Chương 52: Bão táp

Trong khi đợi thang máy, Tiểu Nhược cố gắng tránh khỏi tay hắn,

“Bỏ em ra”

Cô căm giận, đẩy tay hắn ra, xoay người đi theo hướng ngược lại, Thẩm Hạo Ngôn cũng không chịu thua, xoay gót, bắt lấy tay của cô, dùng giọng nói không cao không thấp thì thầm: “Em muốn tự đi hay để tôi bế em đi?”.

Nhìn thấy Tiểu Nhược vẫn có ý muốn bỏ đi, hắn liền xắn tay áo, thật muốn khiêng cô đi, còn vô sỉ bỏ ra một câu: “ Thì ra em thích tôi bế em đi”.

Này, Tiểu Nhược không biết nói gì, sao lúc này cô lại cảm thấy Thẩm hạo Ngôn rất giống lưu manh đến vậy, người này đúng là “ nhất ngôn cửu đỉnh”- nói là làm, hắn thật sự bế cô đi, aaaaaa

Thật là, cái người lưu manh này lại còn nói thêm một câu

“ Bây giờ muốn tự đi sao? Muộn rồi”. Bất chấp tiếng la hét của cô, hắn ôm ngang người cô, vác cô lên, hướng thẳng đến thang máy.

Đing đong, thang máy mở ra, một khắc sau, một cánh cửa cũng mở ra, tại thời khắc này, Tiểu Nhược vô cùng hối hận, nếu như cô không có mắt, cũng không cần thấy ****, trước mắt cô đều là những cảnh rất mờ ám hoặc nên nói là **** hấp dẫn trắng trợn, ngọn đèn mờ mờ, ở giữa phòng là cái giường to đùng. Tiểu Nhược khó khăn nuốt nước bọt, lấy tay bám chặt lấy khung cửa, sống chết không chịu đi vào.

“Vô dụng thôi, tôi nói là muộn rồi”. Hắn gỡ từng ngón tay bám trên khung cửa của cô xuống, đem cô ôm vào, lấy chân đóng cửa lại.

“Rầm” tiếng cánh cửa va vào khung vang lên cắt đứt suy nghĩ muốn trốn ra ngoài của Tiểu Nhược.

Lại một tiếng động nữa vang lên, Tiểu Nhược bị hắn ném lên chiếc giường Kingsize đó, cô trừng mắt nhìn Thẩm Hạo Ngôn từng bước từng bước đến gần chiếc giường, cô liên tục lùi lại, đến khi không còn lùi được nữa, cô rốt cục vẫn không thoát khỏi hắn. Cô thấy ánh mắt của hắn như núi lửa đang hoạt động, phun ra rất nhiều nham thạch như muốn thiêu đốt cô

“Cái kia, anh chờ một chút, nghe em giải thích, chờ…”

Thẩm Hạo Ngôn đứng bên giường, chỉ vài động tác đem quần áo của mình cởi sạch, dùng ánh mắt muốn anh thịt người nhìn Tiểu Nhược. Hắn không khách khí bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, tuyệt không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, tận cho đến khi trên người cô không còn gì, cuối cùng Tiểu Nhược mảnh mai trắng nõn cũng bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn, mà hắn với một thân hình tuyệt vời, nước da ngăm ngăm dưới ánh mặt trời biến thành màu nâu nhạt nhưng từ bắp đùi cùng***, cùng bụng thì trắng noãn như tuyết.(minhmap: tử tự lần 1— không thành).

Thẩm Hạo Ngôn bắt đầu thô bạo sờ soạng thân thể Tiểu Nhược hắn không thương hoa tiếc ngọc một chút nào, đem thân thể của cô sít sao áp dưới thân, ánh mắt nóng rực, đôi tay thô ráp tham lam xoa nắn da thịt non mịn, mềm nhẵn của cô, còn có *** cao ngất (minhmap: tử tự lần 2—không thành)

Tiểu Nhược bị hù dọa, rùng mình “Anh, anh rốt cục muốn làm gì..” Anh muốn đối với tôi như vậy Tiểu Nhược run rẩy cố nặn ra những lời này, cô chưa kịp nói gì thì đôi môi đã bị chặn lại “ Ô—em làm gì sai, làm gì sai—“ cô dưới thân hắn bất lực run rẩy, giờ phút này hắn trở nên vô lý, thô bạo, ánh mắt tràn ngập oán niệm cùng không tin tưởng.

Không nhận được câu trả lời của hắn, ‘A- -a- -“ mơ hồ không rõ những âm thanh thống khổ. Người đàn ông dùng hàm răng cứng rắn cắn nát đôi môi của người con gái, lại vừa chậm rãi tinh tế hôn lên vành môi đó làm cho người khác hít thở không thông, Người đàn ông kia, không cho cô có bất kỳ hành động cự tuyệt nào, không ngừng ra vào.

Người đàn ông cực kì tức giận, hắn rất giận, rất giận, khi người phụ nữ này dám ngắt điện thoại, tâm khí cao ngạo của hắn không chịu được việc bị một người phụ nữ cự tuyệt, hắn giận dữ khi thấy cô cùng người đàn ông khác hẹn hò, khi thấy cô cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, khi nhìn thấy cô ấy không phản kháng, tất cả những điều đó là cho hắn giận điên lên.

Một đêm này, bọn họ từ trên giường, đến phòng tắm, người đàn ông không ngừng muốn người phụ nữ. Hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, người phụ nữ ngủ thật say, mông lung nghe thấy cô khẽ thì thào: “ Em không còn yêu anh ta”.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình mệt mỏi ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ mệt mỏi nhưng vẫn có phong thái kiên cường, nhìn thân hình còn phiếm hồng của cô sau những phút điên cuồng kia, kỳ thật hắn tin tưởng cô, chỉ là khi nhìn thấy cảnh đó hắn không khỏi ghen ghét, làm ra chuyện tổn thương cô, Tay hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, đem chăn mỏng phủ lên cả hai người, bên tay nàng hắn thì thầm: “ Con mèo nhỏ này, thật là cứng đầu nha, aizz, anh nên giữ em thế nào đây?” Người con gái “uhm” một tiếng như trách người đang phá mộng đẹp của mình, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông cười nhẹ, vươn tay ôm người đẹp tiến vào mộng.