Chương 52: Đoạt tâm định mạng

Cửa thạch lao dịch mở, Chu Kiến Văn đang ngồi trong góc bật đứng lên nhìn ra cửa. Ả nô nữ trong bộ trang phục trắng toát bước vào. Mặc dù thấy ả nô nữ đó vận trang phục phơi cả đôi tay trần trắng nỏn, nhưng Kiến Văn chẳng có chút gì gọi là phấn khích trước ả.

Ả đặt mâm đồng xuống sàn đá, rồi nhìn Kiến Văn.

Bộ mặt thảm khổ của Kiến Văn, với chiếc cằm râu mọc tua tủa, tóc xõa dài, rối bệt lại.

Chẳng một ai còn nhận ra y trước đây là một mỹ nam tử, một đạo hoa tặc mà những mỹ nhân dễ rơi vào vòng tay của gã.

Kiến Văn buông tiếng thở dài ảo não khi thấy những đĩa thức ăn nóng và bầu rượu hai cân. Y nhìn ả nô nữ, nhỏ nhẻ nói:

– Đây là bữa ăn ngon mà Thượng Quan tổng quản thỉnh mời công tử.

Kiến Văn lắc đầu, buông tiếng thở dài nói:

– Lão tặc Thượng Quan muốn giết ta à.

– Nô nữ không biết. Nô nữ chỉ đến dâng thức ăn và rượu cho công tử thôi.

Kiến Văn chồm lên rồi gào thét:

– Ta không muốn chết… Ta không muốn chết… Ta không ăn đâu… Ta không ăn đâu…

Y bật khóc thổn thức. Vừa khóc Kiến Văn vừa nói:

– Ta không muốn chết đâu… Ta không muốn chết đâu.

Kiến Văn ôm lấy chân ả nô nữ:

– Nàng hãy nói với Thượng Quan tổng quản tha cho ta đi… ta ân hận lắm rồi… ân hận lắm rồi. Nếu ta được sống… Ta thề sẽ suốt đời làm thân trâu chó phụng thờ Thượng Quan tổng quản.

A nô nữ bối rối:

– Công tử… Công tử đừng làm vậy… Nô nữ chẳng thể giúp gì được cho công tử đâu.

Kiến Văn bật khóc rống lên:

– Ôi… Kiến Văn ta chết thật.

Thấy Kiến Văn quá đau khổ, ả nô nữ miễn cưỡng an ủi gã:

– Công tử đừng bi lụy nữa… Ai cũng có số phận cả. Công tử hãy dùng cơm của Thượng Quan tổng quản ban tặng. Nếu như công tử phải nhận kiếp số rời bỏ dương trần thì qua bên kia cũng không làm ma đói vất vưỡng.

Kiến Văn bó gối ngồi gục mặt, thổn thức nói:

– Kiến Văn không muốn chết. Kiến Văn sao ăn nổi bữa ăn cuối cùng này, ta chỉ muốn sống thôi… Ta chỉ muốn sống thôi.

Gã nói rồi khóc rống lên nghe thật thảm thương.

Nghe gã khóc, ả nô nữ càng bối rối và thương tâm.

Thượng Quan Nghi bước vào. Lão chấp tay sau lưng nhìn Kiến Văn ụp mặt khóc.

Thượng Quan Nghi tằng hắng.

Tiếng tằng hắng của Thượng Quan Nghi buộc Kiến Văn phải ngẩng mặt nhìn lên. Thấy Thượng Quan Nghi, Kiến Văn bò đến ôm lấy chân lão:

– Thượng Quan tiền bối… Tha cho vãn bối… tha cho vãn bối.

Y ngẩng lên nhìn Thượng Quan Nghi với nước mắt dàn dụa.

Y khẩn thiết nói tiếp:

– Vãn bối không muốn chết đâu… Vãn bối không muốn chết đâu… Kiến Văn không muốn chết. Tiền bối tha cho Kiến Văn… Kiến Văn nguyện sẽ làm thân trâu bò hầu hạ tiền bối.

Thượng Quan Nghi im lặng không đáp lời gã, mà cúi xuống gỡ tay Kiến Văn ra khỏi chân mình. Lão hơi nheo mày khi thấy Kiến Văn vẫn ôm chầm lấy chân lão.

Thượng Quan Nghi từ tốn nói:

– Kiến Văn công tử… Xem kìa… Chân của lão phu chứ đâu phải thân thể của một trang giai nhân tuyệt sắc đâu nào.

Lão vừa nói vừa gỡ tay Kiến Văn.

Kiến Văn dập đầu xuống sàn đá.

– Tiền bối… Hãy tha cho Kiến Văn… tha cho Kiến Văn.

Mặt Thượng Quan Nghi đanh lại. Lão cương quyết gở tay Kiến Văn rồi chấp tay sau lưng nhìn mâm thức ăn, từ tốn nói:

– Kiến Văn công tử chê mâm thức ăn của lão phu ư?

Kiến Văn bật khóc, lắc đầu:

– Vãn bối không dám chê, nhưng vãn bối không dám ăn bữa ăn sau cùng.

– Kiến Văn công tử không dám… hay vì a hoàn của lão phu phái mang cơm đến không làm tròn phận trách của mình, nên công tử không ăn.

Thượng Quan Nghi vuốt râu, khẽ lắc đầu rồi ngoắc ả a hoàn.

Ả a hoàn bước đến bên lão.

Thượng Quan Nghi nói:

– Nha đầu! Ngươi đã làm gì mà Kiến Văn công tử chê bữa cơm của lão phu ban tặng.

Nàng nô nữ khúm núm nói:

– Thượng Quan tổng quản… Nô nữ đã làm tất cả, nói rất nhiều nhưng Kiến Văn công tử không ăn. Người sợ đây là bữa cơm sau cùng mà Thượng Quan tổng quản ban tặng.

Lão lắc đầu:

– Nói như vậy thì ngươi đã không làm tròn chức phận của mình rồi. Với lão phu, bất cứ ai không làm tròn chức phận đều phải chết.

Lão nói xong bất ngờ vung ngọn trủy thủ dấu trong ống tay áo đâm thẳng vào đan điền ả nô nữ.

– Phập…

Ả a hoàn ôm lấy đan điền. Nàng cố lắm mới nói được:

– Thượng Quan… tổng quản… nô nữ đâu có tội.

Thượng Quan Nghi rút mạnh ngọn trủy thủ trở về bước lách sang bên để nàng nô nữ ôm lấy vùng bụng, từ từ quỵ xuống, mắt vẫn trợn đứng nhìn Thượng Quan Nghi. Nàng từ từ quỵ xuống bên mâm cơm.

Cái chết của ả nô nữ càng khiến cho Kiến Văn hồn siêu phách lạc. Mới đây y còn bật ra tiếng khóc thổn thức, nhưng sau cái chết của ả nô nữ y chẳng thể nào khóc được nữa. Hai cánh môi mím chặt im thin thít.

Thượng Quan Nghi nhìn Kiến Văn nói:

– Kiến Văn công tử thấy đó, bất cứ ai không làm tròn chức phận với lão phu thì đều phải chết. Lão phu không hề chùng tay với những kẻ như ả nha đầu này đâu.

Lão chỉ mâm cơm:

– Thượng Quan lão phu thỉnh mời công tử dùng cơm.

– Vãn bối ăn… Vãn bối ăn…

Kiến Văn bò đến mâm cơm, y không dùng chén mà bốc cơm lẫn thức ăn bỏ vào miệng.

Y ăn để được sống chứ không phải ăn để sống. Y ăn để làm vui lòng vị Thượng Quan tổng quản hơn là ăn để thưởng thức vị ngon của thức ăn.

Thượng Quan Nghi nhìn Kiến Văn ăn mà điểm nụ cười mỉm.

Lão nghĩ thầm:

– Ngươi cũng dễ bảo đó, nhưng không biết sau những hành động tham sinh húy tử này ngươi còn che đậy dã tâm gì không.

Chờ Kiến Văn ăn xong, Thượng Quan Nghi chỉ bầu rượu:

– Rượu của lão phu rất ngon, sao công tử không uống.

– Dạ… vãn bối uống ngay… vãn bối uống ngay.

Kiến Văn mở nắp bầu rượu tu ừng ực. Hắn ho sặc sụa vì sự vội vã. Gã ho sặc rồi lại tiếp tục uống như thể người khát nước phải dùng rượu để giải khát.

Y đặt bầu rượu xuống mâm đồng.

– Vãn bối uống rồi.

Thượng Quan Nghi nói:

– Kiến Văn công tử ăn có ngon, uống có ngon không?

Kiến Văn gật đầu như tế sao:

– Dạ ngon lắm… Ngon lắm.

– Ăn ngon, uống ngon thế là tốt.

Lão bước lùi lại hai bộ nhìn Kiến Văn từ đầu đến chân. Nhận ánh mắt cú vọ của Thượng Quan Nghi, Kiến Văn cứ run bần bật. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt gã. Y thều thào nói:

– Tiền bối… vãn bối không muốn chết.

Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài, rồi ôn nhu nói:

– Kiến Văn công tử tệ hại quá. Mới hôm nào công tử còn là một trang mỹ nam tử. Nay trông công tử chẳng giống mỹ nam tử gì cả. Người chẳng ra người… Ma chẳng ra ma…

Chắc hẳn công tử đã sợ chết lắm nên thần sắc mới tiều tụy như thế này.

Kiến Văn cúi gằm mặt xuống. Nước mắt gã nhiễu cả xuống chân. Gã gượng nói:

– Thượng Quan bang chủ tiền bối, Kiến Văn đã biết tội của mình.

Thượng Quan Nghi gằn giọng hỏi:

– Công tử biết tội của công tử như thế nào không?

– Vãn bối biết.

– Biết… Vậy có thể nói cho lão biết không.

Kiến Văn ngẩng nhìn lên:

– Vãn bối đã phản bội lại Tiết Mạc Chược nương nương, nên mới ra nông nổi này.

Thượng Quan Nghi nghe gã vừa thốt dứt lời, ngửa mặt cười khanh khách. Nghe lão cười, xương sống Kiến Văn gay lạnh đến độ y phải rùng mình.

Thượng Quan Nghi cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Kiến Văn gay gắt nói:

– Lão phu không biết sẽ hành xử Kiến Văn công tử theo cách nào đây.

Lão gằn giọng từng tiêng:

– Chặt đầu…

Kiến Văn giật nẩy người.

Thượng Quan Nghi bước đến trước mặt Kiến Văn:

– Lóc da xẻ thịt, hay đưa ngươi vào cối xay để xay nhuyễn ra chứ.

Sắc diện Kiến Văn tái nhờn, tái nhợt. Y im như thóc.

Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài, từ tốn nói:

– Bổn bang chủ những tưởng đâu ngươi đã nhận ra cái tội của mình. Nhưng không ngờ ngươi chẳng nhận ra cái gì cả, ngươi chỉ sợ phạm tội với Tiết Mạc Chược, chứ đâu sợ phạm tội với lão phu.

Kiến Văn quỳ xuống.

– Tiền bối… vãn bối hiểu rồi… chính vãn bối đã…

Thượng Quan Nghi ngắt ngang:

– Im…

Đang nói, Kiến Văn bị Thượng Quan Nghi ngắt ngang, bất giác hai cánh môi như thể bị dính lại không mở ra được nữa.

Thượng Quan Nghi nhìn gã.

– Kiến Văn… Vì ai mà ta mất Thượng Quan Uyên Uyên… vì ai mà ta mất Kim Tiền bang… Mất tất cả… Vì ai?

Kiến Văn cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:

– Chính vãn bối đã gây ra đại họa đó… Chính vãn bối đã dẫn Tạ Vũ Tiên về Kim Tiền bang của tiền bối.

– Vậy ngươi có tội với lão phu không?

– Tội của vãn bối nặng lắm. Không tha thứ được… Không tha thứ được.

– Bây giờ Kim Tiền bang công tử mới nhận ra, hay chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi.

– Vãn bối đã nhận ra tội trạng của mình. Vãn bối cầu xin sự khoan hồng rộng lượng của tiền bối, vãn bối cầu xin.

Thượng Quan Nghi phá lên cười rồi nói:

– Đến bây giờ Kiến Văn công tử mới cầu xin bổn bang chủ. Trước đây khi Kiến Văn công tử còn là Lục đại bang bang chủ, công tử kiêu ngạo và tự mãn lắm mà, thậm chí trong mắt công tử đâu có lão già hủ lậu này. Thậm chí Kiến Văn công tử còn buộc lão phải cống nạp Thượng Quan Uyên Uyên cho công tử hưởng lạc nữa.

Toàn thân Kiến Văn nổi đầy gai ốc. Y chẳng thể nào thốt ra một lời van xin cầu khẩu khi Thượng Quan Nghi nói dứt câu.

Kiến Văn cúi gằm mặt nhìn xuống. Nước mắt tiếp tục nhỏ xuống mu bàn chân.

Thượng Quan Nghi đặt tay lên vai Kiến Văn:

– Công tử biết tội của mình đối với lão phu chưa.

– Vãn bối biết mà… Vãn bối hẳn không còn được sự tha thứ của tiền bối.

Thượng Quan Nghi vuốt râu, ôn nhu nói:

– Công tử đã thấy lão phu làm gì trước đây rồi, lão phu đã dùng chính ngọn trủy thủ này lấy mạng Thượng Quan Uyên Uyên ngay trước mặt Tiết Mạc Chược… Mà không lấy mạng công tử…

Lão buông tiếng thở dài:

– Đúng ra lão phu phải giết cả Chu Kiến Văn công tử đó.

– Vãn bối biết… Vãn bối có tội với tiền bối.

Thượng Quan Nghi buông tay khỏi vai Kiến Văn. Lão chấp tay sau lưng ôn nhu nói:

– Tiết Mạc Chược lịnh cho lão phu phải giết công tử… Nhưng lão phu chỉ giam công tử thôi… Bao nhiêu đó Kiến Văn công tử biết lão phu đã suy nghĩ thế nào về công tử rồi.

Kiến Văn bất giác quỳ xuống:

– Tiền bối… Kiến Văn khấu đầu tạ tội tiền bối.

Y nói rồi dập đầu xuống sàn đá, nhưng Thượng Quan Nghi đã cản lại:

– Đừng làm vậy…

Lão kéo Kiến Văn đứng lên.

Nhìn thẳng vào mắt Kiến Văn như thể dò xét lục lọi suy nghĩ trong đầu Đạo hoa tặc, Thượng Quan Nghi nói:

– Lão phu không thích nhận những cái lạy vô nghĩa đó đâu. Lão phu sẽ cho công tử một cơ hội để chuộc tội với lão phu.

– Vãn bối sẽ làm tất cả sức mình…

– Công tử biết lão phu cho công tử cơ hội gì không?

Kiến Văn miễn cưỡng lắc đầu.

Thượng Quan Nghi mỉm cười nói:

– Võ công tuyệt địa của Tiết Mạc Chược. Nếu lão phu có được võ công của mụ ma đầu đó, công tử xem như đã tạ tội với lão phu. Bằng như ngược lại, công tử đã biết rồi. Cái gì sẽ đến với công tử… tàn khốc lắm.

Kiến Văn gượng nói:

– Tiền bối, vãn bối sẽ cố hết sức để có võ công của Tiết Mạc Chược… Nhưng vãn bối…

Thượng Quan Nghi vỗ vai Kiến Văn:

– Lão phu hiểu ý công tử mà… Công tử không tiếp cận được Tiết Mạc Chược thì sao lấy được võ công của mụ cho lão phu… Đúng không nào?

– Vãn bối cũng nghĩ vậy.

Thượng Quan Nghi nghiêm giọng nói:

– Gặp Tiết Mạc Chược, Kiến Văn công tử sẽ hành xử như thế nào?

– Nhứt nhứt vãn bối sẽ làm theo ý của tiền bối.

Thượng Quan Nghi gật đầu:

– Tốt… tốt lắm.

Lão lại vỗ vai Kiến Văn, từ tốn nói:

– Lão phu nói cho Kiến Văn công tử biết. Lão và công tử cùng một hạng người giống như nhau, nên công tử suy nghĩ thế nào thì lão phu suy nghĩ thế đấy. Nhưng kinh nghiệm giang hồ và cuộc đời thì chắc chắn Kiến Văn công tử không thể bì được lão phu.

Lão rút tay lại vuốt râu mỉm cười:

– Kiến Văn công tử hiểu ý lão phu chứ?

Kiến Văn lí nhí nói:

– Thượng Quan tiền bối, lúc này Kiến Văn không muốn gì cả, mà chỉ muốn được sống thôi.

Thượng Quan Nghi nhướng mày:

– Sống như một đạo hoa tặc, sống để hưởng thụ thú vui khoái lạc trên đời này.

Nghe Thượng Quan Nghi thốt ra câu này, Chu Kiến Văn cúi gằm mặt nhìn xuống.

Thượng Quan Nghi nói tiếp:

– Muốn như vậy, Chu công tử cần phải chỉnh trang lại chân dạng của mình, chứ có đâu giống như một người ngợm thế này.

Lão cho tay sau lưng bước ra cửa thạch lao.

Kiến Văn thấy lão bỏ đi, vội vã hỏi:

– Thượng Quan tiền bối, sao người bỏ đi… Người không cần đến Kiến Văn sao?

– Khi nào bổn bang chủ thấy công tử trở lại nhân dạng như xưa, nhân dạng của một đào hoa tặc sẽ gặp lại Chu công tử.

Lão nói rồi vỗ tay hai tiếng.

Vỗ tay xong lão chậm rãi rảo bước đi. Kiến Văn hồi hộp nhìn theo Thượng Quan Nghi với ý nghĩ cái chết sắp đến với gã. Y tưởng tượng bóng dáng của những gã đao phủ xuất hiện mà toàn thân nổi đầy gai ốc.

Đúng như Kiến Văn tưởng tượng, hai gã đại lực khệ nệ khiêng vào một chiếc bồn cây có nước. Họ nhìn Kiến Văn. Nhận được hai ánh mắt đó, Kiến Văn không sao làm chủ được nỗi sợ hãi, mà thối bộ dựa lưng vào vách thạch lao, khẩn thiết nói:

– Nhị vị đại ca đừng giết Kiến Văn.

Hai gã đại lực chẳng nói tiếng nào mà nhặt lấy xác ả a hoàn khiêng trở ra. Hai gã đó đi rồi, Kiến Văn mới từ từ ngồi xuống. Y nghĩ đến cái chết, và chỉ duy nhất nghĩ đến điều đó thôi.

Mùi xạ hương xông vào mũi Kiến Văn. Gã ngẩng mặt nhìn lên.

Đập vào mắt Kiến Văn là một nô nữ có nhan sắc khá mặn mà. Trên tay nàng là bộ lam y nho sinh.

Nàng từ tốn nói:

– Kiến Văn công tử… được lịnh của Thượng Quan tổng quản, nô nữ đến hầu hạ công tử…

Kiến Văn chồm lên.

– Thượng Quan tiền bối không giết ta à.

Nàng mỉm cười không đáp lời gã, mà lại cởi bỏ y trang cho Kiến Văn.

– Nô nữ sẽ tắm rửa và chỉnh lại nhân dạng cho công tử.