Chương 52: Cuộc đời như con thuyền giữa biển cả mênh mông, khó tránh khỏi lúc chìm lúc nổi (2)

Trình Vũ Phi sang Mỹ không bao lâu thì đã phải đón tiếp vị khách đến thăm ngoài ý muốn. Chung Viễn qua Mỹ dự hội thảo, tiện đường đến thăm cô. Thần sắc anh không tệ, tuy cổ tay bị băng bó. Anh nói là anh không cẩn thận ngã trẹo tay. Anh rất chu đáo mang cho cô rất nhiều thứ, và còn mời cô đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc nữa.

Nghe nói đó là nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhất ở Mỹ, ăn được vài đũa Trình Vũ Phi đã rơi nước mắt, không một món nào chính gốc. Cô bỗng nhớ nhà khủng khiếp, nhớ những quán ăn nhỏ, thức ăn thơm ngon, giá cả phải chăng, rồi tiện thể nhớ luôn cả người đàn ông lúc nào cũng bận rộn nhưng hễ rảnh lại dắt cô la cà ở những hàng quán lề đường thưởng thức món thịt.

Chung Viễn đau lòng thở dài, “Haizzz, tôi từng ở bệnh viện M rất lâu, lúc đó vẫn cảm thấy thức ăn ở đây ngon. Không ngờ về nước một thời gian, bây giờ ăn thấy chẳng khác gì thức ăn cho heo.”

Trình Vũ Phi cười.

“Vũ Phi, tôi lần này đến chủ yếu là để báo với em một tin vui. Tôi sẽ kết hôn nhanh thôi.”

“?” Trình Vũ Phi tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“Với Lâm Đồng”. Chung Viễn nói ngắn gọn.

“Thật ư? Chúc mừng anh mong ước đã thành hiện thực.” Trình Vũ Phi vui mừng thay anh.

Chung Viễn cười cười, “Đúng thật là mong ước, thời gian kéo dài quá lâu rồi, niềm vui sướng cũng bị thời gian làm cho nhạt dần đi.”

“…” Trình Vũ Phi thận trọng nhìn anh.

Chung Viễn lại cười, “Tôi từng nói với em cuộc sống không có gì hoàn mỹ, hơn nữa tôi vẫn còn yêu cô ấy, cho nên tôi quyết định kết hôn.”

“Chúc mừng.” Trình Vũ Phi lại một lần nữa vui mừng thay anh.

Chung Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn thẳng cô: “Vũ Phi, thật ra tôi cảm thấy chúng ta có những điểm rất giống nhau. Lúc đó tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ với nhiều món nợ chồng chất, chẳng có thứ gì, còn Lâm Đồng lại con nhà giàu, ai cũng nghĩ chúng tôi không môn đăng hộ đối, nói tôi có ý đồ với cô ấy. Lúc đó tôi rất tự ti, trong tình cảm lại rất bị động, tất cả đều do Lâm Đồng chủ động. Khi Lâm Đổng bỏ đi, cô ấy nói với tôi rằng: “Chung Viễn, anh chủ động một lần có được không? Anh chủ động một lần giữ em ở lại, em sẽ không đi nữa”. Lúc đó tôi đau khổ tột cùng, nhưng lúc cốt yếu nhất lại không thể nói ra. Tôi thật là một kẻ yếu hèn, cứ vậy để cô ấy vuột khỏi tầm tay. Những năm qua hai chúng tôi chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Vũ Phi, tôi nghĩ, hạnh phúc phải do chính mình giành lấy. Nếu em không chủ động một chút, có lẽ em sẽ để vuột mất thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời.”

Trình Vũ Phi im lặng hồi lâu mới hỏi, “Chung Viên, anh muốn nói gì với tôi?”

Chung Viễn cười nhẹ, “Thật ra tôi với Lâm Đồng tái hợp là công của gã gian thương Tô Nhất Minh của em. Anh ta đã bỏ không biết bao nhiêu tâm sức bày mưu tính kế để chúng tôi gặp nhau, tác hợp cho chúng tôi.”

“!” Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn anh.

“Tính ra tôi phải cảm ơn anh ta, dù tôi biết anh ta cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, chỉ là muốn ngăn không cho tôi đến với em. Nhưng anh ta vì em đã lao tâm khổ tứ như vậy lại còn bị thương, tôi cảm động đến ngạc nhiên. Sau chuyện này, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ta là người đàn ông rất được.”

“Bị thương? Chuyện gì xảy ra vậy?” Trình Vũ Phi thất sắc.

“Ừm, không nặng, chỉ là chân mày bị rách một đường thôi, là do… bị té ngã. Tôi đã khâu lại vết thương.”

“Anh khâu cho anh ấy? Tại sao… không phải là bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình khâu? Vết khâu sẽ đẹp hơn”.

“Ấy… cái đó, tôi khâu không lấy tiền mà, tặng không đấy!” Chung Viễn có chút khó xử nhướng nhướng cặp chân mày đẹp, che giấu bằng cách nhấp một ngụm nước mơ ngọt lừ, khó chịu đến mức suýt phun ra ngoài.

Trình Vũ Phi bỗng cúi đầu không nói.

“Sao thế?” Chung Viễn hốt hoảng.

Cô không ngẩng đầu lên, thứ gì đó từ khóe mắt cô ứa ra nóng hổi, “Nhất Minh… anh ấy nói gần đây gặp khó khăn lớn về vốn, không có cả tiền ăn, tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa. Thì ra, thì ra anh ấy thật sự đang rất thảm thương, đến tiền khám bệnh cũng chẳng có…”

“…” Chung Viễn cảm thấy khó hiểu. Nhưng cách đây mấy hôm anh nghe Nghiêm Hoa nói có gặp Tô Nhất Minh, vẫn đi xe xịn, vẫn khoác lác huênh hoang cơ mà. Tiền ăn không có là nói phét, nhưng khó khăn về vốn thì có thể. Nghiêm Hoa nói gần đây tình hình kinh tế xuống dốc, nhiều công ty nhỏ trụ không nổi nổi. Có phải Tô Nhất Minh cũng trụ không nổi rồi không? Thật lòng anh vẫn chẳng có chút cảm tình nào với gã đàn ông này, vì gã đã giành mất người phụ nữ của anh.

“Chung Viễn, anh rất thân với Nghiêm Hoa đúng không?” Trình Vũ Phi ngần ngừ hỏi anh.

“Ừm, rất thân. Tuy là quan hệ lúc tốt lúc xấu.”

“Chung Viễn, tôi muốn anh giúp một việc.” Trình Vũ Phi do dự một chút rồi ngẩng đầu lên…

*

* *

Trình Vũ Phi đang làm việc tại phòng theo dõi các bệnh nhân nặng thì có điện thoại nói có người muốn gặp cô. Ra ngoài cô thấy một người. Dù cô nhận ra ngay đó là Tô Nhất Minh nhưng vẫn nghi ngờ rất lâu không dám nhận. Trông anh rất tiều tụy, hoàn toàn khác so với lần cuối cùng cô gặp anh.

“Vũ Phi!” Tô Nhất Minh khe khẽ gọi cô.

Trình Vũ Phi ngẩn ra hồi lâu, rồi bước tới đón lấy va li trong tay anh. Cô xin nghỉ phép, dẫn anh đến nơi ở của cô. Cảnh sắc ở đó rất đẹp, cây cối sum suê, hoa cỏ um tùm, phía sau nhà có một con lạch nhỏ chạy qua cánh rừng nhỏ, nhưng lại rất xa bệnh viện. Điểm này Tô Nhất Minh rất rõ, mấy ngày trước anh từng đến tìm Chung Viễn, Chung Viễn bảo anh đến bệnh viện M tìm cô, vì chỗ ở của cô ở nơi hoang vắng rất khó tìm.

Đó là một ngôi nhà rộng, rất dẹp, nhưng cô chỉ thuê một phòng nhỏ ở đây, chỉ đủ để đặt một chiếc giường, một cái bàn, còn lại là một lối đi hẹp, nhét hai người thì quả là quá chật chội.

Hai người ngồi nhìn mông lung, có chút ngượng ngùng. Trình Vũ Phi bước đến mở cửa sổ, cơn gió trong lành thổi vào căn phòng nhỏ, ngoài cửa không xa có một con lạch nhỏ uốn khúc chạy vào rừng, xa hơn nữa có thế nhìn thấy ánh mặt trời trắng sáng phản chiếu xuống lòng hồ kèm theo tiếng róc rách vui tai.

“Cảnh sắc ở đây thật đẹp.” Tô Nhất Minh nhìn khắp lượt những vật dụng đơn sơ trong phòng, trong lòng dậy lên nỗi xót xa.

Trình Vũ Phi không quay đầu lại, căng mình hít thở bầu không khí ẩm ướt ngọt ngào đượm chút giá lạnh, “Đúng vậy. Nhưng buổi tối thì rất yên tĩnh, cảm giác trời đất chỉ còn lại mỗi mình em, mọi nông nổi trong lòng đều lắng lại. Những động vật nhỏ cũng là những người bạn đáng yêu, những chú sóc chuột thường đến viếng thăm cửa sổ phòng em, có lúc còn đem những thứ kỳ lạ đến.”

Tô Nhất Minh cười một tiếng, “Hồi trước anh du học ở một trường ở Anh, gần nơi ở có một khu rừng rất rộng lớn, một bầy sóc chuột đỏ sống ở đó, rất đẹp.” Anh từng nghĩ lúc đi hưởng tuần trăng mật sẽ đưa cô đến ngôi trường đó, nắm tay cô đến những nơi dấu chân anh đã đi qua. Nhưng bây giờ… dù là cô đang ở bên cạnh anh, mà sao thấy xa vời vợi.

Lại một sự im lặng kéo dài. Trình Vũ Phi cảm nhận sự xa cách và khoảng cách giữa hai người, trong lòng buồn bã, quay người nói, “Giám đốc Tô, lần trước anh nói… công ty đang gặp khó khăn?”

Tô Nhất Minh cười buồn, cố gắng giữ giọng thoải mái, “Đừng gọi anh là giám đốc Tô, giờ khắc này anh vẫn còn là giám đốc Tô nhưng một chút nữa thôi anh sẽ trở thành kẻ khố rách áo ôm. Vũ Phi… gọi anh là Nhất Minh đi.”

Trình Vũ Phi có chút kinh ngạc, Tô Nhất Minh trước giờ không bao giờ trao đổi chuyện công việc với mình, trước đây anh rat tự hào đắc ý, sao bây giờ lại trở nên thê thảm như vậy?

“Thật… nghiêm trọng như vậy sao? Nhất Minh, anh phải nghĩ thoáng một chút..”

“Xe chạy đến chân núi tất sẽ có đường, đi một bước nhìn một bước vậy. Vả lại Tô Nhất Minh là một gã lưu manh, đã quen nhìn cảnh lên lên xuống xuống nổi nổi chìm chìm rồi, có gặp công kích cỡ nào cũng có thể chống cự được. Nếu như chống cự không được, thì cũng là đáng đời một gã lưu manh, đáng để ăn mừng mà. Ấy… em ăn gì chưa? Chưa ăn thì bây giờ có thể ăn mừng được rồi…”

Lúc Trình Vũ Phi bê thức ăn lên thì Tô Nhất Minh đã tựa vào đầu giường ngủ say như chết rồi. Cô cũng chẳng muốn gọi anh dậy nữa, chỉ đưa tay vuốt mặt anh. Người anh vừa gầy vừa đen, gương mặt tròn trịa đầy đặn như bánh bao giờ giống như cây kẹo mè dài. Khóe mắt anh hằn lên những nếp nhăn, giữa đám râu lún phún đã lấp ló vài cọng bạc. Trên chân mày có thêm một vết sẹo lồi, đường khâu cong cong vẹo vẹo. Đây là vết thương mà Chung Viễn khâu đấy ư? Trình Vũ Phi tức giận sờ vết sẹo của anh. Người ta đồn rằng Chung Viễn rất khéo tay, mổ phẫu thuật vô cùng đẹp mắt. Xem ra tin đồn là quá sự thật, khâu vết thương ở trình độ này thì làm sao có thể khâu những mạch máu tim nhỏ xíu cơ chứ?

Tô Nhất Minh ngủ mê man đến mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau. Trình Vũ Phi ngồi bên cạnh nhìn anh, ánh mắt u buồn, nhưng khi anh nhìn thẳng vào mắt cô thì cô lại vội vàng tránh đi, giọng nói dịu dàng xa xăm, “Anh tỉnh rồi à? Không ngủ mấy ngày rồi? Ngủ… như heo ấy.”

Tô Nhất Minh ngủ đến mụ mẫm cả người, hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở Mỹ, anh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cô, như muốn khắc sâu gương mặt cô, hình dáng cô trong trái tim mình, mãi mãi không quên.

Trình Vũ Phi ngần ngừ, “Nhất Minh, anh sang có việc gì không?”

“Có… Anh sang lần này để dự lễ truy điệu.”

“Ai chết vậy?”. Trình Vũ Phi giật nảy mình.

“Tình yêu của anh chết rồi, anh sang đây để làm lễ truy điệu cho nó.”

“Nhất Minh?”

“Vũ Phi, anh đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy chúng ta vẫn là không hợp nhau. Anh đã kỳ vọng quá lớn vào tình yêu. Anh muốn tìm một người phụ nữ cùng anh chia ngọt sẻ bùi cả cuộc đời, lúc anh ăn nên làm ra thì cùng anh tận hưởng thành công, lúc anh thất bại thì cùng anh chia sẻ nỗi lo. Bởi vậy từ trước đến nay anh rất kén chọn trong chuyện hôn nhân. Lúc anh khó khăn nhất thì em lại không có mặt, lúc anh cần sự an ủi nhất thì em lại cho anh thêm phiền muộn. Vũ Phi, anh nghĩ mình sai rồi, em không phải là người phụ nữ thích hợp với anh… Vũ Phi, anh giày vò mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn níu kéo thêm nữa. Chúng ta chia tay đi.”

Đợi hồi lâu vần chưa nghe câu trả lời từ Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minh ngẩng đầu lên, “Vũ Phi?”

Cô ở đó. Đứng quay lưng về phía anh, bờ vai run run, lại yên lặng không một tiếng động

Tô Nhất Minh đau xót tột độ, bỗng vòng tay ôm lấy cô, “Vũ Phi, thật ra anh…”.

Trình Vũ Phi cố gắng vùng thoát ra khỏi vòng tay anh, vẫn đứng quay lưng về phía anh, giọng nói run run, nhưng âm điệu lại rất bình tĩnh, “Giám đốc Tô, lần này anh đến để chia tay với em?”

Tô Nhất Minh đau khổ cắn môi, ngăn mình để không thốt ra bất kỳ lời nào. Anh lo chỉ cần mở miệng anh sẽ nói ra những suy nghĩ thực trong lòng anh.

Trình Vũ Phi hít một hơi thật sâu, ngăn nỗi đau xót đang trào dâng trong lòng, ngăn không cho nước mắt ứa ra. Bao nhiêu đêm không ngủ, trong nỗi nhớ cồn cào, trong nỗi cô đơn bủa vây, cô đã hạ quyết tâm đẩy anh ra khỏi trái tim mình, dù đau đớn như đứt từng khúc ruột. Nhưng chỉ một cuộc điện thoại của anh gọi đến, thành tâm xin lỗi cô, cầu xin cô cho anh một cơ hội bắt đầu lại là tất cả những cố gắng của cô đều hoài công, cô lại nhen nhóm lửa hy vọng trong lòng, thậm chí muốn chủ động làm hòa, trở về bên anh. Vậy mà bây giờ người đàn ông này lại chạy sang đây đòi chia tay với cô. Chia tay… chia thế nào đây? Người đàn ông này từ lâu đã có vị trí không thể thay thế trong tim cô, chưa bao giờ cô muốn buông tay. Nhất là bây giờ anh đang đứng bên bờ vực thẳm, cô sao có thể buông tay?

“Vũ Phi!”, vẫn là Tô Nhất Minh lấy lại tinh thần trước. “Anh phải đáp chuyến bay trở về Trung Quốc ngay, không có thời gian lưu lại…”

Trình Vũ Phi vẫn không nói gì.

“Còn nữa…”, Tô Nhất Minh lấy từ trong túi ra một vật gì đó, nhét vào tay cô. “Đây là nhẫn của em để ở chỗ anh…”

Trình Vũ Phi nhìn chiếc nhẫn mà Tô Nhất Minh đã tặng cô, chiếc nhẫn anh cầu hôn cô ở Cape Town. Khi đi cô đã để lại ở nhà anh. Anh đến để nói chia tay, lại đưa nhẫn cầu hôn cho cô, đúng là người đàn ông ngốc nhất trên đời. Nếu sau này cô lấy người đàn ông khác, chẳng lẽ sẽ vẫn đeo nhẫn của anh sao?

“Bảo trọng nhé em. Anh đi đây, sớm tìm được ý trung nhân nhé.” Tô Nhất Minh do dự một lát, nhìn dáng người run run của cô, làm động tác ôm vào hư vô. Tạm biệt nhé người yêu của anh, tạm biệt nhé, người anh yêu nhất. Số mệnh của anh dường như đã an bài. Trong ba mươi sáu năm cuộc đời, một lần nữa anh bị đẩy về vạch xuất phát. Triệu phú Tô Nhất Minh ngày nào giờ sắp trở thành một trong vô số hạt cát bị sóng thần khủng hoảng kinh tế cuốn đi.

Bởi thế, trong cơn tuyệt vọng không gì sánh được, anh cố ý sang đây chia tay với cô, anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, cũng không muốn cản trở tương lai tươi sáng của cô. Dù rằng tận đáy lòng anh khát khao được nghe cô nói một câu, cô yêu anh, không muốn chia tay, muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng, anh không muốn cô thương hại… Anh vẫn muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Anh không nỡ để cô chịu khổ, cô đã từng là người anh yêu tha thiết…

Xách hành lý lên, Tô Nhất Minh rời khỏi căn phòng như trốn chạy, anh không dám lưu lại lâu, một câu nói, một hành động cũng có thể làm lung lay quyết định mà anh đã suy nghĩ rất lâu…