Chương 52: Diệt hắc hổ tộc

“Đây là có chuyện gì?”

Trầm Lăng kinh ngạc nhìn Ám Dạ tộc biến dạng, nhịn không được xoa xoa ánh mắt, hiện trạng này sao giống như vừa bị quỷ càn quét qua thôn xóm, từ trên người Bác Nhã đi xuống, Huyền Hàn cũng theo sau đó tiến tới

Huyền Minh rất nhanh lao qua, vững vàng đem Trầm Lăng ôm lấy, nhìn vào đôi mắt Huyền Hàn, hiểu rõ ý niệm trao đổi lẫn nhau trong đầu, vuốt vuốt hôn ngân trên cổ Trầm Lăng, thần sắc Huyền Minh im lặng

‘Chiêm chiếp!’ vật nhỏ trong lòng không chịu nổi sức ép, ngó cái đầu nhỏ xù lông ra, tròng mắt quay tròn nhìn Huyền Minh, cái mũi phấn nộn thỉnh thoảng hít hít

“A! Đây là cái quỷ gì?”

Một tiếng rống to kinh thiên động địa, Huyền Minh nhảy mạnh tới sau lưng Huyền Hàn, hoảng sợ nhìn vật nhỏ trong lòng Trầm Lăng, vô hạn ủy khuất nhìn chằm chằm Trầm Lăng, hoàng mâu ngập tràn sợ hãi

Nửa thân mình của Huyền Hàn cũng cứng đờ, đông cứng không mở miệng, trừng mắt nhìn vật nhỏ trắng như tuyết trong lòng Trầm Lăng

Trầm Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, những người xung quanh đều tựa tiếu phi tiếu, như thế nào cũng không nghĩ tới hai địa đầu sỏ của Dực Xà tộc, lại e ngại một vật nhỏ như vậy

“Nó gọi là Chiêm Chiếp, sau này sẽ theo ta, các ngươi không hổ là người một nhà.” Châm chọc nhìn huynh đệ Huyền Hàn đứng chung một chỗ, trong mắt lẻn thần sắc bỡn cợt

Đông Hoàng chậm rãi đi lên, nắm lấy vật nhỏ, tinh tế đánh giá, trong mắt chợt lóe lên tia sáng rồi biến mất, cúi đầu bên tai Trầm Lăng nhẹ nhàng nói “Ngày xưa đi theo bên mình Nguyệt Thần có một con tuyết điêu (con chim trắng như tuyết) rất có linh tính, lớn nhất chỉ bằng một bàn tay, hình thú rất thông mình, cuối cùng lại không thể biến hóa, nhưng vẫn chiếm được sự ưu ái của Nguyệt Thần, lần này không phải ngươi đã tìm thấy chỗ ở của Nguyệt Thần lwulaij trên đại lục này đi?”

“Không hổ là Đông Hoàng, thực bị ngươi đoán đúng! Vật nhỏ này thực được phát hiện ở chỗ Nguyệt Thần từng trụ, nhưng chắc không phải là sủng vật bên người Nguyệt Thần đâu.” Trầm Lăng kéo chi trước của vật nhỏ kiểm tra, khẳng định trả lời, vật nhỏ này hẳn mới sinh được không lâu, răng nanh cùng móng vuốt còn chưa có cứng rắn

“Ân!”

Nhận lấy vật nhỏ trong lòng Trầm Lăng, Đông Hoàng thú vị mười phần chơi đùa vật nhỏ, giống như ngửi thấy hơi thở Long thú trên mình Đông Hoàng, vật nhỏ nhu thuận ghé vào trong lòng bàn tay Đông Hoàng, tùy ý Đông Hoàng nhu niết

Đầu lưỡi phấn nộn, thử vươn ra liếm liêm lòng bàn tay Đông Hoàng, đôi mắt nhỏ tà tà liếc Đông Hoàng, Trầm Lăng nhìn thấy cử chỉ nhân tính hóa này vô vùng vui vẻ, vật nhỏ này thực thú vị, lại có thể thông linh như vậy

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Giản, Trầm Lăng nghi hoặc, hỏi “Giản, sao lại thế này? Bị thương!” Trừng mắt nhìn Tát Mông phía sau, thân thể Giản không được tốt lắm, việc này cũng là Trầm Lăng sau này mới biết được

Giản nhẹ nhàng lắc đầu, nhận miếng vải thô Tát Mông đưa qua, chà lau mồ hôi nóng xuất ra trên người, đem giải dược đã được phối tốt ra phân phát “Hắc Hổ tộc dùng quỷ kế, hạ độc trong nước của Ám Dạ tộc, mọi người không cẩn thận lên gặp phải độc thủ của họ, cũng may mấy người Đông Hoàng lợi hại, bằng không thực đúng là nguy hiểm!”

Gương mặt tái nhợt, Giản tựa vào Tát Mông, thở dài một hơi

“Cái gì, vậy người Hắc Hổ tộc hiện ở đâu?”

Mấy người Ốc Khắc này thực đúng là chưa từ bỏ ý định, thế nhưng dám thừa dịp có loạn mà xuống tay với Ám Dạ tộc, quả thực là lũ hút máu mà!

Bác Nhã từ phía xa đi tới, nghe thấy cuộc đối thoại của Giản cùng Trầm Lăng, trong mắt dựng dậy phẫn nộ, quyền đầu siết lại rung động, lá gan của Hắc Hổ tộc thực không nhỏ, nguyên bản còn nghĩ cảnh cáo lúc trước còn có tác dụng, hiện tại xem ra bọn họ đã quá coi thường chỉ số thông minh của Hắc Hổ tộc rồi, thế nhưng lại dám suy tính đem bọn họ một lưới tóm hết sao?

“Lá gan của Ốc Khắc ngươi quả thực không nhỏ, dám đem chủ ý đánh trên đầu bọn ta, xem ra lần giáo huấn trước còn quá nhẹ đi!” Ngữ khí âm trầm, dung nhan tuấn nhã tràn đầy lãnh khí. Đôi môi mỏng gợi lên một độ cong quỷ dị, nhìn biểu tình này của Bác Nhã, Ốc Khắc đang xụi lơ nằm trên đất không thể động đậy, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hoàng

Ốc Nhĩ vặn vẹo thân mình, muốn được Bác Nhã chú ý tới, cơ thể bị che kín bởi những dấu vết xanh đỏ, thấy thế nào cũng thực chướng mắt, nhưng Ốc Nhĩ lại không chút để ý, làm nũng nhìn Bác Nhã, răng cửa không biết bị đánh gẫy lúc nào, mở miệng liền thấy rõ “Bạc dực, còn ngẫu nữa, ngẫu ti oa nhi….” (cáo lỗi, em thực không biết nó đang nói cí gì, nó gãy răng mừ … có lẽ câu này là ‘Bác Nhã, còn ta, ta…’ ). Lúc Ốc Nhĩ mở miệng, những thú nhân xung quanh nhất thời bật cười, Ốc Nhĩ này thực đúng là không biết bản thân lúc này trông ra sao, họ cười vui vẻ, trên mặt đều mang theo châm chọc cười nhạo

Trầm Lăng vươn khuỷu tay, chọc chọc Bác Nhã, cười nói “Uy! Nghe thấy không có người đang gọi ngươi đấy! Chậc chậc! Cái đầu heo này sao còn dám lang thang bên ngoài nhỉ, không sợ dọa đến các tiểu thú nhân nhà người ta sao?”

Cứng mình nghe mấy lời trêu chọc của Trầm Lăng, sắc mặt Bác Nhã lúc xanh lúc trắng, hung tợn trừng mắt nhìn Ốc Nhĩ. Ốc Nhĩ lại cho rằng Bác Nhã thực sự nhìn trúng y, dùng sức lực vặn vẹo vòng eo, muốn câu dẫn sự chú ý của Bác Nhã. Nhấc mông cao cao, do trường kỳ túng dục (hoan hảo quá độ), hai chân cùng mông không còn vẻ săn chắc, tơ máu giàn giụa, tản ra từng trận tanh tưởi

“Không biết xấu hổ!” Nhấc chân đạp vào cái mông đang nhấc cao của Ốc Nhĩ một cái, lực đạo rất nặng, trực tiếp đem Ốc Nhĩ đá bay ra ngoài, đánh ngã vài cái cây, mới ngã xuống, đầy người toàn là máu tươi, nhìn thấy ghê người, bất quá ở đây không có ai thương cảm cho y, thú nhân yêu hận rõ ràng, Hắc Hổ tộc bất nhân trước, bọn họ tự nhiên sẽ không để lại đường lui cho Hắc Hổ tộc, Ốc Khắc vì muốn đem tất cả mọi người trong Ám Dạ tộc một lưới tóm gọn, đã đem hai phần ba giống đực trong tộc đưa tới đây, hơn nữa lúc trên đường cũng đã mất nhiều giống đực, nên lúc này trong tộc chỉ còn lại mười người ít ỏi.

Ốc Khắc coi như cũng hiểu rõ tình hình, cúi đầu im miệng không nói, lệ khí trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại tro tàn, Hắc Hổ tộc coi như xong rồi, y chỉ hy vọng sẽ không liên lụy tới giống cái trong tộc.

Sau khi xử lý xong chuyện của Hắc Hổ tộc, mọi người im lặng ngồi cùng với nhau, nhìn Trầm Lăng, ai cũng không nguyện mở miệng trước, Đông Hoàng nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phối hợp với nhịp tim , làm cho người ta không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Huyền Hàn dường như không có việc gì ngồi ăn này nọ, Huyền Minh nhu thuận ngồi bên người Huyền Hàn, hai người thấp giọng nói với hau chuyện của Loan Phượng, Thác Hòa bối rối đem Loan Phượng giấu phía sau đề phòng nhìn chằm chằm Huyền Hàn, e sợ Huyền Hàn sẽ động thủ cướp lấy Loan Phượng.

Trà mâu của Thác Bạt như phát ra tinh quanh nhìn thẳng vào Trầm Lăng, như thế nào cũng không nguyện mở miệng! Trầm Lăng thoáng không khỏe di động thân mình, giống như từ lúc trở về Ám Dạ tộc, thân thể đối với hàn khí tràn ngập Ám Dạ tộc, còn có chút bài xích, Maya phía sau lưng cùng trước ngực lúc ẩn lúc hiện, Trầm Lăng thoáng có chút lo lắng

Vật nhỏ nằm trên đùi Trầm Lăng, liếm liếm tiểu móng vuốt,cái mũi nho nhỏ nhẹ nhàng phập phồng, bộ dạng tự tại, nhàn nhã của nó làm cho những kẻ xung quanh ghen tị không thôi.

“Chuẩn bị cho việc trao đổi vật phẩm trong Dịch chương xong! Chúng ta nhanh chóng quay về Vũ Linh tộc.” Trầm Lăng cúi đầu, vuốt bộ lông của vật nhỏ, rồi sờ tới điểm đỏ trên cổ tay, đáy mắt hiện nhiều vẻ lo lắng

Những người trong phòng vừa nghe xong, thần sắc nháy mắt thay đổi, ngoại từ Bác Nhã biểu tình vui sướng không dứt, những người còn lại sắc mặt thập phần khó coi, Huyền Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trầm Lăng, hoàng mâu tràn đầy hoảng hốt nói “Lăng vì cái gì muốn đi Vũ Linh tộc, Dực Xà tộc càng an toàn hơn, Lăng theo ta về Dực Xà tộc đi.”

“Không, ta phải đi Vũ Linh tộc, nơi đó có thứ ta muốn, ngươi cũng theo ta tới Vũ Linh tộc, Đông Hoàng cũng vậy.” Trầm Lăng cúi đầu, cảm thụ ở cổ tay có một nhịp đập rất nhỏ nảy lên

Ngón tay đang gõ của Đông Hoàng phút chốc cứng đờ, nhanh chóng đi tới bên mình Trầm Lăng, xoa qua vằn nước mỏng manh trên cổ tay, kinh hỉ nhìn điểm đỏ trở lên đỏ tươi như lửa, cảm thụ được phân huyết mạch tương liên kia vui sướng

“Huyền Minh, chúng ta chuẩn bị tức khắc tiến về Vũ Linh tộc, Bác Nhã ngươi qua bảo Giản chuẩn bị, tận lực để chúng ta trong thời gian ngắn nhất có thể quay về Vũ Linh tộc.” Không giải thích đem Trầm Lăng ôm vào lòng, vật nhỏ kia, trực tiếp bị Đông Hoàng ném cho Bác Nhã.

Mọi người kinh ngạc nhìn hành động của Đông Hoàng, có chút không hiểu.

Huyền Minh nhìn hành động của Đông Hoàng, giống như cẩn thận suy nghĩ cái gì đó? Lập tức ra ngoài, phân phó tộc nhân Dực Xà tộc, để bọn họ tận lực xử lý tốt chuyện trao đổi vật phẩm.

Bác Nhã đón lấy vật nhỏ, im lặng trực tiếp đi ra sau tìm Giản hỏi, khi nào khởi hành quay về tộc.