Chương 52: Họ là những người cuối cùng

Trong Âm Ti Cốc tâm tối và dơ bẩn, Ma Vương ngửa đầu cười như điên. Từ khi bị nhốt đến nay, đây là lần đầu hắn vui sướng thế này. Cái bình sứ bị tiếng ồn đánh thức, khẽ động đậy. Nó có linh cảm chẳng lành. Giọng cười này khoái trá và hả hê như vậy, nhất định Ma Vương lại sắp bày trò hại đời hại người rồi!

– Lệ Lệ, nàng có nghe thấy không? Là hắn đó, là Tam đệ yêu dấu của ta đó! Huyết thống quả là sự liên kết phi thường. Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn sống lại rồi! Nàng có nghe tiếng gào thét của một nguyên Thần sau khi phá cổ quan tài hoàn sinh chưa? Ta đã nói mà, Bảo Bảo nhất định sẽ làm như vậy, hắn… thật giống phụ thân!

Ma Vương quá phấn khích, cũng không để ý tới cái bình sứ. Hắn bước vội ra khỏi phòng, rẻ vào một hành lang tối. Cung điện tồi tàn ở Âm Ti Cốc thường rất vọng. Một tiếng bước chân từ xa cũng có thể dễ dàng nghe rõ.

– Bệ hạ!

– Tể tướng, đã tới lúc rồi. Đem giọt máu của ta xuống phàm giới, nó sẽ dẫn đường cho ngươi tìm kiếp số của Tam điện hạ. Phải lập tức bắt hắn về đây! Tuyệt đối không để ai cướp đi giữa đường.

– Thần tuân lệnh!

– Còn nữa, Ma Mộc vẫn tốt chứ?

– Vẫn tốt ạ, được giữ rất kín đáo!

– Hà hà… ngươi làm tốt lắm! Cái cây đó sắp tới mùa thu hoạch rồi! Đợi khi ta trở thành nguyên Thần nhất định sẽ không quên phần thưởng cho ngươi!

– Đa tạ bệ hạ!

Cái bình sứ nghe hết cuộc đối thoại của Ma Vương với tên tể tướng thoát xác nhập hồn kia. Nó chấn động mạnh, từ trên bàn rơi xuống đất, một vết nức từ chân bình xẻ dọc lên trên. Cái bình lăn lăn trên đất, muốn tìm phương hướng đi ra cửa nhưng nó lại lăn trúng gót giày của Ma Vương.

– Lệ Lệ, sao lại thế này? Nàng muốn làm gì?

Ma Vương ôm chiếc bình lên, nhìn thấy vết nức xấu xí kia, đôi mày liền nhăn lại. Hắn bọc cái bình vào trong tấm vải mềm rồi cột ở thắt lưng

– Không cho phép lộn xộn, nếu vỡ thật thì phải làm sao?

Cái bình ngọ ngoạy muốn thoát ra, tiếng nói của nó mềm mỏng hơn mọi ngày:

– Chàng có thể cùng ta làm một thỏa thuận không?

Ma Vương nhướng chân mày, đủng đỉnh ngồi xuống bàn

– Chà chà, hôm nay Lệ Lệ thật đáng yêu, nàng muốn thỏa thuận cái gì? Nếu muốn ta từ bỏ kế hoạch của mình thì không cần nói nữa! Ta nhất định phải ra khỏi chỗ này, nhất định lấy lại địa vị của mình ở Ma giới và nhất định phải trả thù Tiên môn. Bọn chúng tưởng mình là ai? Muốn giam ta trong chỗ chết tiệt này đến hết đời à? Qúa ngạo mạn rồi!

Cái bình im lặng chốc lát rồi kiên định nói

– Nếu đã vậy thì… chúng ta không thể đi cùng một con đường rồi. Ta mãi mãi thuộc về Tiên giới. Nếu ngài muốn đối đầu với tiên môn, xin thứ lỗi chúng ta là KẺ THÙ.

Ma Vương lập tức thu lại nụ cười cợt nhã, hắn cúi đầu nhìn cái bình sứ đeo bên hong, trong đôi mắt đen ẩn chứa những cảm xúc ngổn ngang

– Lệ Lệ, đừng nghịch với ta. Nàng thừa biết ta sẽ không thương tổn nàng…

– Đó là việc của ngài, còn tôi thì sẵn sàng giết ngài nếu có khả năng!

Một lời thốt ra, không khí trong phòng đông cứng lại. Hơn nghìn năm sống hòa thuận vậy là đổ vỡ. Thật ra Ma Vương vẫn tin rằng họ có thể ở bên nhau, thời gian có thể làm nàng yêu hắn, thương hắn, vứt bỏ tất cả vì hắn… Xem ra Ma Vương đã quá tự tin rồi! Cô gái này có lẽ đúc thành từ sắt thép mà hắn yêu nàng cũng chính ở bản chất đó, hoa hồng có gai, dù nhiều gai vẫn muốn hái!

– Lệ Lệ…

– Xin đừng gọi cái tên đó!

Ma Vương trút tiếng thở dài, hắn vân vê miệng bình, thì thào trong bóng tối

– Giang sơn và mỹ nhân, ta đều phải có. Cho dù nàng hận ta thì cũng đừng mơ tưởng rời đi… Trước đây ta từng hỏi một lần nhưng nàng không chịu nói. Bây giờ có thể cho ta biết được chưa? Rốt cuộc thì nàng là ai?

Cái bình do dự trong chốc lát rồi điềm tĩnh thốt ra:

– Ta nguyên quán ở trấn Á, huyện Châu, thành Bình Duyên, Thịnh An quốc ba nghìn hai trăm tám mươi năm trước. Mẹ họ Hạ, cha họ Vân. Mười ba tuổi nhập tiên ở Kim Tinh Môn, nhũ danh là Lệ Lệ, tự là Thiên Thiên, tên thật là… Vân Ti Thiên!

(Ki_chan: ai không nhớ nhân vật này có thể xem chương 19)

.

.

Hoa Sơn trang giữa đêm khuya là một cảnh tượng yên bình. Thái Hành một thân trung y đạm bạc đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Vầng trăng trên cao tròn vành, tỏa ánh bạc thê lương, hòa cùng tiếng thở dài.

– Tam đệ… thật sự quyết định như vậy sao?

Thái Hành nhắm mắt, nghe âm thanh đang ngày một xa dần – tiếng kêu của Thần hồn. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời thi thoảng lại nổi lên tia sét nhỏ. Thần kiếp – đáng sợ làm sao! Tam đệ có lẽ sẽ bình an vượt qua nhưng liệu đại ca có để yên cho hắn? Tám mươi quả tim, chỉ một quả nữa là được như ý nguyện. Trở thành vị Thần tối cao trong trời đất – ai có thể kháng cự trước sức hấp dẫn này chứ, nhất là khi cơ hội ngay trong tầm tay!

Thái Hành đi vào thư phòng, cầm quyển sách cũ nát trên bàn lên. Nét chữ mạnh mẽ và uyển chuyển, vừa dẻo dai lại vừa cứng rắn. Hắn sờ vào bút tích cổ xưa đó, thầm nói với nó:

– Phụ thân… chúng con sẽ phải làm sao đây? Thật sự đau lòng vì phụ niềm tin yêu của người. Đại ca và Tam đệ chắc chắn sẽ không ai nhường ai. Con cũng không muốn đứng nhìn họ giết lẫn nhau. Ba anh em chúng ta, nếu không thể cùng sống vậy xin được cùng chết!

Thái Hành buông tay ra, quyển sách bùng cháy và hóa thành tro bụi trước khi chạm đất. Chú triệu hồi Ma Vực sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ 3, sẽ không ai dùng thứ pháp thuật tàn khốc này để hy sinh, cũng không ai phải chết trong bóng tối thăm thẳm của nó. Bởi vì họ sẽ là những người cuối cùng!


Phiên ngoại 2. Tôi đã yêu em như vậy Trong kiếp thứ tám mươi mốt, vẫn là con sông đó, vẫn là chuyến đi đến với đớn đau dày vò. Đứa trẻ mở to mắt nhìn bầu trời xanh, nó không biết mình đã quên gì, nhớ gì. Chiếc giỏ tre dập dềnh trong nước, cuối con đường là địa ngục bất tận…

Nhưng thật ngoài dự đoán, đứa trẻ nhìn thấy một khuôn mặt bỗng từ đâu xuất hiện, che lấp cả vòm trời của nó.

“Bạn nhỏ! Tên ta là Tố Linh!”

Nó không biết khuôn mặt như vậy có xem là đẹp hay không nhưng nó thật sự thích nàng. Đứa trẻ ghi nhớ cái tên ấy vào tiềm thức, ngoài phụ thân và mẫu thân, Tố Linh chính là người thứ ba nó nguyện giữ lại trong lòng. Vòng tay nàng rất ấm, nụ cười nàng rất sáng, bờ ngực thật êm ái dễ chịu… đứa trẻ nhắm mắt, tìm giấc ngủ an lành đầu tiên trong suốt tám mươi mốt kiếp luân hồi.

Minh Bảo không phải là đứa trẻ thích cười, nơi nào đó trong tâm hồn đã bị nhuộm đen không thể tẩy rửa. Hàng ngày, niềm vui của nó là quan sát Tố Linh, xem nàng chật vật tìm cách mặc tả lót, xem nàng vụn về khâu áo trẻ con, xem nàng làm trò dụ nó ăn hết chỗ sữa dê tanh tưởi kia. Nàng không biết sao? Sữa dê rất khó uống, chỉ trẻ con nhà nghèo mẹ không có sữa mới phải ăn thứ này mà sống sót. Minh Bảo thật sự muốn nhổ hết ra nhưng khi thấy vẻ mặt căng thẳng rầu rĩ của nàng, nó lại miễn cưỡng nuốt vào. Cứ như vậy, cho tới năm Minh Bảo mọc răng mới thoát khỏi cơn ác mộng sữa dê!

Minh Bảo biết nói, chữ đầu tiên không phải mẹ, không phải cha mà là “sư phụ”. Một âm tiết khó như vậy mà nó cũng thốt lên được, bởi vì nó biết nàng sẽ mừng đến rơi nước mắt.

Hơn ba mươi vạn năm tuổi nhưng phải đến lúc gặp gỡ Tố Linh, Minh Bảo mới biết thế nào là cuộc sống.

Cuộc sống chính là mỗi ngày lẻo đẽo đi theo nàng.

Cuộc sống chính là mỗi ngày nghe nàng gọi “Bảo nhi, Bảo nhi…”.

Cuộc sống chính là nằm trong lòng nàng đi tìm giấc ngủ.

Cuộc sống chính là nhìn nàng cười, nàng khóc, nàng giận dỗi, nàng sầu lo,…

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày sẽ rời xa sư phụ cho tới khi cuộc sống của họ bị Tiên môn quấy rầy. Núp sau tản đá nhìn nàng múa kiếm điêu luyện, bóng hằng dập dềnh như hồ điệp, nét mặt sắc lạnh và kiêu kì, đôi mắt rực sáng và nồng màu lửa, tiếng Phật tự du dương trong gió, như thoát ra từ mỗi đường kiếm dẻo dai, như quyện vào mái tóc bồng bềnh…

Kể từ giây phút đó, Minh Bảo đã yêu Tố Linh, tình yêu đi liền với sự kính trọng và thần tượng. Trong mắt hắn, nàng là giỏi nhất, mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Nhưng nàng càng tỏ ra vĩ đại thì hắn càng khao khát trưởng thành, nhanh chóng giỏi hơn cả sư phụ, nhanh chóng thoát khỏi sự bảo vệ của người. Tố Linh là biểu tượng Minh Bảo tôn sùng, vì tôn sùng nên phải cẩn thận giữ gìn. Tay nàng chỉ cần hái hoa bắt bướm, làm việc lặt vặt, những chuyện đánh đấm chém giết hắn sẽ thay nàng!

Minh Bảo có duy nhất một mục tiêu sống chính là bảo vệ sư phụ, trả hiếu cho người. Nàng từng rất tự hào về việc hắn đắc đạo sớm hơn cả Phong Trạch ở Hoa Đông nhưng nàng không hề biết để làm được như vậy, Minh Bảo đã chịu bao nhiêu đau đớn mà trên mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Đau đớn trong thể xác có là gì so với hạnh phúc tận sâu trong tâm hồn?

Mười sáu tuổi, Minh Bảo bắt đầu cảm thấy khác thường, bản chất nam nhân trong người hắn đang tỉnh lại, cũng như giai đoạn mà ai ai cũng phải vượt qua để trưởng thành. Tâm của hắn trở nên nhốn nháo. Minh Bảo thừa nhận bản thân mình không hề có duyên với tính từ “trong sáng”. Ít nhất thì trước năm mười hai, hắn có vẻ “hơi trong sáng”, sau đó thì “thiếu trong sáng” rồi “đen như mực”.

Đây là bí mật của riêng Bảo nhi, tuyệt đối không thể để sư phụ phát giác ra. Từ khi mười sáu, hắn có sở thích biến thái chính là… nhìn ngực nàng!? Dĩ nhiên là nhìn lén. Minh Bảo ở giai đoạn đó rất “bất cẩn”, hay đánh rơi thứ này thứ nọ rồi bắt sư phụ nhặt lên giúp. Mỗi lần nàng cúi xuống lượm đồ, ngực áo thường trễ ra, những gì muốn thấy hắn đều thấy được, trong bụng cười nham hiểm một trăm lần!

Mười bảy tuổi, cuối cùng ước mơ đầu tiên đã thành sự thật: hắn cao hơn sư phụ rồi! Bảo nhi bắt đầu có thói quen đứng thật gần, làm nàng vất vả ngước lên nhìn. Khi cao hứng sẽ đem nàng ôm vào lòng, cảm giác quá thỏa mãn!

Mười tám tuổi, hắn có sự tò mò cực độ về cơ thể của phái nữ, chính xác là cơ thể của Tố Linh thôi! Địa điểm dừng chân của hai thầy trò thường thường là ở Ôn Tuyền. Nàng rất thích ngâm nước nóng, hắn rất thích nhìn nàng ngâm nước nóng, ai cũng có lợi!?

Tố Linh tất nhiên không lộ liễu như vậy, càng không nghĩ Bảo nhi đen tối như thế. Nàng thường đem quần áo tới một nhánh nhỏ khác của con suối, chỗ đó bị vây quanh bởi một rừng trúc dày, trở thành tấm rèm tự nhiên kín đáo. Nàng đã kín đáo, Minh Bảo tất nhiên cũng học theo kín đáo. Hắn ẩn thân ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cạnh bên con suối, tà tà nhìn sư phụ cởi từng lớp, từng lớp. Hơi nước bốc lên một tầng sương mờ ảo, hắn cũng không dám mở tiên nhãn vì sợ nàng nhận ra, chỉ có thể dùng mắt thường mà tưởng tượng về bóng dáng mơ hồ kia… Nhưng mà có một lần, Tố Linh gặp sự cố trong lúc tắm, đại loại là nàng mẫn cảm với những con vật mềm mềm. Lần đó chẳng biết con rắn nước ở đâu mà to gan, dám trườn qua vai Tố Linh. Nàng bị dọa, hét một tiếng nhảy lên mõm đá. Minh Bảo đang ngủ gật ở cành cây cũng bị động tỉnh, không nghĩ ngợi gì nhảy xuống nhìn nàng. Và thứ hắn nhìn thấy là hình- ảnh- chi- tiết của sư phụ. Minh Bảo sững sờ hết mấy giây, may là hắn vẫn đang tàng hình. Một bước lui, hai bước lui,… hắn xoay người chạy thục mạng ra khỏi rừng trúc. Cho tới lúc hoàn toàn thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, Minh Bảo mới ngồi bệch xuống gốc cây thở hổn hển, trong đầu lập đi lập lại cảnh tượng đó.

Sao nàng không có cái đó nhỉ? Không có thì phải làm sao? Tại sao lại trắng như vậy? Chạm vào có cảm giác thế nào?

Lúc Tố Linh từ Ôn Tuyền đi ra, nàng hoảng hốt trông thấy Bảo nhi đang… cào vỏ cây!? Mặt hắn đỏ khả nghi, lỗ mũi còn… chảy máu!!!! Tố Linh hết hồn chạy lại giữ tay hắn

– Làm sao? Làm sao? Bảo nhi bị bệnh ở đâu???

Nàng vừa hỏi vừa đem khăn tay nhét vào mũi cầm máu. Minh Bảo bị nàng ôm lấy, trợn mắt nhìn Tố Linh một thân ẩm ướt, vải mỏng dính da chỗ ẩn chỗ hiện. Hắn khốn khổ đẩy nàng xa ra, quay mặt vào trong góc, tiếp tục cào vỏ cây!

Nếu có thể, Bảo nhi chắc chắn sẽ ngửa đầu hỏi ông trời: “Thiên lý ở đâu???”

Ông trời thật ra vẫn có thiên lý. Thiên lý ở chỗ hắn đắc đạo khi hai mươi tuổi. Tố Linh đầy tự hào hỏi tiểu đồ đệ

– Ngươi muốn ta tặng quà gì làm phần thưởng, chỉ cần trong khả năng!

Lúc đó Minh Bảo nhìn thẳng vào mắt nàng, không che giấu nỗi khát khao nói một câu:

– Không cần gì cả, Bảo nhi chỉ muốn sư phụ!