy đến tứ chi anh. Đôi mắt cô quyến rũ như tơ cầu xin, cảm giác tê dại trống không bị anh cắm ở nơi đó không trên không dưới, khó chịu muốn chết.

Đôi môi Diệp Tích Thượng mím chặt, tròng mắt đen sâu, chỉ do dự chốc lát liền bỏ qua, nâng thân thể của cô không nói tiếng nào khởi xướng tấn công mạnh cuối cùng, lúc cô liên tiếp co lại xoắn chặt đem lấy chính mình buông thả ra, tất cả bắn tới chỗ sâu trong cơ thể cô.

Trong lòng Cố Hoài Nam thỏa mãn xa hơn thân thể, vô lực nằm ở trên vai anh thở gấp.

Lần này Diệp Tích Thượng muốn hung ác, Cố Hoài Nam nào là đối thủ của anh? Chờ anh rút lui ra khỏi mình, toàn thân cô giống như cũng bị hút hết, mềm mại để anh ôm rửa sạch, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào kháng nghị. “Cầm thú, thỏa mãn sao?”

Anh bình thường thương yêu cô cưng chiều cô, chỉ khi nào cởi quần áo tựa như đổi người, tựa hồ muốn đem cô khi dễ qua cũng bắt nạt lại, hết sức có thể muốn cô, căn bản mặc kệ cô có thừa nhận được hay không.

Ngón tay Diệp Tích Thượng theo sợi tóc thật dài của cô, nâng lên khuôn mặt đỏ hồng của cô chống lại con ngươi sương mù, động động môi mỏng. “Em thì sao? Cố Hoài Nam, em thỏa mãn sao?”

Anh tựa hồ hỏi có điều ngụ ý, vừa tựa hồ không có. Cố Hoài Nam cười giảo hoạt, đầu ngón tay miêu tả bờ môi của anh. “Mỗi lần anh gọi tên em cũng làm cho em cảm thấy được đặc tính của anh, nhất là đầy đủ tên em, để cho em đặc biệt nghĩ đụng ngã anh, Diệp Tích Thượng, anh nói đây là vì cái gì?”

Khóe miệng Diệp Tích Thượng nhếch lên, hiếm khi lộ ra tà khí cợt nhả, đóng nước, lấy khăn tắm lớn ném tới trên đầu cô, che kín mắt đắm đuối của cô.

Hai người trở lại trên giường lại giày vò lần nữa, Cố Hoài Nam bị dày vò chết đi sống lại. Cô miễn cưỡng vùi ở trên giường, đâm đâm vai anh, Diệp Tích Thượng nhắm mắt lại tựa như ngủ thiếp đi. Cô bò đến trên lồng ngực của anh hung hăng hôn một cái, thấy anh vẫn không có phản ứng, tay nhỏ bé to gan mò xuống dưới, nặng nề cầm xuống. “Đừng giả bộ, em biết rõ anh không ngủ.”

Diệp Tích Thượng giữ vững tư thế kia, khóe miệng lại quyến rũ, bàn tay khẽ vuốt ở trên lưng cô. “Về sau đừng như vậy, uống thuốc không tốt đối với thân thể, tận lực không cần uống.”

Cố Hoài Nam buồn cười hỏi ngược lại: “Ai nói em muốn uống thuốc vậy?”

Diệp Tích Thượng lập tức mở mắt, hơi kinh ngạc.”Mang thai làm thế nào?” Nói xong cũng mở đèn đầu giường lật lịch bàn, thấy cô ghi chú ngày kỳ sinh lý mới thở phào nhẹ nhõm, tay xoay Cố Hoài Nam lại trong ngực. “Không trách được hôm nay em đại phát thú tính, hử?”

Cố Hoài Nam cười khanh khách, hai người náo loạn một phen, bưng lấy mặt của anh tùy ý hỏi một câu: “Anh sợ em mang thai hay là mong đợi em mang thai? Muốn đứa trẻ sao? Nếu như trúng thưởng liền sinh một chứ sao.”

Vốn tưởng rằng Diệp Tích Thượng sẽ cho ra một đáp án khẳng định, lại chỉ thấy đáy mắt anh bỗng nhiên biến hóa trong nháy mắt. Cố Hoài Nam còn chưa xem ánh mắt của anh, Diệp Tích Thượng đã đưa tay đóng đèn bàn, ôm cô nằm xuống, ở trên trán cô hôn một cái.

“Không vội.”

“Ừ.” Cô ngoan ngoãn đáp một tiếng, ôm sát anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ, mà Diệp Tích Thượng lại thanh tỉnh khác thường.

Đêm khuya sâu, anh ngồi ở bên giường đưa mắt nhìn cô gái ngủ say, mở cổ tay trái của cô ra, mượn ánh sáng đèn đầu giường, đột nhiên nhìn thấy trên cổ tay có nếp nhăn của hai vết sẹo. Bởi vì đã làm xử lý nên chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện, Diệp Tích Thượng phân biệt ra đó là vết dao gây ra.

Diệp Tích Thượng nhìn chằm chằm vết sẹo này một lát, nhẹ nhàng đặt tay cô trở về, lại đem tầm mắt rơi vào trên mắt cá chân phải của cô. Lúc Cố Hoài Nam không ra khỏi cửa cũng không hóa trang, đồ trang sức cũng không đeo, đồ tốt duy nhất cô cũng không rời khỏi người, đó chính là dây thừng bông vải màu đỏ làm thành vòng chân trên mắt cá chân phải.

Dây thừng bông vải rất dài, ở trên chân mảnh khảnh của cô quấn tầm vài vòng sau đó dùng một khối Ngọc thạch tầm thường làm một kết. Diệp Tích Thượng nhớ cái vòng chân này, năm năm trước liền chú ý tới. Ngày cô buồn bực không vui nghĩ tuyệt thực, Diệp Tích Thượng luôn thấy cô đem mình cuộn tròn, ngón tay vuốt ve gốc dây đỏ bởi vì đầu năm quá lâu lộ chút cũ. Lúc đó anh cho là vòng chân dây đỏ có liên quan đến Trần Nam Thừa, sau lại cảm thấy có lẽ là bùa hộ mệnh, ai ngờ tối nay mới từ chỗ Cố Hoài Tây biết được chân tướng. . . . . .

Ở Cố Gia, Diệp Tích Thượng không muốn ở lâu, nhưng Cố Minh Triết vẫn lôi kéo anh tán gẫu, anh không tiện từ chối không thể làm gì khác hơn là ở cùng. Bọn họ nói chuyện trời đất, Cố Hoài Tây ở một bên vội tới vội đi, hoặc bưng nước quả hoặc rót nước, những thứ chuyện này bình thường đối với cô mà nói cũng không phải là việc khó.

Diệp Cẩm Niên từng nói qua ánh mắt của cô là một ngoài ý muốn hơn nữa có liên quan đến Cố Hoài Nam, chờ Cố Hoài Tây không ở tại chỗ, Cố Minh Triết mới tán gẫu những thứ này. Cố Hoài Tây từ cười chính là đứa bé mạnh mẽ hơn ưu tú, đối lập với đứa bé cứng đầu cứng cổ như Cố Hoài Nam, Cố Hoài Tây quả thực là niềm kiêu ngạo của ông. Chỉ tiếc tai nạn xe cộ mấy năm trước thiếu chút nữa phá hủy Cố Hoài Tây, mãnh liệt đụng cuối cùng đưa đến thị lực cô bị tổn thương, mặc dù không đến nỗi mù hoàn toàn, cũng nửa tàn tật. Cố Minh Triết chỉ biết là chuyện này có liên quan đến Cố Hoài Nam, nhưng hai đứa bé không ai nguyện ý nói cho ông biết chân tướng.

Cố Hoài Tây từng không cách nào tiếp nhận sự thật này, thiếu chút nữa là nổi điên, cũng không biết Cố Hoài Nam nói chuyện gì cùng cô, lại để cho cô từ từ học được tiếp nhận, bỏ ra nghìn lần cố gắng thích ứng cuộc sống như thế, học được chăm sóc mình, cuộc sống thường ngày căn bản không cần dựa vào người khác.

Thật ra thì bọn họ nói chuyện này, lúc Cố Hoài Tây thay xong quần áo xuống lầu đều nghe được tất cả, Diệp Tích Thượng nhìn ra được Cố Minh Triết cũng không muốn nói thêm chuyện này, liền không hỏi nhiều nữa, ngay khi Cố Hoài Tây đưa anh ra cửa chính Cố gia thì lại chủ động nói chuyện ngày đó, hơn nữa cho anh một quyển album ảnh.

“Những thứ này đều là hình trước đây của Nam Nam, ít ngày trước lúc cha thu dọn đồ đạc tìm được, trước kia Nam Nam đi tìm vẫn không tìm được, anh lấy về cho chị ấy.”

Diệp Tích Thượng gật đầu, tùy ý lật mấy cái, cũng nhìn thấy tấm ảnh chụp lớn thì tay dừng lại, đó là anh em Trần Nam Thừa cùng Cố Hoài Nam, Dư Kim Kim bốn người chụp chung. Trong hình bọn họ cũng còn trẻ tuổi, nhất là Cố Hoài Nam, thiếu nữ hoa quý, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, cười trên lưng Trần Nam Thừa.

Nụ cười của cô dùng một cái từ hình dung chuẩn xác nhất —— thỏa mãn.

Mà khi đó Trần Nam Thừa nhìn sáng sủa hơn so với bây giờ, Diệp Tích Thượng nhìn ra tình yêu cùng cưng chiều trong đáy mắt cậu ta. Nếu như anh không biết bọn họ, nói không chừng có lẽ sẽ lấy thân phận người đi đường hâm mộ một phen đối với này một đôi tình lữ ân ái ngọt ngào này.

Đó là quá khứ của Cố Hoài Nam, anh không có tham dự, quá khứ của cô, nhưng chỉ là quá khứ.

Diệp Tích Thượng lật qua vài tấm, tùy ý nói một câu: “Cái vòng chân của Nam Nam mang theo đã nhiều năm rồi, Trần Nam Thừa đưa?”

Cố Hoài Tây cong môi lên. “Không phải, chsị ây mang vòng chân là bởi vì một câu mê tín đồn đãi: con gái đem tên người yêu khắc vào trên mắt cá chân phải, lại dùng tơ hồng ngâm qua máu mình buộc lại sau đó treo ngọc thạch lên đoạn cột, vô luận anh đi tới chân trời góc biển chị ấy cũng sẽ đuổi theo bước chân của anh, vĩnh viễn sẽ không tách ra, cho nên phía dưới tơ hồng thật ra là xâm người, vân chính là ba chữ Trần Nam Thừa.”

Diệp Tích Thượng mấp máy môi, nhàn nhạt ừ. Cố Hoài Tây tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục suy nghĩ. “Bây giờ nhìn lại rất hoang đường nhưng lúc đó rất lưu hành, rất nhiều cô gái cũng muốn vân, chỉ là chân chính đi vân không có mấy người, không phải sợ đau, bởi vì người ta nói nếu như tương lai mình không có cùng người này ở chung một chỗ, đem xâm người rửa đi tam thế cũng sẽ không lấy được tình yêu hoàn chỉnh, yêu mà phải trừng phạt rất độc, lúc ấy rất nhiều nam sinh bởi vì bạn gái chính mình không có xâm người lập tức liền chia tay đấy.” Cố Hoài Tây cười một tiếng, “Nam Nam là cô gái dầu tiên em biết đi vân, chị ấy nói đời này nhất định sẽ phải làm tân nương của anh ấy, nếu như không phải là chị ấy chết, lần nữa đầu thai đợi anh ấy đời sau.”

Diệp Tích Thượng “phập” khép lại album ảnh cười giễu cợt, bả vai Cố Hoài Tây bỗng dưng rụt xuống, mới ý thức được mình nói chuyện không nên nói, che môi liên tục nói xin lỗi. “Thật xin lỗi anh rể, em không cố ý, những thứ này đều là mọi người còn nhỏ chơi đùa, không thể tin.”

Cố Hoài Tây có phải cố ý nói hay không, cũng không ở trong phạm vi quan tâm của Diệp Tích Thượng, chỉ là anh có thể tưởng tượng ra Cố Hoài Nam nghiêm túc kiên định ngay lúc đó. Thì ra là. . . . . . Năm năm trước, hôm anh cứu cô, Cố Hoài Nam ở bệnh viện tỉnh lại phát hiện mình còn sống, ánh mắt hung hăng nhìn mình lom lom, lúc đó anh không có nhìn lầm, ở trong đó thật sự là hận.

Vào giờ phút này, ngày đó tuyên bố không phải là Trần Nam Thừa không lấy cô gái nằm ở trên giường của anh ngủ, trên người cô vẫn lưu lại dấu vết hoan ái. Anh vuốt ve mắt cá chân của Cố Hoài Nam, thủy chung không có vạch dây đỏ ra xem phía dưới kia che giấu tên tuổi một người đàn ông khác.

Cố Hoài Nam có tình cảm đối với anh, anh đã nhìn ra, nhưng có ít thứ sẽ không vì vậy liền bị phủ định. Cô yêu Trần Nam Thừa yêu đến tận xương, tuyệt không ít hơn Diệp Cẩm Niên yêu Cảnh Thiên, có người yêu như vậy, làm sao sẽ cam lòng để cho anh trở thành một phần bị phai đi trong trí nhớ mình? Làm sao sẽ cam tâm để cho anh thay thế người trong lời thề của cô.

Diệp Tích Thượng kéo ngăn kéo ra lấy thuốc của cô, đi tới ban công đốt một điếu, yên lặng hút.

Ở trại lính có mấy người sẽ không hút thuốc lá? Diệp Tích Thượng dĩ nhiên sẽ, chỉ là chưa từng có lúc nào để cho anh nghĩ rút lên một cây như vậy, rõ ràng cảm thụ bị một chút xíu ni-cô-tin xâm nhập đáy lòng.

Trong túi quần anh cởi ở phòng tắm có quà sinh nhật cho Cố Hoài Nam, là tìm Diệp Tiểu An ở nước ngoài đặc biệt thiết kế kiểu dáng làm một chiếc nhẫn cưới. Kết hôn năm năm mới cầm chiếc nhẫn kim cương, tình huống chuẩn bị cầu hôn thật hiếm thấy, anh nghe Tiết Thần nói từ chuẩn bị cầu hôn, bây giờ nhìn lại thật là có chút châm chọc.

Anh hút xong điếu thuốc, trở lại phòng tắm cầm lấy chiếc nhẫn kim cương ngồi trở lại bên giường, dắt tay nhỏ bé mịn màng của Cố Hoài Nam, trầm mặc đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Kim cương không lớn nhưng cũng không nhỏ, thích hợp đeo vào trên tay cô. Diệp Tích Thượng nâng tay của cô cúi đầu khẽ hôn, hướng về phía bóng đêm sâu nồng một mình nỉ non: “Nguyện ý gả cho anh nhé, Nam Nam. . . . . . Coi như em không cam lòng, cũng không thể quên em đã. . . . . . Là người của anh.”

Hết chương 52