Chương 52: Cậu rất hợp với nó… ~

~ Royal City ~

Nó với hắn vừa mới đặt chân vào Royal City đã được khá nhiều con mắt chú ý đến và đương nhiên cũng khá là nhiều người chụp ảnh, bàn tán:

– Này kia có phải là Vương Thiếu gia không nhỉ??? Trông đẹp hơn trong ảnh nhỉ?

– Mày nhìn đứa con gái đi bên cạnh đi, xinh vãi chưởng! Hoa có chủ! Tiếc vãi….

– Mày có dám đập chậu cướp hoa không??? Tao lấy chậu mày lấy hoa, chẳng quá hợp lí đi à?

– Mày không thấy là người ta còn đang mặc quần áo đôi sao???

Trùng hợp làm sao mà hôm nay nó với hắn đều cùng mặc áo phông quần bò. Nói thẳng ra là cũng chẳng phải trùng hợp đâu mà do lúc nãy ở biệt thự có thấy hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng hình đầu lâu và trùng hợp là mình cũng có một chiếc như vậy thì nó cũng chạy lên phòng thay đó chứ -_-!!!.Tiếng bàn tán vẫn không ngớt.

– Nhưng mà con nhỏ kia hình như là Đại Tiểu thư Hoàng Gia đấy! Mày động vào có nổi không? Toàn quyền thế đi với nhau không à!

– Nhưng mà trông đẹp đôi ra phết, không khéo là đang đi mua đồ cưới ý! Mấy người nhà giàu cưới nhanh vãi cả ra. Như trong tiểu thuyết ngôn tình ý quen nhau được tầm 2, 3 rồi yêu nhau với làm đám cưới luôn!

– Có khi là như thế đấy!!!

– …………………………………………..

– …………………………………………..

Nó với hắn có nghe qua qua được mấy lời bàn tán đó thì chỉ biết cười rồi cho qua chứ làm sao. Sau đó thì 2 người cùng nhau bước vào cửa hàng thời trang Lee mua mấy chiếc áo phông cùng quần jean. LÚc soi gương hắn phì cười làm cho nó quay sang hỏi:

– Cậu cười cái gì vậy???

– Chúng ta đang mặc đồ đôi trong hợp nhỉ?

Nó cười cười không đáp lại hắn quay sang nó phát hiện ra gì đó, sờ vào tai nó hắn hỏi:

– Cậu có lỗ xỏ khuyên sao? Tại sao lại không đeo khuyên?

Nó hất tay hắn ra rồi nói:

– Từ ngày mama mất tôi không còn đeo khuyên nữa! Những đôi khuyên tai của tôi đều được mama chọn và đeo cho chỉ tiếc là người không còn nữa.

Ánh mắt nó ánh lên những tia buồn bã, chán nản. Nó cúi gằm mặt xuống nhưng….lấy tay sờ lên tai bên trái của mình…rõ ràng là có khuyên. Nó quay sang hắn:

– Cậu làm gì vậy?

Đang định gỡ chiếc khuyên đó xuống thì hắn cầm tay nó rồi nói:

– Nó hợp với cậu lắm…xem này!…* chỉ lên tai mình*…

Nó nhìn lên tai trái của hắn cũng có một chiếc khuyên tai như vậy, quả là 2 người họ đang mặc đồ đôi, đang đeo đồ đôi. Hình như trên khuyên còn khắc hình gì đó, hắn lúc này mới lên tiếng:

– Đôi khuyên tai này có vẻ rất đặc biệt: của tôi là hình rồng còn của cậu là hình phượng. Đây là di vật của mama tôi được dì trao lại tận tay tôi hơn nữa còn nói rằng: “Con tuyệt đối không được để đôi khuyên tai này vào tay papa con. Nghe chưa??? Sẽ đến một lúc nào đấy con biết được sự thật về mama con và một số người nữa!”

Nó nhíu mày hỏi lại:

– Vậy sao???

Hắn gật đầu mà không nói gì còn nó thì sờ sờ lên chiếc khuyên đeo trên tai trái của mình, đúng là có mấy đường chạm khắc rất mảnh, rất nhỏ hơn nữa hình như còn rất hoàn hảo, không một chút sai lệch.

– À mà chúng ta vào CANIFA một chút nhé! Tôi muốn mua một ít đồ trẻ con cho một người!

– Chắc hẳn là cô em gái cùng cha khác mẹ của cậu! -hắn nói.

– Đúng là như vậy, con bé tên Hoàng Thiên Linh năm nay 11 tuổi!!! -nó nói.

Thế là nó với hắn tính tiền xong sau đó thì đến cửa hàng CANIFA để mua một ít đồ cho Thiên Linh. Nó tỉ mỉ chọn từng cái, từng bộ khiến hắn phải quay sang hỏi:

– Cậu có vẻ rất yêu quý con bé nhỉ? Cẩn thận chọn từng bộ quần áo một, chắc hẳn phải yêu quý con bé lắm!

Nó quay sang hắn ánh mắt thể hiện tia vui buồn lẫn lộn nói:

– Phải tôi cũng yêu thương nó như Thiên và An vậy nhưng khi ly hôn thì bà ta nhất định phải cướp được Linh đi cùng bà ta. Tôi rất thương Linh, có lẽ bà ta biết vậy nên mới muốn đưa Linh đi cùng!!!

Hóa ra là như vậy, sau khi mua đồ xong tất tần tật thì cũng đã 11strong5′ vì thế nên 2 người quyết định đến quán mì xào lần trước để mua đồ ăn nhưng đến đó thì có lẽ cảnh tượng không được hay cho lắm. Ngay trước quán có một cô bé ước chừng 11, 12 tuổi đang bị một đám người mặc toàn đồ đen đánh đập tới sắp chết, có rất nhiều người tới ngăn cản nhưng đều bị đánh.

Hắn với nó bước xuống thì nó thốt lên:

– THIÊN LINH!!!! CÔ BÉ ĐÓ LÀ THIÊN LINH!!!

– Cô bé kia chính là Thiên Linh đó sao?

Nó gật đầu, cô bé đang bị đánh đập kia chắc chắn là Thiên Linh vì vết bớt hình cánh bướm đặc biệt trên tay trái của Thiên Linh lộ ra làm cho nó sửng sốt. Nhanh chóng hắn cùng nó giải quyết đám người kia và còn giữ lại được một tên. Nó nhanh chóng bế Thiên Linh vào bệnh viện gần đấy còn hắn thì quay sang hỏi tên kia:

– Ngươi được ai phái đến???

– Sao tao phải nói cho mày chứ? Mày cũng chỉ là một thằng công tử con nhà giàu cũng chẳng phải là người có máu mặt trong thế giới ngầm!!!

Hắn nhếch môi rồi nói khẽ chỉ để cho 2 người nghe:

– Mày đã nghe đến tên Kelvin của tao cho thế giới ngầm chưa??? MÀY – TỐT – NHẤT – LÀ – NÊN – NÓI!!!

Tên đó mặt mày tái mẹt rồi lắp bắp nói:

– Là…C…Chủ tịch cùng…P..Phu…Phu nhân của….của…tập đoàn….Vũ….Thái….

—————————