Chương 52: Cái giá phải trả (tiếp)

Vương Đình thở dài lắc đầu khi thấy Minh ngồi ôm quyển tiểu thuyết đọc mà khóc theo, cứ ngồi đọc một chữ lấy tay lau nước mắt một lần.

– Minh – Vương Đình lớn tiếng.

– Gì vậy chú đẹp “rai”

Mặt Minh tỉnh bơ hỏi, Vương Đình bái phục khả năng thay đổi khuôn mặt của Minh.

– Cô có thấy gì không?

– Có, cô chủ đang dọn hàng… íi… làm ngay.

Minh thả cuốn tiểu thuyết xuống chạy đến bên giúp cô bưng bê lọ hoa ra bên ngoài, dọn xong xuôi đâu đó Minh phủi tay nghênh ngang đi vào trong nhà. Khi đi ngang qua Minh cố tình hất củ chỏ vào lưng Vương Đình.

– Mắt cô treo ngược à!

– Không có, tại chú đẹp trai to lớn quá che hết lối đi, chú đẹp trai chú có đọc tiểu thuyết ngôn tình bao giờ không hay lắm á.

– Đứng cách xa tôi một chút.

Minh bĩu môi nhìn Vương Đình;

– Gớm chết thôi nữa, làm như chú có giá không bằng, người chú có cái gì để lấy – Minh lại huých huých củ chỏ vào Vương Đình – Hay chú cháu mình thử yêu nhau đi.

Mặt Vương Đình đen lại, còn chị Tâm và cô chỉ lắc đầu cười. Minh thường hay trêu chọc Vương Đình để khi Vương Đình tức giận co chân chạy mất dạng. Minh nhe răng cười sau đó vội cầm lấy giỏ nắm lấy tay chị Tâm.

– Hôm nay cháu cùng chị Tâm xinh đẹp đi chợ, chú ở nhà cùng cô chủ.

Vương Đình thật cảm tạ khi Minh chịu rời đi, ngày nào Minh không làm phiền hay trêu chọc ngày đó y như rằng bản thân Minh như bị kiến cắn đứng ngồi không yên, quậy phá một chút Minh mới chịu yên phận. Nhưng cũng nhờ đó mà ngôi nhà trở nên vui vẻ hơn.

– Cô ngồi nghỉ đi, đừng có làm quá sức.

Vương Đình đỡ cô ngồi xuống ghế, rót ly nước đưa cho cô.

– Lúc nữa tôi sẽ ghé về thăm mẹ một chút, mọi thứ tôi đã chuẩn bị để sẵn trên bàn cho cô, ăn uống bảo chị Tâm hâm nóng cho trước khi ăn.

– Tôi cũng muốn tới thăm mẹ anh một chút…

– Để dịp khác tôi sẽ đưa cô đi, tôi đi chắc phải ba đến bốn hôm mở trở lại…

– Anh đi lâu vậy?

– Tôi đưa mẹ về quê, nhiều lần bà muốn về quê nhưng tôi không có thời gian để đưa bà đi.

Vương Đình chuẩn bị một ít đồ, dặn dò cô mấy câu rồi lên xe rời đi. Gần đấy có một chiếc ô tô màu trắng sữa đỗ bên vỉ hè. Cậu thanh niên không chịu đựng thêm được nữa bèn lên tiếng.

– Cha nhìn người ta đủ chưa đấy, con về mách mẹ cha suốt ngày đi ngắm nhìn bà bầu.

Đức Hoàng quay sang lườm con một cái thật sắc bén:

– Cha nhờ con một việc.

– Việc gì?

– Lấy một sợi tóc của cô gái đó.

– Để làm gì?

– Trẻ con không nên hỏi nhiều, đi ra đi.

Ông mở cửa xe đẩy cậu con trai ra khỏi xe, cậu con trai hậm hực xong cũng tiến về phía trước cửa hàng hoa. Nhìn thấy cậu con trai thường hay đi theo cha của mình tới cửa hàng để nhận hoa hồng mỗi sáng, cô mỉm cười.

– Em tới lấy hoa thay cha à?

– Không, em tới lấy tóc của chị.

Cô ngạc nhiên nhìn, lấy tóc là sao chứ?

– Duy nhất một sợi, chị tự nhổ hay để em nhổ?

Lời nói của cậu thanh niên này thật ngang ngược, cậu ta lại bổ xung thêm.

– Em không có sở thích đi yêu bà bầu đến mức phải đi xin tóc làm tin, chỉ là có việc thôi, mà chị cũng yên tâm em lại càng không biết một tí gì về bùa chú cả vì thế chị không phải lo bị trù úm, tóm lại em nói nhiều như thế chị có cho hay không?

Cô chỉ cười, sau đó đưa tay lên nhổ một sợi tóc đưa cho cậu ta.

– Chị cho em sợi nữa cho chắc ăn, lỡ đâu em lại làm rơi.

Cầm hai sợi tóc trong tay, cậu thanh niên cười tươi:

– Cảm ơn chị nhé, cha em hôm nay không lấy hoa ngày mai sẽ đến lấy.

Cô chỉ gật đầu sau đó quay sang bán hàng, cậu thanh niên cầm hai sợi tóc đưa cho cha. Đức Hoàng bỏ khăn tay màu trắng đặt hai sợi tóc lên khăn gói lại cẩn thận.

– Cha lấy tóc của chị ta làm gì vậy?

– Xét nghiệm, có kết quả cha nói cho con sau, còn bây giờ đưa cha tới viện.

– Cha đừng có nói rằng con còn có một chị gái nữa à?

– Gần đây cha cũng mới biết thôi, vậy con không mong sao?

– Để con nghĩ một chút đã – Cậu thanh niên ngồi vào vị trí lái, chiếc xe ô tô chầm chậm chuyển bánh mau chóng rời đi.

Một chiếc xe gắn máy từ phía xa lao tới đi với tốc độ chóng mặt dường như người điều khiển chiếc xe gắn máy muốn đâm chết nhưng người đang di chuyển trên đường. Một góc phố trở nên láo loạn, tiếng người chi hô hoán khi một hoặc hai người bị thương.

Chiếc xe gắn máy không vì thế mà dừng lại, vẫn lao thẳng về phía trước. Cô hốt hoảng buông bình hoa trên tay xuống chân tay cô cứ như đá khi nhìn thấy chiếc xe gắn máy lao về phía mình như đoạt mạng. Cô ôm lấy đầu hét lên, cô cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể, cả hai cùng ngã xuống đất.

– Thanh Nhã – Giọng hắn trở nên lo lắng, hắn lay cô liên tục, mãi lúc sau cô mới hoàn hồn, thật may cô không bị sao. Hắn vì bảo vệ cho cô mà cánh tay bị thương, hắn nén cơn đau đỡ cô đứng dậy.

– Em có bị đau ở đâu không – Hắn kiểm tra người cô – Tôi sẽ cho người kiểm tra…

– Cảm ơn, tôi không sao?

– Làm sao có thể biết được, chuyện khác tôi có thể bỏ qua nhưng tính mạng của em và con tôi không thể.

Nhắc tới con cô im lặng, không biết sự va chạm lúc nãy có ảnh hưởng đến con hay không cô bắt đầu lo. Thấy cô không nói gì hắn biết cô đã đồng ý. Chuyện ngày hôm nay hắn nhất định không tha cho kẻ đó, hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá, nếu hôm nay hắn không đứng ở gần có lẽ cô và con sẽ không còn trên cõi đời này nữa.

Một giọt máu chảy xuống đất khi cô cúi xuống nhặt bông hoa, cô ngước nhìn bắt gặp bàn tay hắn nhuộm một màu đỏ, cánh tay hắn bị thương không hề cử động được.

– Tay anh bị chảy máu – Cô lên tiếng nhắc nhở – Vậy tôi sẽ băng lại giúp anh…

– Đừng chạm vào – Hắn vội gạt mạnh tay cô, thấy nét mặt cô tái nhợt hắn bèn lên tiếng giải thích – Cứ từ 15 – 18 đây là khoảng thời gian máu tôi sẽ trở thành độc dược, nếu ai vô tình chạm phải sẽ bị khống chế, tôi không muốn điều đó xảy ra với em. Để tôi tự xử lý.

Hắn bước vào nhà, cô đưa mắt nhìn theo.

Mỗi khi đối diện với hắn cô đã rất cố gắng để chiến thắng cảm giác sợ hãi, trước sau gì cô cũng phải đối diện với những nỗi sợ hãi. Trốn chạy mãi cũng không phải là giải pháp tốt đẹp, tưởng chừng đối với cô rất khó khăn nhưng khi nghĩ đến cuộc sống, nghĩ đến đứa con cô cảm thấy mình có thêm sức lực để vượt qua nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cô chính là khi đối diện với hắn. Mọi việc đều có thể tìm ra cách giải quyết nếu bản thân chịu chấp nhận đối diện với nó, cô đã chọn cách đối diện với thực tế không còn sợ hãi hay chạy trốn như trước. Cô phải tìm lại chính bản thân đã bị đánh mất, cô có thể xác định được mình là ai, cô vẫn là cô. Là Huyền Chi đầy hoài bão, là Huyền Chi luôn chấp nhận mọi thử thách…

Cho tới ngày hôm nay sự sợ hãi khi đối diện với hắn cô đã làm được, trong lòng cô không còn sợ hãi như trước kia. Cô bước vào nhà thấy hắn đang khó khăn cởi áo khoác.

Cô không nói lời nào giúp hắn cởi chiếc áo khoác ngoài nhưng hắn hất tay cô ra.

– Đừng chạm vào tôi chẳng may tay em dính máu…

– Tôi sẽ cẩn thận – Cô trả lời.

Đúng lúc ấy Bảo Nam xuất hiện.

– Kiểm tra xem hai mẹ con cô ấy ra sao – Chưa để Bảo Nam lên tiếng hắn đã vội lên tiếng. Bảo Nam kiểm tra cho cô thật cẩn thận.

– Có sao không?

– Ổn cả, để tôi xem vết thương cho ông – Bảo Nam xoa một loại dược màu trắng vào lòng bàn tay sau đó mới bắt tay vào trị thương cho hắn. Trên bắp tay mảnh thủy tinh cắm sâu vào bên trong thật lâu sau Bảo Nam mới lôi ra được, cẩn thận băng bó lại giúp hắn.

– Trời ơi chuyện gì vừa diễn ra vậy, cô chủ…

Giọng Minh oang oang từ ngoài chạy vào khi nhìn thấy một bãi đổ nát trước cửa hàng.

– Cô chủ…

Minh ngậm miệng lại khi nhìn thấy cô không sao, còn người bị thương là hắn đang được một người đẹp trai băng bóp nhưng Minh thực không có cảm tình với Bảo Nam một chút nào bởi cách ăn mặc bó sát người, nhìn hơi ẻo lả một chút.

– Dạo này đi đến đâu cũng gặp kẻ biến thái – Minh lẩm bẩm nhưng lời lẩm bẩm rất to khiến ai cũng nghe được. Minh gượng cười sau đó quay sang cô hỏi han.

– Tâm đâu – Hắn lạnh lùng hỏi Minh.

– Chị ấy đang về sau.

– Hai người đi đâu mà để bà chủ ở nhà một mình như vậy.

– Đừng trách họ, mỗi sáng ra họ phải đi chợ – Cô vội lên tiếng, hắn không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn Minh. Minh lùi về sau khi tia nhìn của hắn thật khiến người ta sợ mà chết.

Băng bó vết thương xong xuôi Bảo Nam đứng dậy và không quên phóng tia nhìn lạnh lẽo về phía Minh. Minh chỉ trừng mắt lại.

– Tôi đưa em về lâu đài…

Cô giật mình, cô không muốn quay trở lại lâu đài, về nơi đó không biết đến bao giờ mới được ra ở đây còn có cửa hàng cô không thể bỏ đi…

– Chỉ ở lại mấy ngày, sau ngày dỗ mẹ em có thể trở về đây tiếp tục với cửa hàng – Hắn vội bổ xung thêm – Tôi cho em lựa chọn một em tự nguyện lên xe và còn có cơ hội quay lại đây, thứ hai em để tôi tống lên xe em sẽ không có cơ hội quay lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy mày liễu của cô nhíu lại không hài lòng nhưng hắn biết cô sẽ lựa chọn phương án thứ nhất.

– Lẽ nào em sợ tôi không giữ lời, Lý Nam Vương tôi chưa bao giờ nói ra mà không thực hiện, cửa hàng tôi sẽ cho người trông coi giúp nên em không cần phải bận tâm.

Hắn đứng dậy, bước ra cửa:

– Tôi đợi em ở bên ngoài xe.

Hắn lúc nào cũng vậy, ngang ngược và bá đạo hắn luôn bắt kẻ khác phải tuân theo, cô thở dài dặn dò chị Tâm và Minh chuẩn bị ít hành lý, có hai người họ cùng đi cô cảm thấy an tâm hơn một chút.

Hắn dặn dò Khương vài câu sau đó lên xe trở về công ty có chút việc. Khương lái xe đưa cô đi hướng khác trở về lâu đài. Lâu đài nhà họ Lý không nằm trong trung tâm thành phố. Lâu đài nằm tọa lạc giữa rừng thông ở ngoại thành, dọc hai bên đường đi những dãy hàng thông chạy dài thẳng tắp hai bên đường. Tiếp đến những thảm cỏ xen kẽ những bông hoa hồng… ngồi trên xe đến phát chán mãi lúc sau lâu đài mới hiện ra trước mắt. Đứng từ xa nhìn lâu đài thật nguy nga tráng lệ, lâu đài thật rộng lớn xa hoa, bức tường cao vời vợi là tấm bình phong rất chắc chắn bảo vệ cho lâu đài. Cánh cổng an ninh bắt đầu hoạt động khi mắt cảm biến cảm nhận được có mục tiêu di chuyển, qua một loạt phân tích nhận dạng lái xe bên trong là Khương. Cửa cổng tự động mở ra để cho xe ô tô đi vào, cánh cổng lại khép kín trở lại như lúc bam đầu.

Minh và Tâm lần đầu tiên tới lâu đài nên không khỏi ngạc nhiên về kiến trúc, hai người họ có cảm giác như bản thân đã đi lạc về thời cổ đại. Tuy cô là Thanh Nhã nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ về lâu đài, đối với cô lâu đài cũng là một điều mới lạ. Khương dừng xe lại sau đó ra mở cửa xe.

– Phu nhân, đã tới nơi rồi mời phu nhân xuống xe.

Cô được chị Tâm dìu xuống xe. Khương lái xe vào gara ô tô. Minh đảo cắp mắt nhìn xung quanh, miệng không thể đóng lại được. Người làm trong vườn khi nhìn thấy cô họ ngơ ngác, một số người cũ có thể nhận ra cô nhưng còn người mới họ không nhận ra.

Phía trước có tiếng cười đùa vui vẻ của người làm. Ở xích đu ngoài vườn hoa bà quản gia đang ngồi nói chuyện cùng Hạ Vi. Mày liễu cô nhíu lại suy nghĩ. Hạ Vi làm gì ở đây, lẽ nào hắn vẫn còn qua lại với Hạ Vi. Mà điều đó cũng đúng bởi người mà hắn yêu thương nhất là Hạ Vi mà vậy lý do gì hắn lại bắt cô trở lại lâu đài.

Hạ Vi đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nhìn về phía cô. Ánh mắt Hạ Vi trở nên tức giận khi nhìn vào bụng của cô. Những thứ Hạ Vi không đạt được vậy cô cũng đừng mong có được. Hắn đã đón cô trở về điều này nói lên cô chính là chủ nhân của tòa lâu đài này. Chuyện này Hạ Vi sẽ không để cho xảy ra, lâu đài chỉ có một mình nữ chủ nhân người đó phải là Hạ Vi. Từ đầu Hạ Vi đã coi mình là bà chủ của lâu đài và ai cũng công nhận điều đó.

– Kẻ đáng ghét đó đã trở về lâu đài rồi kìa – Hạ Vi lên tiếng đã gây chú ý cho bà quản gia. Bà quản gia đưa ánh mắt nhìn khinh bỉ về phía cô sau đó lại nhìn bụng.

– Cô ta cũng thật lớn mật dám vác cái bụng đó trở về lâu đài.

– Cô ta định dùng cái thai đó để uy hiếp Lý Nam Vương. Bà nghĩ xem cô ta là người mà anh ấy rất hận có lý gì anh ấy chịu để cô ta mang thai, cái thai đó là của kẻ khác, hôm nay trở về đây ắt là có chuyện.

– Lâu đài này chỉ cô Hạ Vi tôi mới coi là nữ chủ nhân chính, cô ngồi đây để tôi đi đuổi họ ra khỏi đây.

Bà quản gia đi đến bên cô, bà chắp tay phía sau lưng đi đi lại lại nhìn cô.

– Chúng ta lại gặp nhau, cô trở về đây làm gì, lâu đài không hoan nghênh cô trở về – Bà quản gia nhếch môi.

– Bà ăn nói kiểu gì vậy…

– Hỗn xược – Bà quản gia dơ tay lên tát Minh. Minh ôm mặt bị đau rát nổi giận.

– Con mụ già thối tha này dám tát tôi sao, mẹ tôi chưa dám đánh tôi bà dám đánh tôi sao?

– Ở đâu ra cái thói mất dạy đó, cha mẹ cô không dạy cho cô gặp người lớn tuổi phải chào hỏi à.

– Phi – Minh nhổ nước bọt – Cha mẹ tôi dạy ra đường mà gặp một mụ già thối tha khốn nạn như bà thì đánh chết bỏ mẹ nó ra, ở đâu có loại người giúp việc gặp chủ nhân mà không chào còn tỏ thái độ hách dịch.

Minh nói một hơi dài, vén tay áo lên như muốn xỉ thẳng vào mặt bà quản gia. Minh vốn là người ngay thẳng ăn nói bộp chộp rất nóng tính. Chuyện như vậy Minh không dễ gì bỏ qua.

– Người đâu, đuổi cổ chúng ra ngoài.

– Tôi thách cả họ nhà bà, ai dám đuổi cổ tôi ra khỏi đây – Minh ngồi hẳn xuống sân khoanh chân nhìn rất chi ngang tàng. Cô không nói gì chỉ mỉm cười, dù sao cô cũng chẳng ưa gì bà ta.

– Mặt cô cũng thật dày nha!

Hạ Vi khoanh tay nhìn cô, Minh đứng bật dậy hỏi.

– Cô chủ, lại có con quỷ cái nào nhảy vào đây vậy?

– Đây là chủ nhân của lâu đài này – Bà quản gia kiêu hãnh giới thiệu.

– Haha…

Minh vỗ đùi cười ha hả khiến Hạ Vi tức giận.

– Tống cổ con điên này ra ngoài – Hạ Vi sai vệ sĩ, vệ sĩ đứng im bởi khi nãy Khương đưa cô về chỉ có lệnh của hắn Khương mới thực hiện ngoài ra Khương sẽ không nghe lệnh của một ai.

– Ghê chưa, thật xấu hổ cho cô khi tự nhận mình là bà chủ của lâu đài này – Minh bĩu môi – Cô chủ, cô không nói gì sao cô hiền quá mức đấy.

– Không việc gì phải tốn hơi với những người này, còn nhiều điều phải làm. Em chuẩn bị phòng đi tôi cần nghỉ ngơi.

Cô xoay người bước đi, bà quản gia tức giận lớn tiếng quát.

– Tôi bảo tống cổ họ ra khỏi lâu đài, không ai nghe tiếng sao? Ai cho cô về đây, đi ra ngoài mau – Bà quản gia kéo tay cô lại.

– Tôi đi hay ở là quyền của tôi bà quyết định được sao, bà nên biết phận một chút tốt hơn lo làm tốt công việc của bà đi.

Cô không thích sự hách dịch không coi ai ra gì của bà quản gia, cô từng bị bà ta sỉ nhục vài lần. Bà quản gia tức giận trừng mắt nhìn cô. Hạ Vi khoanh tay trước ngực.

– Xem ra cô đã thay đổi rồi nhỉ, ra dáng một bà chủ của lâu đài, nhưng cô đừng có mừng vội loại đàn bà như cô sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi lâu đài, cô nên nhớ rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô, anh ấy chỉ yêu tôi một mình tôi cô hiểu không.

– Cô nói với tôi điều này thì có ích gì, à giờ tôi đã hiểu phải chăng anh ta không còn yêu cô như trước nên cô nói những lời này để thị uy với tôi, vậy xin lỗi nhé, nếu cô yêu anh ta hãy làm điều gì đó để cho anh ta yêu cô như lúc đầu. Tôi khuyên cô đừng có huyễn hoặc bản thân mình như vậy, cô nghĩ rằng anh ta còn yêu cô sao? Điều này cô phải rõ hơn tôi chứ.

Cô trả lời như vậy cố ý chọc giận Hạ Vi, cô không thích thái độ kiêu ngạo của Hạ Vi. Muốn dìm sự kiêu ngạo đó xuống dưới chân. Minh vênh mặt hài lòng. Cô xoay người bước đi, bà quản gia vội kéo lại, do đà kéo đột ngột cô mất thăng bằng. Hạ Vi tiện chân đưa lên ngáng cô bị ngã về phía sau.

– Cô chủ/ Thanh Nhã.

Tâm và Minh lo lắng, chạy vội tới đỡ. Hắn từ xa nhìn thấy chuyện vừa diễn ra, cô ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó khó coi.

– Thanh Nhã – Hắn trở nên lo lắng.

– Con… đứa bé.

Cô nắm lấy tay hắn, đôi mắt cô nhìn hắn cầu xin.

– Bảo Nam, gọi hắn tới mau lên – Hắn quát lớn sau đó lại an ủi cô – Em hãy bình tĩnh, con và em sẽ ổn thôi.

Hắn ôm chặt lấy cô, trong lòng hắn rất lo lắng, còn cô cảm thấy người đau ê ẩm, cô rất lo cho đứa con và cầu mong cho đứa bé không bị việc gì? Mấy phút sau Bảo Nam xuất hiện trong tình trạng trên người chỉ quấn khăn tắm, một nửa người còn dính đầy xà bông. Không dám chậm trễ Bảo Nam bắt tay vào công việc chữa trị. Hắn nắm chặt lấy tay cô, cô cắn răng chịu đau bàn tay cô nắm chặt lấy tay hắn.

– Con và em sẽ không sao, Bảo Nam hắn rất giỏi, thả lỏng cơ thể ra một chút nào sẽ ổn thôi.

Hắn thực sự rất lo lắng trong lòng. Bảo Nam trên trán mồ hôi toát ra như tắm, Bảo Nam thăm dò mạnh ở nơi cổ tay mau chóng lôi đồ nghề ra châm cứu sau đó đưa một viên thuốc màu đen vào miệng cô, mãi lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Chân tay Bảo Nam rã rỡ ngồi phịch xuống đất.

– Sao rồi – Hắn vội vã hỏi.

– Ổn rồi, cần nghỉ ngơi hạn chế việc đi lại, may mà không ảnh hưởng đến cái thai.

– Không sao rồi, tốt rồi – Hắn mừng rỡ nắm tay cô thật chặt, sắc mặt cô đỡ hơn một chút. Cô nhắm đôi mắt lại để nghỉ ngơi.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào bà quản gia đang cúi đầu sợ hãi. Đôi mắt hắn có thể giết chết người. Bà quản gia thân hình run rẩy, đâu nghĩ rằng sự việc lại đi đến nước này. Bà cũng đâu có được biết hắn giờ đây rất yêu cô, thường thấy Hạ Vi đến đây nên bà nghĩ hắn vẫn yêu Hạ Vi sắp tới sẽ đón Hạ Vi về lâu đài.

– Nể tình bà là người đã làm việc lâu năm trong lâu đài, tôi có thể tha cho bà, bây giờ bà có thể rời khỏi đây.

– Ông chủ, tôi biết mình đã sai xin ông tha cho tôi, hãy nể tình tôi trước đây hầu hạ…

– Chính vì bà từng hầu hạ mẹ tôi nên tôi mới tha cho bà, trước nay bà làm gì tôi không cần biết, nhưng chuyện hôm nay tôi không thể tha cho bà được, đã đến lúc bà cũng phải nghỉ ngơi để an dưỡng tuổi già.

– Ông chủ… cô Thanh Nhã, cô hãy nói với ông chủ một câu đi, hãy nể tình trước đây…

– Bà đang nằm mơ đấy hả – Minh chống hông khinh bỉ nhìn bà quản gia – Lúc nãy ai to miệng ra oai lắm cơ mà, ai tuyên bố rằng chỉ có con hồ ly cái kia mới là chủ nhân của lâu đài, bà đi mà cầu xin cô ta đi.

– Cô – Hạ Vi trừng mắt tức giận.

– Sao nào chủ nhân tương lai của tòa lâu đài – Minh bĩu môi trêu chọc – Bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, ai mới là chủ nhân của tòa lâu đài này, là cô chủ đáng kính của tôi, chứ không phải một con hồ ly kiêu ngạo tự huyễn hoặc bản thân của mình nhận vơ là bà chủ, ôi thật xấu hổ, nếu là tôi, tôi cảm thấy nhục đâm đầu chết quách cho xong.

– Anh, anh để cho con bé này sỉ nhục em như vậy sao?

Hắn liếc nhìn Hạ Vi bằng một tia nhìn lạnh lùng, sắc bén nhưng Hạ Vi không chú ý.

– Anh, hãy đuổi họ đi, em không muốn nhìn thấy họ.

– Cô Hạ Vi – Bà quản gia lay nhẹ tay Hạ Vi để ra hiệu cho im lặng. Lúc này Hạ Vi mới chú ý, Hạ Vi lùi về phía sau khi nhìn thấy ánh mắt hắn có thể giết người. Hắn không nói năng một lời nào, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đưa Hạ Vi đi.

Hắn lạnh lùng xoay người bế cô rời đi. Hắn đã bỏ qua nhưng Hạ Vi lại không biết điều lần này hắn sẽ không buông tha.

Mọi người trong lâu đài giờ đã rõ ai là bà chủ của lâu đài này. Mấy hôm gần đây Hạ Vi thường tới lâu đài tỏ rõ thái độ của một bà chủ, mắng quát và đuổi một số người làm. Từ ngày đưa cô tới Đam Mê hắn cũng không trở lại lâu đài nhưng hai ngày nữa là ngày giỗ của mẹ, hắn phải trở về để chuẩn bị. Dẫu sao cô cũng là dâu con trong dòng tộc, cũng phải có một chút bổn phận.

Cánh cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn xuất hiện. Hạ Vi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài, cuối cùng hắn cũng xuất hiện và đưa Hạ Vi ra khỏi bóng tối. Hạ Vi biết hắn sẽ không lỡ lòng để Hạ Vi ở một nơi đen tối đáng sợ như vậy. Trong lòng hắn vẫn còn có Hạ Vi, Hạ Vi vui mừng chạy về phía trước.

– Anh, em biết anh vẫn còn yêu em mà.

Hạ Vi mở rộng vòng tay ôm lấy cổ hắn nhưng ai ngờ cái mà Hạ Vi nhận được là một cú đạp thẳng vào bụng khiến Hạ Vi bật lại sau ngã dưới sàn. Toàn thân Hạ Vi trở nên đau đớn. Ánh mắt Hạ Vi không thể tin được hắn có thể đối xử như bậy với mình.

– Anh… em là Hạ Vi, không phải là cô ta – Hạ Vi lên tiếng với ý nghĩ đánh thức tỉnh hắn, có khi hắn vì giận mà không thể phân biệt ra việc mình đang làm.

– Tôi từng nói với cô nếu cô làm hại vợ tôi, tôi sẽ không buông tha, lời tôi nói cô bỏ ngoài tai sao?

– Anh…

Hạ Vi lùi về phía sau khi hắn tiến lên phía trước. Điện được bật sáng khiến Hạ Vi cảm thấy chói mắt, theo bản năng đưa tay lên che mắt cho tới khi thích ứng được với ánh sáng Hạ Vi mới bỏ tay ra. Ánh mắt của hắn khiến Hạ Vi sợ hãi, trong đôi mắt hắn hằn lên tia màu đỏ.

– Anh, em biết lỗi rồi…

– Biết lỗi gì – Khóe môi hắn cong lên thành đường lạnh lẽo.

– Em, chỉ vì… anh, tất cả mọi chuyện em làm đều vì anh, em yêu anh…

– Vì tôi, hay vì bản thân cô nhưng giờ đây cô vì cái gì đều không quan trọng với tôi.

Hắn vươn bàn tay thon dài bóp lấy cằm Hạ Vi, Hạ Vi cảm thấy cằm như muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt Hạ Vi bắt đầu ngấm trên hàng mi dài, nước mắt này nếu là lúc trước hẳn hắn sẽ mềm lòng nhưng giờ đây nước mắt của Hạ Vi đối với hắn thật vô cảm.

– Cô đã phạm phải điều tối kị trong lòng tôi, cô nghĩ xem cô có đáng để tôi tha thứ cho không, cô dám cho người ám sát vợ tôi mật cô thật lớn đấy.

– Em không có…

– Đến nước này cô còn không chịu nhận sao, cô nghĩ rằng tôi vẫn còn là một thằng ngốc để cho cô qua mặt. Lúc trước có thể coi tôi là một thằng ngốc cũng được nhưng thằng ngốc từng yêu, từng si mê cô đã chết từ lúc Linh mất đi. Cũng nhờ có cô mà tôi mới thức tỉnh, cũng nhờ cô mà tôi đã tìm kiếm được một nửa còn lại của tôi. Vì sao cô hết lần này đến lần khác hại Thanh Nhã.

– Không phải thế, anh à, anh đã quên Linh đã bị ai…

– Im đi, chuyện Linh chết là do Thanh Nhã ý cô nói là vậy, cô nghĩ tôi tin cô sao, mọi chuyện cô làm tôi đều biết, tôi muốn để cho cô tự nói ra hết những chuyện trước đây cô từng làm nhưng cô vẫn không biết điều.

Vậy là mọi chuyện hắn đã biết, thân hình Hạ Vi chấn động nhẹ. Nhưng Hạ Vi vẫn hy vọng hắn sẽ vì Linh mà buông tha. Hạ Vi nắm lấy tay hắn khóc lóc cầu xin.

– Anh à, em biết mình sai rồi, chỉ là một phút nông nổi em mới hành động dại dột như vậy…

Hắn hất tay Hạ Vi ra khỏi người mình:

– Cô nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho cô?

– Em là Linh, là người mà anh yêu nhất, anh à…

– Cho dù cô có là Linh đi nữa, mọi chuyện đã thay đổi. Lý Nam Vương đã chết, trước mắt cô bây giờ là một Lý Nam Vương hoàn toàn khác. Hắn lúc trước có thể cho cô lên thiên đường nhưng còn Lý Nam Vương này có thể cho cô xuống địa ngục. Cô rất thích cảm giác bị kẻ khác cưỡng bức đúng không?

– Không… không, anh không thể làm thế với em…

– Vì sao lại không chứ, cũng phải cho cô nếm thử cảm giác đó chứ? Lần trước chỉ là diễn kịch lần này tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác thực.

– Anh…

Hạ Vi đứng không muốn vững liền ngã khụy xuống, Không những vậy hắn còn bắt cha mẹ của Hạ Vi tới để chứng kiến. Mười gã đàn ông được đưa tới, mười gã này có thể được coi là bẩn thỉu ghê tởm nhất trên hành tinh. Khi họ cười hàm răng màu vàng ố dính từng tầng tầng lớp lớp đồ ăn trên kẽ răng… một vài người còn bị ghẻ lở hắc lào…

Hạ Vi bò tới ôm lấy chân hắn khóc nức nở.

– Anh, không thể làm thế với em, em là người anh yêu nhất mà.

– Con rể à, xin hãy buông tha cho Hạ Vi – Vi Quốc Lâm nắm lấy tay hắn cầu xin.

– Vô ích, nếu còn cầu xin thêm tôi đem cô ta cho Khổng Tinh.

Tay Vi Quốc Lâm từ từ buông ra khỏi ống tay áo. Hạ Vi vẫn ôm chặt lấy chân hắn cầu xin.

– Anh không thể làm thế với em, em biết lỗi rồi mà, xin anh…

Hắn túm lấy tay Hạ Vi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Vi.

– Tại sao không – Hắn đẩy Hạ Vi ngã xuống sàn nhà, quay sang phía mười gã đàn ông – Tùy ý chơi đùa nhưng đừng để cô ta chết.

Mười gã nhe răng cười khiến người ta cảm thấy buồn nôn vì bộ răng đó, Hạ Vi vùng vẫy khi bị mười gã túm lấy tay miệng không ngừng gào thét cầu xin.

– Lý Nam Vương cậu không phải là một con người, mà là một con quỷ cậu…

Hắn xoay nửa người lại khóe môi khẽ cười khẩy. Lập tức hắn biến thân, một tiếng gầm cất lên. Trước mặt mọi người là một con người nửa người nửa thú, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Thanh Hoa. Thanh Hoa ngất đi khi chưa kịp nói hết câu, hắn lại trở về nguyên hình.

– Tôi vốn là quỷ.

Hạ Vi đứng ngây như tượng khi nhìn thấy hắn biến thân trong chớp mắt, những gì muốn kêu muốn gào đều tắc nghẹn nơi cổ họng, hắn ra hiệu cho mấy gã đang đứng như tượng nhìn.

– Trông chừng đừng để cho cô ta chết – Hắn dặn dò người vệ sĩ. Hắn muốn cô ta sống không bằng chết, lúc trước hắn có thể cưng chiều cung phụng như một bà hoàng, nhưng hắn cũng có thể cho xuống địa ngục. Hắn là ai chứ, là ông vua của nhân loài, hắn có thể ban cho người ta một cuộc sống đầy đủ nhưng cũng có thể đoạt đi mọi thứ. Đây mới chính là con người thực sự của hắn. Hắn lạnh lùng xoay người đi trong lòng không hề có một cảm xúc, mọi cảm xúc của hắn đều dồn về phía cô. Dù sao hắn vẫn còn một chút tình người khi đã không dồn họ đến đường cùng. Nhưng hắn cũng không để cho họ có cuộc sống thoải mái chắc chắn vì chuyện này Hạ Vi sẽ trở lên điên khùng, gia đình họ sẽ sống trong những ngày tháng đau khổ nhất, thời hoàng kim của họ sẽ chấm dứt kể từ đây.