Chương 52: Hiện trường giả

-“Mọi người….? Đi đâu cả rồi?”-TA gọi trong cơn mê.

BQ ngồi ở trước cửa phòng không tài nào yên tâm được. Đứng lên nhìn vào phòng ngăn cách. TA nằm đó không cử động mà cứ thở đều,trong lòng cảm thấy xót xa muốn đến bên nó,một cái nắm tay cầu mong nó bình an.

-“Đừng có ngủ mãi như thế chứ Thục Anh?!”

ML ngồi trong phòng không tài nào chợp mắt được,hai tay cứ nắm chặt lấy nhau,miệng không ngừng lắp bắp cầu nguyện.

Ting…..ting…..ting…..

Điện thoại nhỏ vang lên,chưa để một giây nào rung,nhỏ đã bay đến bắt máy.

-“Mấy người giải quyết xong rồi chứ? Bây giờ tôi phải làm thế nào đây?”-Linh cắn chặt môi lắp bắp.

-“Bình tĩnh đi nào.”-NV đứng trước cổng nhà TA nhăn nhó.-“Cứ nói là….”

-“Nhưng….”-ML không tài nào đứng yên được cứ đi tới đi lui.-“Chị ấy mà tỉnh lại là cái mạng tôi không còn đâu,tôi sẽ như thế nào đây hả?”-Linh gãi đầu bù xù.-“Còn chuyện phẫu thuật hôm nay,chắc hẳn bác sĩ đã biết tôi là con gái. Làm ơn….làm ơn giải quyết nhanh dùm tôi đi.”

NV cười khấy với giọng nói của ML bên kia. Đúng là người không có kinh nghiệm toàn mang rắc rối đến cho người khác.

-“Chuyện đó quản lí Minh sẽ lo. Bây giờ,việc của ngươi là cố lấy lại tinh thần diễn sao cho đúng tình trạng đi. Nhất thiết thì khóc vài giọt nước mắt cũng được. Ngươi đúng là loại không nên dây.”-Nói xong NV cúp máy thẳng tay không để nhỏ la hét thêm miếng từ nào.

-“Này….này…này….”-ML cuống lên nhấn số gọi lại cũng chỉ là những tiếng tút dài. Nhỏ ngồi bệch xuống sàn thở dốc nghĩ lại cảnh tượng đó.

* * *

Đoàng….đoàng….đoàng….

-“Ngươi đúng là…chết đi.”-ML với TA dằn nhau trong căn phòng.

Tiếng súng ấy cứ vang khắp tai làm nhỏ mất tinh thần,tay xoa hai vùng thái dương lắc đầu.

* * *

-“Khắc Dương….Khắc Dương….con làm sao vậy?”-Bà nội chạy đến lay nhỏ.

-“Con….con……con……không…..sao.”-ML lí nhí rồi ngất đi.

….

Hiện tại mọi người đang khám xét hiện trường của phòng ML. Mọi người đôn đáo chạy khắp nơi,người thăm dò,người khám xét.

-“Hiện trường này cho thấy đây là một cuộc giết người. Hung thủ từ bên ngoài đột nhập vào bằng cửa sổ,sau đó nổ súng.”-Một tên khám xét chỉ lên tường nhà với ba vết bắn.-“Có lẽ đã có cuộc vật lộn khá xung đột. Hiện giờ đang điều tra.”

….

ML ngồi đấy nhìn bà nội bằng ánh mắt đượm buồn.

-“Hắn ta bảo hắn ta là người của quản gia Minh đến để trả thù vì chị TA mà hắn bị đuổi việc sống khổ sở. Chị sang phòng con chơi đang nói chuyện,hắn nhảy vào cầm súng đe dọa rồi bắn. Chị TA đã đỡ cho con hai viên đạn ấy rồi còn bị té xuống đập đầu. Con thực sự rất sợ.”-ML run rẩy.-“Chị Thục Anh hiện giờ ra sao rồi?”

Quản gia Hồng ngồi bên cạnh bà nội nhìn thần thái sắc mặt của nhỏ không khỏi nghi ngờ. Cô chủ dạo này có đến công ty đâu nhỉ? Vả lại cô chủ đã giao hết việc cho bà chủ rồi cơ mà. Như vâyh là như thế nào? Cái tên đột nhập vào nhà là ai?

-“Thục Anh…..con bé…..có lẽ sẽ…không tỉnh lại được nữa.”-Bà nội cũng có vẻ xót xa khi nói ra điều này.

ML trong lòng vừa buồn lại vừa mừng. Có lẽ mình đã nhuốm bàn tay đầy ác quỷ. Chăng phải chị ấy ngủ mãi như thế mày sẽ tốt hơn sao? Mày sẽ không phải lo thêm gì nữa. Sẽ sống không phải sợ sệt nhưng sao trong tận tâm can mình lại đau như thế này.

Bỗng nhiên trên gò má,nước mắt ML chợt rơi chậm chạp xuống ướt đẫm. Cuối cùng thì mình cũng phải khóc. Khóc vì chính bản thân không thể tìm lại chính mình như ngày xưa nữa.

* * *

-“Muốn có cuộc sống bình yên. Trước hết phải làm người tốt.”-ML cúi đầu xuống nhìn Minh Khang,đứa em trai ngây thơ của mình.

-“Tại sao phải làm người tốt đầu tiên mà không phải là trở thành một thiên tài hả chị?”-Minh Khang tròn mắt nhìn ML.

-“Bởi vì làm người tốt,trong lòng sẽ luôn thấy thoải mái,không phải lo toang,không phải sợ hãi. Chị thích một cuộc sống bình yên.”-Nhỏ nắm tay em mình cười như một đứa trẻ trưởng thành.

-“Em cũng vậy. Muốn có cuộc sống bình yên.”

* * *

-“Đã bao lâu rồi mình không đi thăm gia đình nhỉ?”-ML đứng đấy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng của hoàng hôn soi trên gương mặt của nhỏ. Buổi chiều đượm buồn.